Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh nắng đầu tiên len qua khung rèm trắng, nhẹ nhàng rọi xuống căn phòng tĩnh lặng, chiếu vào gương mặt người còn đang say giấc trên giường. Trong không khí còn vương mùi xạ hương nhàn nhạt, hoà cùng chút vani thoảng dịu nơi gối, như dấu vết của một đêm dài chưa kịp tan đi.

Lạc Lạc khẽ cựa mình. Đầu cậu nặng trịch, cổ họng khô rát. Mỗi hơi thở đều mang theo một chút mệt mỏi pha lẫn mùi cồn nhạt. Mất vài giây để ý thức dần kéo về, cậu nhận ra mình không nằm trên giường phòng ký túc. Ga trải mềm hơn, giường cũng rộng hơn, còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

Ánh mắt cậu lơ mơ quét quanh căn phòng -- kệ sách, bàn làm việc gọn gàng, một khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường. Trong ảnh là Hoa Sinh, tay đang ôm một chú mèo nhỏ, gương mặt nghiêng nghiêng.

Bỗng một dòng kí ức ập đến.

Nụ hôn.
Hơi ấm.
Những lời đã nói trong men say.
Và giọng nói trầm thấp của ai đó, vẫn vương bên tai: "Tớ thích cậu."

Mặt Lạc Lạc nóng bừng, đỏ đến tận mang tai. Cậu bật dậy, theo phản xạ kéo mền lên che mặt, cố trốn đi cảm giác ngượng ngùng.
"Mình lại làm mọi thứ rối tung lên nữa rồi T-T"

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi mềm -- hoàn toàn không phải của mình.

Trái tim cậu đập loạn. Không lẽ...

Lạc Lạc lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, đưa tay vỗ nhẹ hai má, tự nhủ: Không được nghĩ lung tung vậy chứ, Hoa Sinh không phải người như vậy.

Cậu nhìn quanh lần nữa, thấy áo khoác của mình được treo ngay ngắn trên giá. Mọi thứ xung quanh đều được chăm chút cẩn thận, không hề có chút hỗn độn nào.

Từ phòng bếp, vang lên tiếng dao thớt va nhẹ và mùi canh gừng bốc khói thơm dìu dịu.

Hoa Sinh đang nấu gì đó.

Lạc Lạc cắn môi, rời khỏi giường rồi cố hít sâu để bình tĩnh lại. Dù vậy, mỗi bước chân trần đặt xuống sàn vẫn khiến cậu bối rối không thôi.

Bên trong bếp, Hoa Sinh đứng tựa quầy, tay đang khuấy nồi canh, hơi nước bốc lên từng đợt, bên cạnh là tấm thớt bên trên còn vài miếng củ cải trắng. Nắng ban sớm phủ lên đường nét gương mặt, khiến cậu trông vừa yên tĩnh, vừa đặc biệt xinh đẹp đến lạ.

Trong đầu Hoa Sinh, mọi hình ảnh đêm qua vẫn quay cuồng. Nụ hôn ấy -- vừa đủ lâu để khiến tất cả lý trí sụp đổ. Đôi môi ấm, hơi thở phả vào nhau, lời nói vụng dại và cánh tay choàng qua cổ.

"Cậu say rồi..." cậu đã nói như thế, nhưng chính cậu mới là người không thể tự kềm lòng.

Hoa Sinh tự cười bất lực với chính mình. Cậu đã từng hứa sẽ không để bản thân lại làm tổn thương Lạc Lạc, vậy mà... chỉ cần một giây sơ sẩy, tất cả phòng tuyến đã không thể trụ được. Nếu lúc đó Lạc Lạc không dừng lại, không ngủ thiếp đi. Cậu cũng chẳng biết được chuyện tiếp theo có thể xảy ra là gì.

Tiếng cửa phòng ngủ mở khẽ. Lạc Lạc xuất hiện, tóc hơi rồi, ánh mắt còn vương cơn mơ hồ. Cậu ngập ngừng đứng nơi ngưỡng cửa, chẳng biết phải nói gì trước.

Hoa Sinh ngẩng đầu, thoáng khựng một chút trước vẻ "đáng yêu" ấy rồi mỉm cười nhẹ:
"Cậu dậy rồi à? Đầu có còn đau lắm không?"

"Ừm... còn một chút," Lạc Lạc đáp, rồi đưa mắt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người.

"À.. hôm qua, cậu vừa ngủ được một lát thì nói đau đầu rồi ói. Tớ đem đi giặt rồi, một lát sẽ khô." Hoa Sinh như hiểu ý nên liền trả lời. "Ngồi xuống đi. Tớ nấu canh giải rượu, ăn chút sẽ đỡ." Cậu tiếp lời.

"Mình đã làm loạn với cậu ấy, rồi còn ói nữa sao. Thật là mất mặt quá đi.." -- Lạc Lạc nghĩ.

