Chapter 1701. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (1)
Chapter 1701. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (1)
Đường Quân Nhạc nghệt mặt ra nhìn Chiêu Kiệt.
'Hắn......'
Một kiếm tu trẻ tuổi tung ra kiếm khí trong trạng thái vô ngã chi cảnh. Sự hiện diện của kiếm tu ấy dường như làm những người xung quanh trở nên vô hình. Chỉ có hắn là một mình đứng ở đó tỏa sáng.
Những người mà hắn đối đầu đều là quân tinh nhuệ của Thái Dương Cung. Thậm chí, trong đó còn có cả những trưởng lão ưu tú được xem là mạnh nhất của môn phái.
Vậy nên cảnh tượng này phải gọi là vô lý hơn là đáng kinh ngạc.
'Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà hắn vẫn có thể lâm trận đột phá được sao?'
Để chém xuyên được Nhiệt Dương Chưởng Lực mạnh mẽ như vậy, với thực lực của Chiêu Kiệt trong quá khứ là điều hoàn toàn không thể.
Sự đột phá của hắn dường như vượt qua sức tưởng tượng của một người bình thường.
'Không...... không chỉ có mỗi Chiêu Kiệt.'
Đường Quân Nhạc nhìn theo Chiêu Kiệt và thấy Hoa Sơn đang đụng độ với các võ giả của Thái Dương Cung. Bọn họ đang đẩy lùi một trong Tái Ngoại Ngũ Cung một cách không thương tiếc.
Đúng lúc đó, phi đao trên tay của Đường Quân Nhạc được phóng ra với tốc độ kinh ngạc.
Vèo!
Thanh phi đao bay với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy sau đó đáp xuống ngay trước chân của Thiên Diện Tú Sĩ. Thiên Diện Tú Sĩ vốn nhân lúc Đường Quân Nhạc đang nhìn đi nơi khác thì tranh thủ thoát ra khỏi đây. Nhưng không ngờ lại bị Đường Quân Nhạc làm cho một vố xanh mặt.
"Ta đã bảo ngươi không được đi đâu kia mà?"
"Chết tiệt......"
Cơ thể của Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đã đẫm máu. Trên người hắn đầy những vết thương do phi đao của Đường Quân Nhạc tạo ra.
Nhưng Đường Quân Nhạc lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao. Y phục của ông ta rách rưới nhiều chỗ, từng vết thương lộ ra bên dưới đó đã trở nên bầm tím.
"Tên...... tên khốn kiếp! Ngươi định giữ chân ta đến cuối cùng như thế này à?!"
Thiên Diện Tú Sĩ liên tục đưa mắt nhìn về phía vách đá. Đường Quân Nhạc cũng rất đáng sợ nhưng nỗi sợ vách đá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào còn lớn hơn.
"Ngươi sẵn sàng vứt bỏ mạng sống chỉ vì bọn chúng ư? Đừng quên ngươi là Độc Vương danh chấn thiên hạ, là Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn đấy."
"'Chỉ vì' hả?"
Đường Quân Nhạc mỉm cười cay đắng.
"Họ đã được 30 chưa nhỉ?"
"Cái gì?"
"Không, thậm chí còn có người chưa tới 30. Vậy mà bây giờ bọn họ đang chiến đấu ngang tài ngang sức với Nam Hải Thái Dương Cung đấy."
"Thì sao chứ?"
"Ngươi không tò mò sao?"
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc trở nên nghiêm túc.
"Rằng những người như họ sau này sẽ trở nên như thế nào?"
"Người đừng có ăn nói nhảm nhí nữa......"
Thiên Diện Tú Sĩ phun ra những lời lẽ tục tĩu.
Hắn biết Hoa Sơn rất mạnh mẽ. Nhưng có mạnh mẽ thì sao chứ?
Đối với hắn, việc quan trọng nhất lúc này vẫn là mạng sống của bản thân chứ không phải tương lai của Hoa Sơn.
Nhưng hắn không thể thoát ra khỏi đây được.
Phi đao của Đường Quân Nhạc còn nhanh hơn khinh công của hắn. Nếu cố gắng chạy trốn thì chắc chắn hắn sẽ bị một thanh phi đao găm vào lưng.
