Chương 4
Năm Cuối Cấp Một
Lớp 5 là năm cuối cấp Tiểu học. Môi trường học tập trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt tại ngôi trường Quốc tế Bắc Kinh, nơi các học sinh phải thi thêm nhiều bằng cấp ngôn ngữ khác. Đặc biệt ở một số học sinh bước vào tuổi thứ 10 này, đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu của việc phân hóa.
Thẩm Lạc Lạc, vẫn là Lớp trưởng gương mẫu, giờ đây có vẻ ngoài càng thêm dễ thương và thu hút. Tính tình của cậu vẫn như vậy, luôn cởi mở và đầy tự tin. Nhưng cơ thể cậu bắt đầu thay đổi tinh tế - một sự mềm mại, nhẹ nhàng, một làn da mịn màng hơn, cùng với sự nhạy cảm tăng lên về mặt cảm xúc.
Hoa Sinh, cậu có chiều cao vượt trội hơn so với bạn bè cùng tuổi, vẻ ngoài sắc sảo, nghiêm túc. Cậu rất ít nói, nhưng bạn bè xung quanh vẫn luôn cảm thấy cảm giác không mấy thoải mái hoặc thậm chí là bị đè nén khi ở gần cậu. Không hiểu vì sao, nhưng điều này đã khiến Hoa Sinh ngày càng hướng nội hơn.
...
Một tháng sau, khi các dấu hiệu phân hoá xuất hiện ngày càng rõ hơn, phụ huynh được yêu cầu đưa con đi làm các bài kiểm tra sơ bộ.
Hôm ấy, để dắt hai đứa nhóc đi khám. Cả gia đình Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đều cùng lúc hoãn lại công việc, đi tới bệnh viện cùng nhau.
Sau khi hoàn tất các thủ tục và đóng tiền, Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc được đưa đi làm các xét nghiệm kiểm tra, hai đứa nhỏ bị dẫn đi hết phòng này rồi lại đến phòng khác đến đừ cả người.
"Lạc Lạc, cậu có mệt lắm không?" Đậu Phộng Nhỏ lo lắng hỏi.
"Tớ không sao, chỉ là có hơi mệt một chút." Lạc Lạc nhẹ nhàng trả lời
Đậu Phộng Nhỏ lúc này đứng dậy khỏi ghế, đi về phía bình nóng lạnh pha cho Lạc Lạc một ly nước ấm.
"Cậu uống tí nước đi, rồi tựa vào vai tớ chợp mắt một lát. Ngoan, nào có kết quả tớ sẽ gọi cậu dậy."
Lạc Lạc nhận lấy ly nước, uống xong liền nghe theo lời của Đậu Phộng Nhỏ mà ngủ thiếp đi. Ba mươi phút sau, Thẩm Văn Lang từ ngoài bước vào phòng chờ nhìn thấy hai nhóc, vừa định lên tiếng nói gì đó thì bị Đậu Phộng Nhỏ chặn ngay lại.
"Suỵt!" Đậu Phộng Nhỏ đưa ngón tay nhỏ lên trước môi. "Ba Lang nhỏ tiếng một chút, Lạc Lạc vừa ngủ được một lát thôi. Đừng đánh thức cậu ấy."
"Bác sĩ báo có kết quả rồi, ba dắt hai đứa đi xem qua nhé, mọi người đang đợi." Thẩm Văn Lang khẽ cười rồi nói. Lạc Lạc đang say giấc cũng từ từ mở mắt, gương mặt đã đỡ mệt mỏi hơn nhiều so với lúc nãy.
"Có kết quả rồi kìa, mau đi thôi Đậu Phộng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ cảm thấy đỡ mệt nhiều rồi." Lạc Lạc nói.
Vốn chỉ cần nhìn thể chất bên ngoài của Đậu Phộng Nhỏ cũng có thể phần nào đoán được kết quả, huống hồ cậu còn sở hữu mã gen của ba lớn là một Enigma, ba nhỏ là Alpha cấp S. Thế nhưng kết quả vẫn khiến mọi người phải bất ngờ.
"Đậu Phộng Nhỏ, con lại đây." - Hoa Vịnh nhỏ tiếng gọi.
Cậu bước đến nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Hàng số nhấp nháy, đường biểu đồ xanh đỏ chồng chéo. Bác sĩ giải thích cho hai ba nghe, nhưng từng chữ từng chữ vẫn lọt rõ vào tai cậu.
