Chapter 1699. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (9)
Chapter 1699. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (9)
"Nhầm lẫn?"
Cạch.
Ly rượu trống rỗng được đặt lên mặt bàn.
Không biết đã bao lâu trôi qua mà số lượng những bình rượu rỗng ngày càng tăng lên. Hai con người vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt của họ không hề thay đổi.
Tuy trầm lặng nhưng rất bình yên, không chỉ trích cũng không xâm phạm đến nhau.
Tuy họ không chiến đấu kịch liệt cùng nhau nhưng luồng không khí giữa hai người còn dữ dội hơn cả một trận chiến sinh tử.
"Nhầm lẫn sao?"
"Đúng vậy."
Trường Nhất Tiếu nhíu mày.
"Hửm. Nhầm lẫn là nhầm lẫn cái gì? Bổn quân có nói sai điều gì đâu nhỉ?"
Gương mặt Thanh Minh vẫn giữ nguyên sự vô cảm.
"Biết rõ và hiểu rõ nghe thì như nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Ngươi có thể biết rõ về ta, nhưng ngươi không thể hiểu được ta. Vĩnh viễn sẽ không hiểu được ta."
Trường Nhất Tiếu cong miệng cười đầy thích thú.
"Hừm. Nghe buồn thật đấy....... nhưng bổn quân đang không nói chuyện đó. Bổn quân hỏi là bổn quân đang nhầm lẫn về chuyện gì."
"Rằng họ có cùng suy nghĩ với ta, rằng họ sẽ làm những gì ta định làm."
Thanh Minh nói xong rồi nhếch miệng cười.
"Đúng là nực cười."
".... Vậy là không phải sao?"
"Ngươi dĩ nhiên là sẽ nghĩ như vậy rồi. Bởi vì con người của ngươi là như vậy mà."
Trường Nhất Tiếu nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Thanh Minh không quan tâm đến điều đó, hắn tiếp tục nói.
"Đối với ngươi, thế gian là một thứ gì đó không hoàn hảo, được tạo nên từ những thứ không hoàn hảo."
Thanh Minh hướng mắt nhìn lên bầu trời. Ngay cả trong làn khói mù mịt, những ngôi sao trên bầu trời kia vẫn tỏa sáng.
"Vậy nên ngươi mới tin rằng bất cứ ai trên đời này cũng thiếu sót và thảm hại."
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu từ từ hé mở. Hắn mỉm cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng trắng muốt.
"Ôi chao, ngươi bảo bổn quân không thể hiểu được. Nhưng bổn quân thấy bổn quân lại hiểu quá rõ ấy chứ."
Trường Nhất Tiếu từ từ đứng dậy rồi nhìn xuống Thanh Minh đang ngồi trước mặt mình. Hắn chộp lấy bình rượu trên bàn.
"Thế hãy thử hỏi ngược lại nào. Trong mắt ngươi, bọn chúng đáng tin cậy đến vậy sao?"
Trường Nhất Tiếu quay người và bắt đầu bước đi một cách chậm rãi. Hướng về phía Hư Đạo Chân Nhân.
"Nhìn này."
Trường Nhất Tiếu dừng lại trước Hư Đạo Chân Nhân lúc này đang thở ra từng hơi nặng nề sau đó nhìn ông ta với ánh mắt chế giễu và khinh miệt. Không, ánh mắt đó phải dành cho Thanh Minh mới đúng.
"Đây chính là hiện thực."
"...."
"Lão già này cũng có niềm tin như ngươi đấy. Tin rằng bản thân đã tốt hơn, bản thân đã khác với quá khứ. Bản thân có thể làm bất cứ điều gì."
Gương mặt của Thanh Minh trở nên lạnh lẽo.
"Lý do là vì trách nhiệm hay hiệp nghĩa....... hay bất cứ thứ gì đó tương tự. Nhưng mà......."
Trường Nhất Tiếu từ từ nghiêng bình rượu.
Róc rách.
Rượu chảy xuống đổ lên đầu của Hư Đạo Chân Nhân. Rượu trắng thấm đẫm cái đầu đầy máu của ông ta.
Ánh mắt của Thanh Minh ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Trường Nhất Tiếu cười như thể rất tự hào.
"Và chẳng phải đây là kết cục của lão ta à? Mặc dù nghe thật buồn và đáng thương. Nhưng đây mới chính là hiện thực. Là kết cục của thứ gọi là niềm tin vĩ đại của các ngươi đấy."
Róc rách.
"Vậy nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà tưởng niệm mấy kẻ......."
Rắc!
Ngay lúc đó, bình rượu mà Trường Nhất Tiếu đang cầm trong tay vỡ thành từng mảnh. Phần rượu còn lại bắn ra tứ tung làm ướt tay áo và quần của Trường Nhất Tiếu.
