Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Độ Tương Thích

Lạc Lạc mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Căn phòng ngủ ký túc vẫn giữ nguyên mùi hương đặc trưng của cậu -- pheromone hương vani xen chút gỗ dịu nhẹ. Cơn sốt đêm qua đã dịu bớt, trán vẫn còn âm ấm nhưng không nóng rát đến khó chịu như đêm qua. Cậu nhíu máy, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường, thân nhiệt cao và làn da cũng trở nên nhạy cảm, đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào đâu đó cũng khiến cậu run nhẹ. Một luồng cảm giác kì lạ lan ra khắp người.

Cậu chống tay ngồi dậy, thở ra một hơi thật dài. Nhớ lại lúc cậu xem lịch trên điện thoại lần trước. Vẫn còn hơn 3 ngày nữa mới đến kỳ phát tình định kì của cậu.

Nhưng thực tế, cơ thể đã bắt đầu báo động từ ngày hôm qua. Trong người luôn có cảm giác hừng hực, mệt mỏi hơn và đặc biệt là pheromone cứ vô thức toả ra một cách không kiểm soát. Tất cả đều dẫn ra một kết quả duy nhất là kỳ phát tình lần này sẽ đến sớm hơn dự kiến.

Lạc Lạc đứng dậy, sau khi vệ sinh cá nhân. Cậu lấy từ ngăn kéo ra hộp thuốc ức chế và một miếng dán trong suốt. Rửa tay lại thêm lần nữa, cậu mở nắp ron thiếc của chiếc lọ ra, rút một nửa lượng thuốc vào ống tiêm rồi nhẹ nhàng chích vào tĩnh mạch ở khuỷu tay. Mũi kim lạnh xuyên qua da khiến cậu rùng mình, mùi thuốc lan nhẹ ra xung quanh. Sau đó, cậu cẩn thận dán nốt miếng dán ức chế lên sau gáy, cảm nhận lớp keo mỏng mát lạnh dính chặt từ từ lên da.

Xong xuôi, cậu lại ngồi xuống giường, tựa đầu vào tường cố gắng hít sâu để ổn định lại nhịp thở. Đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, còn ẩn chứa những nổi lo không thể nói thành lời. Cậu biết, chỉ cần lơ là, pheromone sẽ lại bùng lên. Năm nay còn là năm đầu tiên ở môi trường mới thế này, thật sự lại càng thêm khó khăn.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. -- "Cốc, cốc, cốc."

Lạc Lạc hơi giật mình, bước ra. Giọng nói vang thuộc vang lên ngoài hành lang:
"Lạc Lạc cậu có ở đó không. Mở cửa cho tớ."

Là Hoa Sinh. Chần chừ vài giây, cậu mở chốt khoá cửa. Cánh cửa hé ra, ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu vào, bao quanh người Hoa Sinh - cậu mặc quần và áo khoác jean, bên trong là áo thun trắng. Tay cầm túi giấy đựng bánh sandwich, bên kia là túi trái cây tươi từ siêu thị. Mùi xạ hương hoà lẫn với dầu thơm trên người cậu thoang thoảng len vào nhà. Như lập tức xoa dịu được người đang đứng trong đó.

"Cậu dậy rồi à? Tớ đi siêu thị sớm tiện ghé qua, có mang ít đồ ăn sáng cho cậu." Giọng Hoa Sinh trầm nhẹ, đầy quan tâm.

Lạc Lạc hơi lúng túng. "Cảm ơn cậu. Tớ vừa định nấu mì gói ăn tạm, may mà cậu tới."

Hoa Sinh khẽ gật đầu, đặt túi xuống bàn. Nhưng chỉ vừa đứng trong phòng vài giây, sắc mặt cậu có chút thay đổi. Mùi pheromone của Lạc Lạc rất rõ -- nồng đậm, ngọt và độ lan toả rộng hơn bình thường. Chỉ cần hít nhẹ một hơi, cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn, cơ thể phản ứng vô thức dù đã được lý trí kéo lại ngay lập tức.

Cậu nhìn các dấu hiệu xuất hiện trên cơ thể Lạc Lạc -- đôi tai hơi đỏ, ánh mắt né tránh, có chút uể oải. Tất cả đều là dấu hiệu không thể nhầm lẫn.

"Lạc Lạc.."

"Hửm?"

"Cậu sắp đến kỳ phát tình rồi đúng không?"

Lạc Lạc cắn môi, không trả lời ngay mà lát sau mới nhỏ giọng đáp: "Ừm. Có lẽ đến sớm hơn dự kiến. Tớ đã dùng thuốc ức chế rồi, cũng dán cả miếng dán nữa, chắc sẽ ổn."

Hoa Sinh im lặng một chút. Cậu nhìn quanh, thấy rèm cửa mở, nhưng cửa sổ thì đóng kín. Không khí hơi ngột ngạt, pheromone lơ lửng khắp nơi, như sương mỏng nhưng đủ khiến tim người ta loạn nhịp. Cậu chậm rãi nói nghiêm túc:
"Hôm nay cậu xin nghỉ đi. Ở nhà nghỉ ngơi thì hơn, nhớ khoá cửa lại, đừng đi đâu hết. Nếu pheromone tăng mạnh bên ngoài sẽ nguy hiểm lắm."