Việc áp chế được Đường Quân Nhạc cũng chẳng phải dễ dàng gì. Để có thể phân thắng bại được với đối phương, hắn phải cần tung ra thêm hàng trăm chiêu nữa. Liệu vách đá có thực sự trụ được lâu đến vậy không?
"Độc Vương, mau tránh ra cho ta! Ngươi thực sự muốn cả hai cùng chết như thế này à?"
"Chuyện đó thì chưa chắc đâu."
Thanh phi đao trên tay Đường Quân Nhạc bắt đầu xoay chậm lại.
"Vì ta không nghĩ ta sẽ mất nhiều thời gian đến vậy."
Đôi mắt điềm tĩnh của Đường Quân Nhạc bỗng trở nên dữ tợn.
Những hậu bối đằng xa đã cho ông ta chứng kiến cảnh tượng mà ông ta không thể ngó lơ, vậy nên ông ta cũng không thể nói ra những lời yếu đuối được.
Nếu không thể mở đầu và dẫn đường thì ông ta sẽ đứng sau yểm trợ. Ít nhất phải như vậy thì ông ta mới có thể giữ được thể diện của một vị trưởng lão.
"Ngươi có thực sự là Độc Vương Đường Quân Nhạc mà ta biết không vậy?"
"...."
"Ngươi đắm chìm vào nhiệt huyết của tuổi trẻ nên bị ngu luôn rồi sao? Hành động dại dột này của ngươi có thể khiến Đường Môn sụp đổ đấy. Loại Môn Chủ nào lại liều mạng vì môn phái không phải của mình vậy chứ?"
Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng mỉm cười trước những lời nói đó.
Đó rõ là khích tướng chi kế. Nhưng phát ngôn mà một người như Thiên Diện Tú Sĩ sẽ không bao giờ nói ra. Điều đó có nghĩa là Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đã cực kỳ gấp gáp. Vào những lúc thế này, ông ta chỉ cần ngó lơ hắn là được.
Nhưng Đường Quân Nhạc lại muốn nói ra những lời trong lòng.
"Ta cũng có lo lắng chứ."
".... Hả?"
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc hướng về phía vách đá. Một tia kỳ lạ hiện trong mắt của ông ta.
"Bởi vì ta không phải là người duy nhất bất lực lúc này."
Đường Quân Nhạc thở dài.
●●●
"Hâyyy!"
Lý Tống Bạch dùng hết sức tung ra kiếm khí bạch sắc đầy nặng nề. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giải phóng toàn bộ nội lực.
Vù vù vù.
Như thể cộng hưởng với ý chí của hắn, thanh kiếm kêu vang. Kiếm khí được tung ra đã chém xuyên qua mặt vách đá.
"Tên khốn đó......!"
Các võ giả của Thái Dương Cung khi nhìn thấy kiếm khí đang lao tới liền ngay lập tức tỏa ra sát khí nồng đậm. Bọn chúng tự hỏi những tên nhãi ranh lấy đâu ra gan mà dám giương kiếm vào Nam Hải Thái Dương Cung.
Phừng phực!
Nhiệt Dương Khí Công đỏ rực được tung ra và va chạm trực diện với kiếm khí đang lao tới. Kiếm khí dày đặc và nặng nề va chạm với chưởng lực tỏa ra nhiệt khí lớn va chạm vào nhau khiến không khí nổ tung.
Uỳnh!
Cơ thể của Lý Tống Bạch bị bật ngược về sau. Một người thì không nói, đằng này lại có rất nhiều người tung ra chưởng lực nên hiển nhiên, một mình Lý Tống Bạch không thể nào cáng đáng được.
Nhưng trước khi cơ thể hắn hoàn toàn rơi khỏi vách đá, có ai đó đã vươn tay và kéo hắn lên.
Lý Tống Bạch trố mắt nhìn.
"Sư...... sư huynh!"
"Đừng phạm phải mấy sai lầm ngu ngốc!"
Tần Kim Long nghiến răng rồi hét lên một cách lạnh lùng.