Đám Hồng Khuyển im lặng từ nãy đến giờ ngay lập tức nhe nanh đầy tức giận.
"Ngươi dám......."
"Chậc."
Nhưng chỉ với một tiếng tặc lưỡi, bọn chúng đều im bặt. Trường Nhất Tiếu yên lặng nhìn phần áo bị ướt rồi nhìn về bình rượu chỉ còn mỗi phần trên. Hắn lắc nó như đang lắc một món đồ chơi của trẻ con.
"Ôi chao, sao lại thế này? Chẳng phải thứ ngươi muốn chém đứt là thủ cấp của bổn quân sao?"
Quỷ khí bắt đầu xuất hiện trên gương mặt đầy phấn của hắn.
"Thôi ngươi đừng lảm nhảm về mấy thứ niềm tin đó nữa. Chi bằng......."
Những móng tay dài ngoằng của Trường Nhất Tiếu từ từ kéo ngang cổ hắn.
"Ngươi tự mình thử xem."
Ánh mắt của Thanh Minh chùng xuống.
"Chẳng phải ngươi tin rằng đó vẫn là cách tốt nhất sao?"
Thanh Minh nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của Trường Nhất Tiếu như muốn xuyên thủng nó. Đúng là hắn có thể chém đứt được nó như những gì Trường Nhất Tiếu nói.
Dù cho ở đây có rất nhiều kẻ địch đi chăng nữa thì chuyện đó vẫn có khả năng.
Nếu hắn chấp nhận mọi rủi ro, nếu hắn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, hắn có thể lấy được thủ cấp của Trường Nhất Tiếu bất kỳ lúc nào.
Nhưng thay vì cầm kiếm, Thanh Minh lại siết chặt ly rượu.
"Hết rượu rồi."
Trường Nhất Tiếu im lặng một lúc như không nói nên lời, hắn thở dài.
"Đúng là không có tác dụng mà."
Sau đó hắn lê bước quay về chỗ ngồi đối diện Thanh Minh.
Hắn chống cằm rồi nhìn vào Thanh Minh.
"Thế ngươi thì sao?"
"Chuyện gì?"
"Cái thế gian mà ngươi nhìn thấy có khác với thế gian mà bổn quân nhìn thấy không? Thế gian ngươi thấy đẹp đẽ và hoàn hảo hơn bổn quân thấy ư?"
Một câu hỏi đậm mùi chế giễu.
Nhưng Thanh Minh đến một cái chớp mắt cũng không có chứ đừng nói là thay đổi nét mặt.
"Không đời nào."
".... Hửm?"
"Với ta cũng thế thôi. Thế gian này vẫn là một thứ phi lý, và những người đang cố gắng lấp đầy sự phi lý đó thật không đáng tin, thậm chí còn rất thảm hại."
Trường Nhất Tiếu nhíu mày vì câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, Thanh Minh nói tiếp.
"Chỉ là bây giờ ta đã nhận ra......."
"Nhận ra chuyện gì?"
"Một người từng tin rằng bản thân rất hoàn hảo đã thất bại hoàn toàn."
"...."
"Ta không thể bảo vệ những gì mà ta muốn bảo vệ. Ta không thể đánh bại những gì mà ta muốn đánh bại. Mục tiêu mà ta cố gắng đạt được đến cuối cùng lại vỡ vụn, thứ để lại cũng chỉ là những vết sẹo."
"Bổn quân không hiểu ngươi đang nói gì cả."
Trong mắt Trường Nhất Tiếu hiện rõ vẻ khó chịu.
Khác với cảm giác hoang mang vì không thể hiểu được gì đó. Không hiểu sao Trường Nhất Tiếu lại cảm thấy không thoải mái trong lòng.
"Vậy là không phải ngươi muốn đạt được mục tiêu thông qua chúng sao?"
"Tên ngu ngốc, ngươi sai rồi."
Thanh Minh nghiến răng. Sự tức giận và thù địch lóe lên trong mắt hắn khi hắn nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Họ không phải đạo cụ của ta. Cũng không phải là thứ ta dùng để đạt được ước mơ của mình. Họ là chính họ."
"...."
"Tất cả những gì ta biết là mục tiêu mà một người luôn xem bản thân mình là giỏi giang không đạt được, họ sẽ đạt được. Và đó chính là sự thật."
Trường Nhất Tiếu định nói gì đó, nhưng Thanh Minh lại không cho hắn cơ hội để nói.
"Giới hạn của ngươi chính là không thể biết được những điều đó. Khi gặp phải một bức tường không thể vượt qua, những kẻ như ngươi sẽ không thể làm được gì và cuối cùng là vứt bỏ bản thân. Các ngươi không đủ can đảm để thách thức bản thân làm những chuyện mà chỉ nỗ lực và đấu tranh thôi vẫn chưa thể đạt được."