"Cậu nhóc này có chỉ số pheromone không ổn định, dao động mạnh ở vùng đặc trưng của Enigma...tuy nhiên hiện tại vẫn gọi là Pre-Enigma. Nghĩa là quá trình phân hóa có thể đến sớm hơn bình thường."
Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh. Cầm tờ giấy trên tay Thịnh Thiếu Du không biết phải phản ứng thế nào mới đúng. Anh quay sang nhìn Hoa Vịnh nói: "Em thì hay rồi, bản thân đã rất hiếm, tỉ lệ xuất hiện thấp đến khó tin. Vậy mà giờ đã làm cho có cả bản sao." Hoa Vịnh nghe vậy chỉ biết cúi đầu cười trừ.
"Gương mặt Đậu Phộng Nhỏ đã giống anh như vậy rồi, có phải cũng cần có gì đó giống em thì mới công bằng không?"
"Hoa Vịnh, em đúng là tên nhóc quỷ." Thịnh Thiếu Du trả lời
Bác sĩ cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn ẩn ý khá nghiêm túc:
"Sẽ phải theo dõi thường xuyên hơn. Nếu quá trình phân hóa diễn ra sớm, phải giúp cậu bé học cách kiểm soát. Tránh để pheromone phát tán mạnh gây ảnh hưởng đến xung quanh."
Nghe đến đó, Đậu Phộng Nhỏ bất giác biến sắc, tay siết chặt vạt áo. Cậu lén nhìn sang Lạc Lạc - người đang ngồi trên ghế đung đưa chân, dường như chẳng hiểu gì nhiều.
Về phía nhà Thẩm Văn Lang. Lạc Lạc ngay từ lúc còn trong bụng Cao Đồ đã thiếu tin tức tố của ba lớn, ngay cả lúc sinh ra cũng vậy. Vì thế cậu từ nhỏ đã khá yếu đuối và luôn rụt rè, mãi sau khi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ về cùng một nhà thì điều đó mới thay đổi.
Không ngoài dự đoán, bác sĩ nêu chẩn đoán
"Lạc Lạc thì ngược lại, có xu hướng phân hóa Omega ổn định. Chỉ số nhẹ, phản ứng mềm, không cần lo quá."
Cao Đồ thở phào, nắm tay Thẩm Văn Lang cười.
"Thấy chưa, em bé nhà mình bình thường thôi."
"Phải, bình thường cũng tốt rồi." Giọng Thẩm Văn Lang trầm ấm.
Ra khỏi phòng khám, hai đứa nhóc đi kế bên nhau, tiếng bước chân trên sàn lát gạch của hành lang bệnh viện sáng đèn. Lạc Lạc nắm tờ giấy trong tay, tươi cười:
"Đậu Phộng, bác sĩ nói tớ là Omega còn cậu là Enigma đó, nhưng mà Enigma là gì vậy?" Lạc Lạc hỏi nhỏ
Đậu Phộng Nhỏ dừng lại, nhìn vào tờ giấy trong tay mình. Những con chữ "Pre-Enigma" nằm rải khắp tờ giấy. Cậu không trả lời.
Cao Đồ bên cạnh liền quay sang dịu dàng giải thích: "Enigma sẽ trở thành người rất giỏi, mạnh mẽ và tài năng giống chú Hoa Vịnh. Đậu Phộng Nhỏ trở thành Enigma chắc chắn sẽ bảo vệ con."
Nghe xong lời giải thích Lạc Lạc gật đầu như đã hiểu hết. "Oaa, thế là được rồi, có Đậu Phộng bảo vệ cho tớ thì sẽ chẳng ai bắt nạt được tớ đâu."
Cậu nhìn sang, đôi mắt đen không giấu được chút lúng túng.
"Ừ...tớ sẽ bảo vệ cậu." Giọng cậu run run.
Lạc Lạc không nhận ra, chỉ vui vẻ kéo tay cậu chạy ra khỏi cửa bệnh viện. Ánh nắng chiều cuối ngày rọi qua khung cửa kính, đổ lên sàn những mảng sáng nhàn nhạt.
Đậu Phộng Nhỏ thấy trong lòng ấm áp, nhưng cũng nặng trĩu, lại mơ hồ như hạt mưa nhỏ rơi giữa trời mùa nắng.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com