Lạc Lạc cười nhẹ, xoa dịu bầu không khí: "Tớ ổn mà. Cậu đừng lo, những lần trước cũng thế này."

"Ổn sao?" Hoa Sinh nhướn mày. "Pheromone của cậu toả ra khắp nơi thế này mà bảo là ổn à? Nếu có Alpha nào ngửi thấy, chắc đã không kìm được mà làm gì cậu rồi."

Cậu tiến thêm đến gần, chỉ cách Lạc Lạc một khoảng nhỏ. Gần đến mức Lạc Lạc có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đối phương.

"Cậu nghỉ một ngày hôm nay thôi, được không?"

"Thật sự không được đâu... Hôm nay có buổi làm bài nhóm, tớ sợ không theo kịp bài. Môn này cũng điểm danh thường xuyên nữa."

Hoa Sinh nhìn cậu, chỉ còn biết thở dài, rồi lùi lại một chút, tránh để pheromone của mình chạm vào cậu ấy thêm nữa.

"Vậy ăn sáng cho tử tế. Nhớ uống nước, đừng quên mang theo thuốc ức chế dự phòng."

"Tớ biết rồi."

Hoa Sinh gật đầu, quay đi. Nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, giọng nói phía sau lại vang lên: "Cảm ơn cậu. Hoa Sinh."

"..Không có gì đâu."

Cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng nhỏ, Lạc Lạc đứng yên nhìn mọi thứ sau khi Hoa Sinh rời đi, lòng bỗng trống rỗng một cách lạ thường.

Cậu ngồi xuống bàn, mở túi đồ ăn ra. Bánh sandwich trứng, một chai sữa. Túi kia thì có các loại trái cây cậu thích - dâu tây, kiwi và nho. Ghi chú được dán trên nắp hộp có hàng chữ ngay ngắn, Hoa Sinh viết:
"Nhớ ăn hết, đừng bỏ bữa nữa. Chăm sóc bản thân kĩ một chút >.<"

Lạc Lạc chạm nhẹ vào tờ giấy, môi cong lên thành một đường cong.
"Cậu ấy vẫn như vậy.. lúc nào cũng dịu dàng, ân cần, khiến người khác không biết phải làm sao."

Ăn xong, cậu đi chuẩn bị tập vở rồi đến trường. Trên tay vẫn còn dư âm của miếng giấy note nhỏ khi sáng, và trong tim, là một khoảng rung động mơ hồ mà cậu chưa dám gọi tên. Tiết trời Bắc Anh se lạnh, bầu không khí ẩm ướt hoà cùng mùi hoa hồng leo trên hàng rào khuôn viên trường.

Lạc Lạc cố bước nhanh vì sợ bị trễ tiết. Khi đến toà giảng đường, không khí trong lớp đã rộn ràng khác thường. Những tiếng nói nhỏ, thì thầm, còn có những ánh mắt hiếu kì hướng về phía cậu.

"Ê, hôm qua có vụ đánh nhau, còn toả pheromone ra khắp nơi ở khu C hả?"

"Ừ nghe nói là giữa một Alpha và một Enigma hay Alpha trội gì đó. Mà trên đời này có Enigma thật sao trời?"

"Lý do thì.. hình như là vì một Omega thì phải, tên Lạc gì đó. Học lớp mình luôn cơ!"

Lạc Lạc dừng bước, bàn tay nắm chặt quai balo. Cậu cúi đầu, đôi tai nóng ran. Dù chẳng ai chỉ thẳng tên và cậu cũng chẳng làm gì có lỗi, thế nhưng những ánh nhìn lén lút kia cũng đủ khiến câu hiểu mọi người đang nói đến ai, làm cậu khó xử không biết giấu mặt vào đâu.

Ngay khi vừa bước đến hàng ghế của mình, cánh cửa lớp bật mở. Lâm Viễn từ ngoài bước vào. Cậu ta không nói gì, chỉ liếc qua lớp một lượt, rồi dừng ánh nhìn ở Hoa Sinh. Ánh mắt đó lạnh, sắc bén như lưỡi dao. Không khí chùng xuống một nhịp. Lạc Lạc thấy rõ Hoa Sinh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không mang vẻ gì là quan tâm.

Giờ học bắt đầu. Hôm nay là một buổi học đặc biệt hơn mọi ngày. Tiết này là buổi hội thảo mở về Sinh lý học pheromone do trường phối hợp với khoa Nghiên cứu Tổng hợp của bệnh viện thành phố tổ chức. Lớp được chọn ngẫu nhiên sau khi lọc bớt bởi các giáo viên có thành tích chuyên môn nổi bật.

Vị Giáo sư Tiến sĩ - trưởng khoa, là một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã bạc đi khá nhiều. Đứng trên bục giảng, ông giới thiệu tên mình, giọng nói trầm rất có nội lực lại vô cùng hút tai.

"Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự dao dộng pheromone và phương pháp đo độ tương thích giữa hai cá thể. Như các em đã biết, độ tương thích càng cao, phản ứng "hoá học" sẽ càng mạnh và rõ ràng. Cá thể Enigma là trường hợp đặc biệt -- có thể tạo ra sóng pheromone mạnh hơn các cá thể khác gấp nhiều lần. Sức mạnh cũng càng vượt trội, giác quan cảm thụ cũng rất khác so với Alpha, Omega và Beta. Có vài trường hợp được ghi nhận rằng nếu đặt Beta và Enigma vào một môi trường chung, Beta có thể cảm nhận rõ được pheromone, nhưng không bị ảnh hưởng sinh lý." Kèm theo đó là một số hình ảnh, video minh hoạ.

Cả lớp tập trung lắng nghe. "Enigma" từ đó vẫn mang một sự bí ẩn, không ai ngờ rằng người ngồi ở hàng ghế gần cuối - Hoa Sinh - lại chính là một trong số hiếm hoi ấy.

Ông nói tiếp: "Bây giờ, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên hai sinh viên để minh hoạ cho phần đo độ tương thích nhé."

Lướt mắt qua danh sách trong tay, ông mỉm cười đọc: "Cặp đầu tiên là Hoa Sinh và... Lạc Lạc. Mời hai em bước lên đây."

Không khí trong lớp bỗng náo nhiệt.
"Trời ơi, được lên với Hoa Sinh luôn. Tớ cũng muốn."

"Chính là hai trong số ba người hôm qua kìa đúng không?"

"Nhìn cũng hợp ha? Biết đâu đo xong tỉ lệ cao thật thì sao."

Lạc Lạc nghe tên mình được gọi thì ngẩn người, tim đập thình thịch. Cậu nhìn sang Hoa Sinh. Người kia đã đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu cùng đi lên. Hai người bước lên bục giảng. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về họ, vừa tò mò vừa thích thú.

"Đặt tay vào đây." -- vị giáo sư nói, chỉ tay vào hai thiết bị cảm ứng bên cạnh.

Lạc Lạc và Hoa Sinh làm theo. Cả hai bàn tay chạm vào bề mặt kính trong suốt, đèn cảm biến trắng chói loá của máy đo sáng lên, khiến làn da Lạc Lạc càng thêm phần nhợt nhạt. Mùi vani dần lan nhẹ ra như bị kích thích. Hương xạ của Hoa Sinh cũng dày hơn thường lệ. Trong khoảnh khắc, một tia điện mảnh như luồng khí truyền qua da, gây ra cảm giác tê nhẹ, khiến tim Lạc Lạc khẽ giật lên.

Màn hình trung tâm bắt đầu hiển thị đồ thị dao động pheromone: hai đường khác màu ban đầu tách rời, di chuyển lên xuống, rồi chậm rãi tiến lại gần nhau như nằm trên cùng đường quỹ đạo sắp chập làm một. Lúc này, độ tương thích hiện lên: 90%

Một giây im lặng tuyệt đối. Rồi cả phòng như được một phen bùng nổ, vội xôn xao.

"Cái gì vậy trời? 90% sao?"

"Không thể nào. Là máy lỗi sao?? Mức đó thậm chí những cặp đã đánh dấu rồi cũng chưa đạt được nữa."

"Nhìn kĩ cũng đẹp đôi ha. Mà Hoa Sinh của tui."

Ngay cả vị trưởng khoa cũng phải đưa tay sửa lại kính, nhìn lại thông số một lần nữa, giọng đầy kinh ngạc: "90%.. quả là một con số hiếm thấy. Mức này gần như là tuyệt đối rồi. Chà, Hoa Sinh này.. em đúng là Enigma thật."

Cả lớp ồ lên. Một bạn nữ phía sau thì thầm: "Enigma và Omega mà có tỉ lệ tương thích 90%. Sinh ra để dành cho nhau rồi còn gì nữa."

Trước vô số ánh mắt, Lạc Lạc chỉ biết đảo mắt nhìn hết chỗ này rồi chỗ kia. Ngượng đỏ từ mặt đến tai. Mồ hôi lạnh túa ra nơi lòng bàn tay. Hoa Sinh đứng kế bên không nói gì, chỉ im lặng, nhìn vào màn hình.

Sau khi nhận được tờ sao lưu kết quả, họ trở về chỗ. Tiết học tiếp tục, nhưng bầu không khí thì không thể quay về như trước. Cả lớp vẫn thỉnh thoảng lén quay sang nhìn họ. Tin tức về sự xuất hiện của Enigma trong trường lan đi nhanh hơn bất cứ lời đồn nào trước đó.

Ở hàng ghế sau, Lâm Viễn ngồi im, đôi mắt tối sầm.
Chín mươi phần trăm

Một con số khiến tim cậu đau nhói. Hoá ra, dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn không thể hoàn toàn chen chân vào được thế giới của hai người họ..




                      CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com