Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trường Tiểu học Quốc tế Bắc Kinh, nơi hai đứa trẻ nhà tài phiệt theo học tính đến nay đã được bốn năm, là môi trường cạnh tranh khốc liệt. Trong lớp 4A, Thẩm Lạc Lạc là ngôi sao sáng. Với mái tóc hạt dẻ đã được cắt tỉa vào nếp gọn gàng và đôi mắt luôn toát lên vẻ thân thiện, sáng suốt, cậu được bầu làm Lớp trưởng một cách tự nhiên.

Lạc Lạc là học sinh xuất sắc, không chỉ giỏi các môn học mà còn rất biết quan tâm đến bạn bè. Cậu thường xuyên giúp đỡ và kèm cặp các bạn còn yếu, tổ chức hoạt động nhóm, và luôn có mặt để giải quyết mọi rắc rối dù là nhỏ nhất một cách hòa thuận, công bằng.

Hoa Sinh (Đậu Phộng Nhỏ), từ trước đến nay vẫn luôn ngồi ở bàn ngay cạnh Lạc Lạc. Cậu cũng ngoan và học giỏi một cách xuất sắc, đặc biệt là các môn cần tư duy logic và khoa học. Tuy nhiên, cậu lại hơi hướng nội, ít nói và dường như chẳng để ai trừ Lạc Lạc trong mắt mình. 

Vào giờ ra chơi, trong khi Lạc Lạc đang đứng giữa nhóm bạn trong lớp để hòa giải một cuộc tranh chấp về quả bóng đá, Hoa Sinh chỉ ngồi im lặng, cậu không nói chuyện với ai. Nhưng ánh mắt quyết đoán của cậu luôn dán chặt vào Lạc Lạc. Bất kỳ ai tiến đến quá gần Lạc Lạc đều sẽ cảm nhận được ánh nhìn ấy.

"Sinh Sinh, cậu đang làm gì vậy?" Lạc Lạc trở lại chỗ ngồi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Hoa Sinh tìm lấy trong cặp ra gói khăn giấy nhỏ đưa cho Lạc Lạc. "Mệt lắm không, cậu nhiệt tình thật đó Lạc Lạc."

Lạc Lạc nhận khăn giấy, quay sang nhìn vẻ mặt có chút lo lắng xen lẫn cau có của Hoa Sinh cười.

"Tớ không mệt mà, chỉ đổ mồ hôi chút thôi. Chắc do hôm nay trời nóng." Lạc Lạc nói, cố ý đặt tay mình lên tay Hoa Sinh để làm dịu.

Sự Bất An Đầu Tiên

Vào giai đoạn 9 tuổi này, một số bạn học cùng lớp bắt đầu có những dấu hiệu phát triển về mặt thể chất. Đồng thời, giáo dục về Giới tính thứ cấp (ABO) cũng đã được lồng ghép vào chương trình học, dù còn rất đơn giản.

Trong buổi học khoa học nọ, cô giáo chiếu hình ảnh và giảng dạy về các phân hóa giới tính: Alpha, Beta, Omega. Cô giải thích sơ lược về sự khác biệt về thể chất và tinh thần.

Hoa Sinh ngồi thẳng lưng, dành sự tập trung tuyệt đối cho bài giảng. Lạc Lạc ngồi bên cạnh, quay sang thì thầm: "Tớ nghĩ tớ sẽ là Omega đấy. Ba Đồ nói với tớ rằng Omega không hề yếu đuối, mà là người mang lại sự cân bằng và ấm áp."

Hoa Sinh siết chiếc bút chì đang cầm trên tay. Cậu nhìn Lạc Lạc.

"Cậu sẽ là Omega tốt nhất", Hoa Sinh khẳng định. "Nhưng Omega có thể bị Alpha và Beta làm tổn thương." Cậu dùng từ "tổn thương" rất nghiêm túc.

"Không sao," Lạc Lạc nói. "Có cậu bên cạnh bảo vệ tớ rồi mà. Cậu sẽ là người mạnh mẽ nhất."

Sau buổi học đó, Hoa Sinh như có thêm bất an. Cậu bắt đầu chú ý Lạc Lạc một cách kỹ lưỡng hơn.

...

"Mối đe dọa" đầu tiên đã xuất hiện dưới hình thức một cậu nhóc tên Hoàng Quân - con trai của một Đại tá quân đội, cậu có vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ và tính cách hướng ngoại hệt như Lạc Lạc.

Hoàng Quân, nhìn thấy Lạc Lạc nổi bật và thân thiện thì liền bắt đầu chú ý đến.

Giờ ra chơi, Hoàng Quân chạy đến chỗ lớp trưởng đang sắp xếp sổ điểm giúp cô cười nói: "Lạc Lạc! Cậu giỏi thât đấy. Chiều nay tớ ở lại giúp cậu xếp sách vở được không? Có tớ thì sẽ nhanh hơn!"

Lạc Lạc ngó lên, mỉm cười: "Được vậy thì tốt quá! Tớ cảm ơn cậu trước nha. Đúng lúc tớ đang cần người giúp dán nhãn sách."

Hoa Sinh, vẫn ngồi ở ghế lắng nghe cuộc trò chuyện, lập tức nghiêm túc đặt quyển sách xuống. Ánh mắt dán chặt vào Hoàng Quân.

"Hoàng Quân", Hoa Sinh nói, giọng lịch sự nhưng dứt khoát. "Lạc Lạc có tớ giúp rồi, không cần phiền cậu phải ở lại đâu."

Hoàng Quân nhíu mày: "Nhưng tớ muốn giúp cậu ấy!"

"Giúp đỡ người khác là hành động đáng khen," Hoa Sinh nói một cách lạnh lùng. "Nhưng cậu ấy đã có người giúp là tớ rồi. Cậu vẫn nên dành thời gian đó để hoàn thiện bản thân. Đừng tranh giành với người có thể làm tốt hơn cậu."

Hoàng Quân liền đỏ mặt vì xấu hổ. Sự quyết đoán và thẳng thắn của Hoa Sinh đã khiến cậu không còn đường phản bác.

Lạc Lạc quay sang nhìn Hoa Sinh, vừa cảm động vì được quan tâm, lại vừa bối rối vì sự thô lỗ vừa rồi.

"Sinh Sinh!" Lạc Lạc khẽ trách. "Cậu không nên nói ra như vậy chứ."

Hoa Sinh quay sang Lạc Lạc, hai mắt liền cụp xuống, khác hẵn so với thái độ khi nãy dành cho Hoàng Quân.

"Tớ xin lỗi Lạc Lạc", Hoa Sinh nói, nhưng không có chút vẻ hối hận về nào hành động vừa rồi của mình. "Tớ nghĩ rằng nếu cậu nhờ cậu ta dán giúp, những nhãn dán sẽ không được thẳng. Còn làm tốn thêm thời gian của cậu. Nên tớ mới lỡ nói như vậy."

Lạc Lạc biết, hành động và lời nói của Hoa Sinh hiện tại chỉ là sự nhún nhường trước cậu.

"Được rồi, được rồi", Lạc Lạc nắm lấy tay Hoa Sinh nói. "Tớ hiếu rồi, từ giờ nếu có ai muốn giúp, tớ sẽ nói rằng đã có cậu giúp rồi, được không?"

Hoa Sinh hài lòng gật đầu, trên môi cũng nở một nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho Lạc Lạc..


             CÒN TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com