"Hạn chế đối đầu trực diện với chúng! Bọn chúng......"
"Sư huynh! Phía trên!"
Tần Kim Long ngừng nói và nhìn lên phía trên. Kiếp hỏa đỏ rực như đang trút xuống trước mắt hắn.
Tần Kim Long kinh ngạc mở to mắt.
Grừuuu!
Bỗng ở đâu đó vang lên tiếng dã thú đang gầm thét...... Không, nghe như Thanh Long Hống trong truyền thuyết thì đúng hơn. Cùng lúc đó, chưởng lực lam sắc được tung ra trên đầu của hai người.
Hai chưởng lực va chạm vào nhau. Trông như Thanh Long đang lao vào một ngọn lửa rực cháy.
Uỳnh!
Chưởng lực lam sắc đã chặn chưởng lực đang lao về phía Tần Kim Long.
"Hây!"
Kiếm khí bạch sắc liên tục được phóng ra từ phía sau của hai người. Kiếm khí đã phá vỡ tan những Nhiệt Dương Chưởng Lực đang bay khắp tứ phía.
"Bang Chủ Cái Bang?"
"Chưởng...... Chưởng Môn Nhân?"
Phong Ảnh Thần Cái lướt qua hai người mà không nói một lời. Ngay sau đó, một tiếng hét đầy giận dữ đập vào tai bọn họ.
"Lũ ngốc các ngươi!"
Hai người như không thể tin vào mắt mình. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Chung Ly Cốc sẽ tự mình leo lên vách đá này.
Chung Ly Cốc trừng mắt nhìn hai đệ tử của Tông Nam, trông đôi mắt ấy sát phạt đến mức không chỉ Lý Tống Bạch mà cả Tần Kim Long cũng phải nao núng.
Cả hai người họ đã leo lên vách đá này khi chưa có sự cho phép của Chưởng Môn Nhân. Theo nguyên tắc, kháng lệnh là bay đầu. Vậy nên bọn họ cũng không còn gì để nói nữa.
"Tần Kim Long! Lý Tống Bạch!"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
Hai người đáp lời với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng một câu nói ngoài dự đoán lại vang lên.
"Ta sẽ luận tội hai con sau."
".... Sao ạ?"
"Trước mắt phải xử lý kẻ thù đã! Theo ta!"
Chung Ly Cốc không đợi bọn họ trả lời mà phóng lên phía trước.
Tần Kim Long cùng Lý Tống Bạch ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi cũng nhanh chóng theo sau Chung Ly Cốc.
Chưởng lực màu đỏ lại được tung ra khắp trên đầu của họ. Dù chưa đến gần nhưng nhiệt khí mạnh mẽ tỏa ra từ đó khiến toàn bộ cơ thể của bọn họ như bốc cháy.
Đôi mắt của Chung Ly Cốc tỏa ra lam sắc.
"Chúng dám......!"
Xoẹt!
Thanh kiếm của ông ta chém vào không trung. Hàng chục kiếm ảnh được tung ra ngay lập tức phân tán ra thành hàng trăm kiếm ảnh khác. Kiếm ảnh tung ra nhanh chóng tạo nên một bức tường lớn chắn trước mặt bọn họ.
Đôi mắt của Lý Tống Bạch mở to.
Không chỉ chưởng lực mà cả nhiệt khí tỏa ra cũng không thể nào xuyên qua bức tường kiếm khí của Chung Ly Cốc. Hỏa diệm va phải bức tường kiếm khí của Chung Ly Cốc ngay lập tức vỡ tan như bọt biển.
'Thứ...... thứ đó là......?'
Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm.
Theo lời của Thanh Minh, đây chính là kiếm pháp phòng thủ hoàn hảo nhất. Một kiếm pháp tựa như rễ của cự mộc cắm sâu trong lòng đất, không thể lay chuyển được.
Chân thủ của Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm đang được thi triển trong tay của Chung Ly Cốc.
Hai mắt của Lý Tống Bạch run lên.
Kiếm pháp của hắn quá đỗi nặng nề. Và nó càng ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Vì kiếm của Tông Nam đã trở thành một bông hoa nên kiếm của hắn phải trở thành một cái rễ vững chắc.