Gương mặt của Trường Nhất Tiếu đanh lại.
"Nhưng ta thì không. Ngay cả khi rơi xuống vực thẳm ta vẫn không tuyệt vọng. Tuy điều đó có khiến ta đau đớn, nhưng một phần trong ta vẫn có niềm tin mãnh liệt. Dù cho ta không thể vượt qua nó bằng sức mạnh của chính mình thì chắc chắn vẫn còn cách nào đó để vượt qua nó."
Trường Nhất Tiếu im lặng. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt hắn lại cong nhẹ lên.
"Bọn chúng......."
Hắn thở dài rồi lắc đầu.
"Ngươi đùa nhạt như thế, bổn quân cố gắng cười để đáp lại cho phải phép cũng mệt lắm có biết không?"
Thanh Minh nhắm mắt lại.
Những gì hắn nói lúc này không phải lời của hắn.
Hắn chỉ đang truyền lại thông điệp của một người khác. Một người vĩ đại và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.
"Chỉ những người biết bản thân còn thiếu sót mới có thể tiến về phía trước được."
"...."
"Đó là những gì mà sư huynh của ta đã nói."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu bỗng lóe lên. Một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng hắn, một cảm giác trộn lẫn giữa chán ghét và bàng hoàng.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh một lúc rồi lẩm bẩm.
"Nói ra được những lời vô nghĩa như thế....... hẳn tên đó cũng thảm hại lắm."
Thanh Minh nhếch miệng cười.
Hắn như đang nhìn thấy bản thân mình trong một chiếc gương vậy.
Không phải vì Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu tương tự như nhau. Mà vì những gì hắn nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể chạm tới Trường Nhất Tiếu. Có lẽ đến khi chết rồi, những lời hắn nói cũng không thể chạm tới Trường Nhất Tiếu.
Hắn giống như đang nói chuyện với một người ở trong gương, mặt đối mặt nhưng vĩnh viễn không thể nào chạm tới vậy.
Rốt cuộc thì những lời hắn vừa nói có ý nghĩa gì với người này nhỉ?
"Ngươi đã hỏi nếu họ đánh mất niềm tin của ta thì ta sẽ làm gì đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Vậy ta sẽ trả lời ngươi. Không, ta hứa."
Khóe miệng của Thanh Minh cong lên. Trông rùng rợn đến mức Trường Nhất Tiếu danh chấn thiên hạ cũng phải nín thở trong giây lát.
Xoẹt!
Ngay lúc đó, thanh kiếm của Thanh Minh được rút ra với tốc độ nhanh như thiểm điện. Tốc độ của hắn nhanh đến mức đám Hồng Khuyển luôn canh chừng để bảo vệ chủ nhân của mình nhưng vẫn không phản ứng kịp.
Keng!
Lưỡi kiếm chạm vào bàn tay đang dang rộng ở ngay trước mặt Trường Nhất Tiếu.
Keng!
Những chiếc nhẫn trên ngón tay của Trường Nhất Tiếu kêu lên. Kiếm và tay, Thanh Minh ghé sát mặt Trường Nhất Tiếu rồi nhe răng cười.
"Vậy thì ngươi....... sẽ chết ở đây!"
"Ha....... Ha ha ha....... ha ha ha!"
Tiếng cười lớn vang lên. Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu mở to đầy điên cuồng.
●●●
Những bông hoa tuyết bắt đầu rơi xuống vách đá đẫm máu.
Cảnh tượng tuyết trắng bay phấp phới thật đẹp. Một quang cảnh khiến người ta phải liên tưởng tới hai từ tao nhã.
Nhưng khoảnh khắc người ta nhận ra được những bông hoa tuyết mỏng manh thanh tú kia thực chất là kiếm khí đang được tản ra, khung cảnh đẹp đẽ tao nhã lại biến thành chiến trường đáng sợ đầy lạnh lẽo.
Xoẹt! Xoẹt!
"Khực!"
Kiếm khí tựa tuyết trắng xuyên qua cơ thể của những võ giả Thái Dương Cung một cách không thương tiếc.
"Chết tiệt!"
Khi bọn chúng bắt đầu dần gục ngã trước một kẻ thù không biết xuất hiện từ đâu ra, một võ giả của Thái Dương Cung gào lên rồi vận toàn lực Nhiệt Dương Khí Công.
Nhưng dù có dùng bao nhiêu chân khí để bảo vệ cho cơ thể đi chăng nữa thì cũng khó mà chặn toàn bộ kiếm khí đang giáng xuống được.