Hoa Sinh nói, giọng vẫn tự nhiên nhưng ánh mắt lại quay trở lại bàn bếp, một phần vì sợ Lạc Lạc ngại, phần còn lại, cậu sợ mình sẽ để lộ thứ gì đó ẩn giấu trong tim.

Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn nhỏ giữa phòng khách. Bây giờ cậu mới ngắm nhìn quanh căn hộ một cách rõ ràng: gọn gàng, thiết kế tối giản, mọi thứ đều mang vibe của Hoa Sinh -- nghiêm túc, chỉn chu và ấm áp khó nói. Tạo cho cậu cảm giác gần gũi như đang ở nhà vậy.

Một bát canh củ cải gừng nóng được đặt trước mặt. Mùi cay ấm lan ra, kéo tâm trí cậu về thực tại.

"Cảm ơn cậu." Lạc Lạc nói nhỏ.

Hoa Sinh ngồi đối diện, cầm muỗng khuấy nhẹ ly sữa: "Ăn đi, mong sẽ hợp khẩu vị của cậu." Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và căng thẳng xen lẫn.

Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói vớ ai điều gì. Bên ngoài cửa sổ, gió sớm thổi qua, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của trà và sự mát mẻ buổi sớm.

Chuyện đêm qua cũng không được nhắc lại. Nhưng mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai lại cúi đầu tránh đi thật nhanh.

Lạc Lạc len lén liếc nhìn Hoa Sinh vài lần. Cậu không biết nên mở lời ra sao, chỉ thấy tim mình đập mạnh, nhanh đến mức sợ người kia nghe thấy. Cậu muốn hỏi chuyện đêm qua thật sự là thật sao? Hay chỉ do men rượu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, đến mức trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cậu còn nghe giọng người kia nói rất thích mình.

Còn Hoa Sinh, mỗi lần thấy Lạc Lạc cắn môi còn kéo tay áo che đi đôi má đang ửng đỏ, cậu lại thấy vừa buồn cười vừa rối.

Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng cậu không hề hối hận, nói rằng những lời đêm qua cậu đều nói ra lúc tỉnh táo. Nhưng tất cả lời ấy đều nghẹn lại nơi cổ. Chỉ còn lại sự im lặng, dịu dàng mà đầy nặng nề.

Khi Lạc Lạc đặt thìa xuống, ngẩng đầu lên, Hoa Sinh liền cười:
"Cậu nghỉ thêm chút đi, người chắc còn nhức. Hôm nay cậu có tiết không?"

"Có hai tiết lúc 3 giờ chiều nay."

"Được, vậy lát tớ chở cậu đi."


Sau bữa sáng, cả hai nghỉ ngơi , ai làm việc của người nấy trong cùng một căn nhà. Lạc Lạc vừa hoàn thành xong bài báo cáo thì Hoa Sinh cũng bảo cậu chuẩn bị để kịp giờ vào lớp.

Lạc Lạc ngồi ghế phụ trên xe, tay nắm chặt đai an toàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời rất đẹp, dòng người và xe cứ nối tiếp nhau di chuyển từng đợt trên đường.

"Đêm qua cậu ngủ ngon không?" Hoa Sinh cất giọng.

"Cũng được." Lạc Lạc đáp, tay lúng túng chỉnh lại cổ áo hoodie -- chiếc áo hoodie của Hoa Sinh, bên trên còn vương lại mùi nước xả vải dìu dịu, và cả mùi pheromone.

Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng động cơ đều đều hoà cùng tiếng nhạc piano du dương luôn được xe mở tự động.

Khi xe rẽ vào cổng chính Đại học Northwell, sinh viên có mặt ở khắp nơi, làm sân trường trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Hoa Sinh đỗ xe ở bãi dành cho học sinh, cùng Lạc Lạc đi bộ vào lớp.

Tiết hôm nay là Văn hoá giao tiếp. Lớp học được sắp xếp nằm  trên tầng ba khu B, rộng và đón được ánh nắng, có cửa kính nhìn ra khuôn viên. Vừa sắp bước vào lớp, Lạc Lạc bỗng nghe một giọng nói gọi tên mình từ xa:
"Lạc Lạc!"

Lâm Viễn chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng và hốt hoảng. Cậu ta dừng lại trước mặt Lạc Lạc, nhìn từ đầu đến chân: "Cậu biến đi đâu cả tối qua vậy? Tớ nhắn, gọi điện cả đêm mà cậu không trả lời! Làm tớ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi."

"À... tớ xin lỗi do điện thoại tớ hết pin. Làm cậu lo rồi." Lạc Lạc cười gượng đáp, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ Lạc Lạc -- nơi có một vệt đỏ rất nhạt, hằn lên mờ mờ như có ai cố tình làm ra. Khuôn mặt Lâm Viễn thoáng sầm lại.