Nhưng Chung Ly Cốc đang dạy cho hắn một điều.
Hay nói chính xác hơn là tất cả những gì tổ tiên để lại dưới thanh kiếm của Chung Ly Cốc đã truyền tải đến Lý Tống Bạch một điều.
Đó là về "sự cân bằng".
Thanh kiếm ấy không nặng như của Lý Tống Bạch và cũng không nhẹ nhàng như Tần Kim Long. Mặc dù không có đặc tính rõ ràng nhưng nó không lệch hẳn về bên phía nào đó.
Đây chẳng phải chính là hoàn thiện hay sao?
'Không, đó không phải là tất cả.'
Cơ thể của Chung Ly Cốc lúc này hoàn toàn không có một chút dao động. Thân pháp mà ông ta đang thi triển không hề bị giảm tốc độ. Dù cho lúc này ông ta đang leo lên một vách đá đang dựng đứng bằng mũi bàn chân.
Khoảnh khắc đó. Lý Tống Bạch hét lên.
"Chưởng...... Chưởng Môn Nhân! Phía trước......"
Có thứ gì đó màu đen bay qua Nhiệt Dương Chưởng Lực. Rõ ràng đó là nguyên do khiến Nam Cung Độ Huy cận kề với cái chết cách đây không lâu.
Uỳnh uỳnh!
Bọn họ không kịp phản ứng, hỏa dược nổ ngay trước mặt họ. Tần Kim Long và Lý Tống Bạch theo bản năng ép chặt người vào phía vách đá.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được sự rung chuyển hay bất kỳ phong áp nào truyền tới.
Hai người họ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thứ đập vào mắt họ đầu tiên chính là tấm lưng của Chung Ly Cốc và bức tường của ông ấy.
'Một vụ nổ lớn thế kia mà......'
Quả là tu vi khác biệt có khác. Lý Tống Bạch vốn đã biết rõ về tu vi của Chung Ly Cốc nhưng lúc này, hắn vẫn không khỏi bị đả kích nặng nề.
Chung Ly Cốc tức giận hét lên.
"Các con còn làm gì thế? Mau đi nhanh!"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
Lý Tống Bạch cùng Tần Kim Long chuẩn bị tăng tốc trở lại thì lại có hai hỏa dược lao xuống.
Chung Ly Cốc nghiến răng nghiến lợi.
"Cái lũ này thật là......"
Nhưng rồi lúc đó, một thứ gì đó xuất hiện trước mặt họ như một bóng ma rồi hất vào hỏa dược khiến chúng bay xa khỏi vách đá.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung.
"Phong Ảnh Thần Cái!"
"Thái Thượng Bang Chủ!"
Cơ thể của Phong Ảnh Thần Cái phóng lên phía trước. Chung Ly Cốc cũng thu kiếm và lao lên phía trên như một mũi tên.
"Lũ khốn......!"
Bốp!
Chưởng lực của Phong Ảnh Thần Cái giáng thẳng vào ngực của những võ giả đang bám trên vách đá. Ông ta hất tung kẻ địch rồi nhanh chóng rút hỏa dược đang cắm sâu ở trong vách đá ra.
"Tên ăn mày khốn kiếp này......"
Một tên võ giả của Thái Dương Cung đang phẫn nộ vì bị chen ngang thì bị một kiếm khí lạnh lẽo đâm thẳng vào cổ.
"Khực......"
Hắn ta nắm chặt cổ của mình, gương mặt trở nên méo mó nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc.
"Ngươi đang khiển trách ta sao...... hửm?"
Một nụ cười khó hiểu hiện lên trong mắt của người bị đâm thủng cổ họng kia. Bộ dạng đó trông thật đáng ghét.
Chung Ly Cốc dường như nhận ra có gì đó thật kỳ lạ thì......
Phừng phực!
Cơ thể của tên võ giả Thái Dương Cung ban nãy ngay lập tức bùng lên hỏa diệm.
"Gì vậy!"
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Cơ thể hắn tạo ra một vụ nổ lớn đến mức làm rung chuyển cả vách đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com