"Kiếm....... kiếm thức đó......."
"Lo cho bản thân trước đã."
Một cánh tay nắm chặt vào vai khiến cho Nam Cung Độ Huy đang lẩm bẩm thì bừng tỉnh. Sau đó hắn nắm lấy vách đá và giữ chặt cơ thể của mình.
Mặc dù không thể vận khí nhưng ít nhất thì hắn đã có thời gian để thở. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng giúp ích được cho hắn rất nhiều lúc này.
Nhưng hắn cũng không thể che giấu nổi sự nghi hoặc của mình.
"Mai Hoa......."
"Mọi chuyện phức tạp lắm."
Lý Tống Bạch cười khổ khi truyền chân khí vào người của Nam Cung Độ Huy.
'Tuyết Hoa Thập Nhị Thức'
Kiếm pháp bị lãng quên ở Tông Nam.
Kiếm pháp từng được cho là sẽ mở rộng tương lai cho Tông Nam nhưng giờ đây lại trở thành biểu tượng của sự nhục nhã.
Sau sự kiện đó, các đệ tử Tông Nam đã làm ngơ và cất giấu kiếm thức đó. Nhưng Tần Kim Long thì không. Hắn không vứt kiếm thức đó đi.
Tần Kim Long nhếch mép lạnh lùng.
"Lơ đi thì nó sẽ biến mất hẳn à?"
Kiếm pháp sở hữu câu chuyện phức tạp lại được thi triển lại nơi này. Không phải vì ai khác mà là để cứu Hoa Sơn.
"Hâyyy!"
Tần Kim Long dùng toàn lực vung kiếm.
Tống Lý Bạch quan sát cảnh tượng ấy bằng gương mặt cứng đờ rồi khẽ gật đầu.
Đúng là có những mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Và tương lai cũng sẽ như vậy.
Chừng nào cái tên Tông Nam và Hoa Sơn còn tồn tại thì mối quan hệ giữa họ vĩnh viễn không thể trở nên thân thiết được.
Nhưng bây giờ, bọn họ đang chiến đấu vì Hoa Sơn.
"Có lẽ vậy là đủ rồi......."
"Hả?"
"Ta cũng phải đi đây, Tiểu Gia Chủ!"
"Đợi....... đợi đã....... nguy hiểm lắm."
Lý Tống Bạch cười cay đắng trước lời can ngăn của Nam Cung Độ Huy.
Nam Cung Độ Huy leo lên vách đá này mà không có kế hoạch gì. Và khi người khác cố gắng làm điều tương tự, hắn lại bắt đầu lo lắng.
Quả là một người kỳ lạ.
"Không cần phải lo lắng đâu. Tiểu Gia Chủ!"
"Sao cơ?"
"Bởi vì ở đây không chỉ có mỗi bọn ta."
Nam Cung Độ Huy nghe xong thì theo phản xạ nhìn xuống.
Toàn thân hắn nổi da gà.
Hàng chục người đang leo lên vách đá đỏ rực chìm trong bóng tối.
Đôi mắt của họ sáng bừng, đến mức hắn vẫn có thể thấy rõ trong bóng tối mờ mịt.
"A......."
Nam Cung Độ Huy mở to mắt. Lý Tống Bạch mỉm cười.
"Dù có hơi muộn một chút, nhưng đến muộn không có nghĩa là bọn ta thiếu lương tâm."
".... Lý thiếu hiệp."
"Xin phép."
Phắt!
Lý Tống Bạch nói xong thì phóng lên cao.
"Để đệ yểm trợ sư huynh!"
"Không cần đâu!"
"Hây!"
Kiếm khí hùng hồn của Lý Tống Bạch quét xuống vách đá dựng đứng.
Kiếm khí bạch sắc tung bay cùng với kiếm khí sẫm màu như thế hòa trộn vào nhau và cắm sâu vào vách đá bên dưới.
Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn sự kết hợp giữa hai kiếm kỹ.
Kiếm đạo, cách thức thậm chí tốc độ đều khác nhau. Nhưng đồng thời....... cũng rất giống nhau.
Nam Cung Độ Huy siết chặt lấy thanh kiếm của mình.
'Ta cũng không thể ngồi chơi được.'
Hắn vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu.
Khác nhưng không khác. Ít nhất suy nghĩ của những người cùng nhau đến đây đều giống nhau.
'Như vậy là đủ rồi.'
Nam Cung Độ Huy mỉm cười. Ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, hắn đạp mạnh vào vách đá rồi phóng lên.
"Kiếm của Nam Cung Thế Gia cũng có mặt tại đây!"
Giọng của hắn vang lên. Bây xa và cao đến đỉnh của vách đá cao chót vót này, thậm chí còn xa hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com