"Cậu..." Lâm Viễn quay sang nhìn Hoa Sinh, ánh nhìn trở nên hung hăng. "Cậu đưa cậu ấy đi đâu? Rốt cuộc đã làm gì cậu ấy vậy?"

Vài sinh viên gần đó nghe thấy to tiếng thì liếc nhìn, rồi lại giả vờ bận rộn với tài liệu.

Hoa Sinh nhíu mày, giọng trầm thấp: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Quả thật, chính Hoa Sinh còn không biết đến sự tồn tại của vệt đỏ ấy.

"Cậu đã làm gì với Lạc Lạc rồi?" Lâm Viễn nói lớn hơn, tiến một bước về phía trước, ánh mắt gần như toé lửa.

Lạc Lạc luống cuống định chen vào: "Này.. không có gì hết mà, Lâm Viễn."

Nhưng Hoa Sinh đã đứng thẳng dậy, ánh nhìn trở nên đanh thép: "Lâm Viễn, cậu nên biết mình là ai. Lạc Lạc cũng không còn nhỏ nữa, cần cậu quản à? Cậu là gì của cậu ấy mà cứ làm loạn vậy?"

Lâm Viễn cười khẩy, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào: "Vậy còn cậu? Cậu nghĩ cậu là gì của cậu ấy?"

Những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh bắt đầu dõi về phía họ.

Lạc Lạc rối rắm định bước đến can ngăn, nhưng chưa kịp thì một luồng pheromone mạnh mẽ bùng ra -- dày đặt, nặng nề, nồng như muốn xé toạc không khí.

Pheromone Alpha cấp S.

Hơi thở Lạc Lạc lập tức nghẹn lại. Mùi pheromone chèn ép mọi giác quan, làm da cậu râm ran như kim châm.

Hoa Sinh không phản ứng. Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, chỉ hơi cau mày trước hành động của người trước mặt. Một làn khí vô hình khác lan toả -- lạnh, trầm ấm. Mùi xạ hương dịu, tinh khiết đến mức khó nắm bắt. Hoa Sinh chỉ giải phóng một lượng nhỏ, tránh đe doạ đến những sinh viên khác.

Là pheromone Enigma.

Lâm Viễn trừng mắt, không hiểu sao pheromone của cậu lại bị trung hoà hoàn toàn một cách lạ lùng, người kia chẳng hề hấn gì, ngược lại cậu lại cảm thấy có chút khó chịu trước.

Bất ngờ, Lâm Viễn tức giận mất kiểm soát, lao thẳng về phía Hoa Sinh.

Vì sở hữu giác quan nhạy bén của một Enigma, Hoa Sinh nghiêng người tránh được, nắm cổ tay Lâm Viễn đẩy ra. Nhưng một cú va chạm mạnh, khiến hai người đều bị văng ngã.

Lạc Lạc chen vào giữa, kéo tay Hoa Sinh: "Dừng lại đi! Hai người làm gì vậy hả!"

Pheromone vẫn đang lan toả khắp nơi, trộn lẫn, khiến không khí đặc quánh. Mùi hương xộc vào mũi Lạc Lạc lần nữa -- nồng, cay và ngột ngạt. Tim cậu đập mạnh, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, toát cả mồ hôi lạnh: "Hộc.."

"Lạc Lạc!" Hoa Sinh gọi, giọng gấp gáp.

"Dừng lại đi... tớ khó thở.." Lạc Lạc thều thào, tay bấu lấy tay Hoa Sinh.

Ngay lập tức, Hoa Sinh thu toàn bộ pheromone, nhanh chóng đỡ lấy vai cậu, giọng dịu xuống: "Xong rồi, cậu hít sâu vào, tớ xin lỗi."

Lâm Viễn vẫn thở hổn hển, nhưng khi thấy gương mặt Lạc Lạc tái đi thì cũng dừng lại. Cậu cắn môi, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi.

Hoa Sinh dìu Lạc Lạc vào bên trong lớp ổn định chỗ. Mùi không khí dần thoải mái, làm cậu cũng dễ thở hơn đôi chút.

"Cậu điên à? Sao lại phóng thích pheromone trên hành lang như thế?" Hoa Sinh quay lại trách.

Lâm Viễn vẫn im lặng, ánh mắt phức tạp, nhìn Lạc Lạc -- người vẫn đang còn thở dốc.
"Xin lỗi. Chỉ vì lo cho cậu ấy thôi." Lâm Viễn nói nhỏ.

Hoa Sinh không đáp. Cậu đưa nước, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc và quần áo cho Lạc Lạc.

Một lúc sau, Lạc Lạc mới lên tiếng: "Đủ rồi đừng cãi nữa, về ký túc chúng ta nói chuyện sau đi."

Bầu không khí im lặng kéo dài suốt cả hai tiết học. Chỉ có tiếng thảo luận của các sinh viên khác, tiếng giáo sư giảng bài..


                CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com