Chapter 1702. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (2)
Chapter 1702. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (2)
"Cúi xuống!"
Tần Kim Long chộp lấy gáy của Lý Tống Bạch rồi đẩy hắn vào vách đá. Phong áp cùng xung kích mạnh mẽ bao trùm lấy bọn họ.
Tần Kim Long nghiến răng rồi đưa mắt tìm Chung Ly Cốc ngay khi vụ nổ vừa lắng xuống. Miệng hắn khô khốc, mắt thì đỏ ngầu.
Khói bụi bay lên mù mịt, hình ảnh của Chung Ly Cốc hiện ra.
"Chưởng Môn Nhân!"
May mắn thay, Chung Ly Cốc lúc này vẫn đứng vững trên vách đá.
"Chưởng Môn Nhân, người không sao chứ?"
".... Đừng có ầm ĩ lên như thế!"
"Nhưng mà......!"
Lý Tống Bạch định nói gì đó thì ngậm chặt miệng lại.
Mặc dù Chung Ly Cốc không bị đánh bật ra khỏi vách đá, nhưng những vệt máu đang hiện rõ qua y phục lúc này đã rách rưới của ông ta. Ông ta đã không thể chặn được hoàn toàn lực xung kích.
".... Đúng là một lũ hèn hạ."
Chung Ly Cốc lẩm bẩm, mặt ông ta lạnh như hàn băng. Mặc dù đã chặn được nó một lần nhưng nếu cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này thì ông ta sẽ không thể vượt qua một cách dễ dàng được.
Mỗi võ giả của Thái Dương Cung tại nơi này đều ôm một quả hỏa dược lớn trong người. Hơn nữa, hỏa dược đó còn có thể kích nổ bằng Nhiệt Dương Khí Công. Nói cách khác, những hỏa dược biết đi đang có mặt khắp nơi tại vách đá này.
"Bọn chúng có thể cho nổ hỏa dược trong người chúng. Hãy cẩn thận."
"Nhưng...... nhưng làm sao......"
Lý Tống Bạch lộ rõ vẻ bàng hoàng.
Nếu giữ khoảng cách và tung kiếm khí từ xa thì bọn họ có thể bảo vệ bản thân khỏi vụ nổ. Nhưng lúc này bọn họ đang đấu kiếm với những kẻ thù ở ngay trước mặt. Trong tình cảnh nguy hiểm cận kề như thế này, bọn họ sao có thể đối phó được với hỏa dược trong tay của địch chứ?
"Làm cách nào sao?"
Khóe mặt của Chung Ly Cốc khẽ giật. Đúng lúc đó, một trong những quân tinh nhuệ của Thái Dương Cung đang lao về phía Chung Ly Cốc.
"Aaaaaa!"
Chưởng lực xích sắc phóng ra từ hai tay của hắn. Hắn hung hãn như thể muốn trút hết sức lực để tấn công Chung Ly Cốc.
"Chưởng Môn Nhân."
Lý Tống Bạch hét lên.
Không phải vì hắn lo rằng tên kia sẽ đánh bại được Chung Ly Cốc. Mà hắn cảm nhận được sự quyết tâm cùng tuyệt vọng trên gương mặt của kẻ đang lao về phía ông ta.
Nhưng Chung Ly Cốc vẫn đứng đó để đối đầu với kẻ đang lao tới mà không có chút do dự.
Vụt!
Thanh kiếm của Chung Ly Cốc kêu lên rồi vươn về phía trước. Kiếm kích không đặc biệt nhanh hay mạnh nhưng cũng không hề yếu kém.
Xoẹt xoẹt!
Lưỡi kiếm phát ra âm thanh chói tai. Kiếm khí như một tấm khiên khổng lồ đánh bật cả chưởng lực của kẻ thù.
Vù vù vù.
Nhưng ngay lúc đó, tên võ giả Thái Dương Cung kia thay vì rút lui thì lại trừng mắt lao về phía Chung Ly Cốc. Cùng lúc đó, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trên cơ thể hắn.
Đó cũng chính là lúc mà một vụ nổ lớn sẽ xảy ra.
Vút!
Thanh kiếm của Chung Ly Cốc lao đi nhanh như thiểm điện và đâm thẳng vào ngực của kẻ thù. Và rồi......
Xoẹt!
Thanh kiếm cắm vào ngực của tên kia ngay lập tức vẽ một vòng tròn. Ngay lập tức, có thứ gì đó rơi ra khỏi ngực của tên võ giả kia.
"A!"
Lý Tống Bạch cùng Tần Kim Long cảm giác như cảnh tượng trước mắt cứ như là mơ vậy.
Phắt!
Thủ cấp của võ giả Thái Dương Cung nọ bay lên không trung. Hỏa dược cùng thủ cấp vừa bị chém đứt bật ra khỏi vách đá và rơi xuống theo hình vòng cung.
Một lúc sau......
Uỳnhhhh!
Hỏa dược rơi xuống ban nãy gây ra một vụ nổ lớn. Nhưng vì nó cách khá xa vách đá nên không ảnh hưởng gì đến vách đá cả.
"Nếu có gì đó phát nổ thì chỉ cần loại bỏ nó trước khi nó phát nổ là được......"
Chung Ly Cốc lẩm bẩm sau khi thoáng thấy cơ thể của kẻ thù lăn xuống vách đá. Sau đó, ông ta điềm tĩnh đếm số kẻ thù còn lại đang có mặt tại đây.
Tim của Lý Tống Bạch đập thình thịch.
'Đây...... đây chính là kiếm pháp của Tông Nam sao?'
Hắn có thể cảm nhận được một khoảng cách rất lớn với người kia.
Nghe thì thật xấu hổ nhưng hắn đã nghĩ hắn có thể bắt kịp được người kia dù chỉ một chút.
Nhưng sau khi thanh kiếm của Chung Ly Cốc hiện hữu trước mắt hắn, hắn mới nhận ra những suy nghĩ của hắn vô lý đến mức nào.
Một người có tài năng không thua kém gì Tần Kim Long với tuổi đời gấp đôi hắn đã nỗ lực gấp bội và tu luyện không ngừng nghỉ để có thể đột phá được cảnh giới đó.
Liệu chỉ với quyết tâm thì hắn có thể đột phá được cảnh giới đó không đây?
"Aaaaaa!"
Bỗng một tiếng hét lớn vang lên.
Tần Kim Long và Lý Tống Bạch theo bản năng nhìn xuống thì thấy Nam Cung Minh đang lao lên vách đá với sức mạnh khủng khiếp.
Đoàn quân tinh nhuệ của Thiên Hữu Minh cùng vừa tới đây.
Chung Ly Cốc hỏi.
"Hai con sẽ rút lui chứ?"
Sự quyết tâm hiện lên trong mắt của hai người.
"Tông Nam không bao giờ rút lui ạ."
"Vậy thì bám sát theo sau ta. Giết sạch tất cả cho ta, tuyệt đối không để sót dù chỉ một tên!"
"Rõ, thưa Chưởng Môn Nhân!"
Phắt!
Chung Ly Cốc lao vào kẻ thù mà không nói một lời. Tần Kim Long và Lý Tống Bạch cũng đi theo sau lưng ông ta.
'Tần Đồng Long.'
Tần Kim Long khẽ liếc về phía trên vách đá.
'Đệ nói Hoa Sơn là lựa chọn đúng đắn của đệ. Nhưng ta chưa bao giờ là đồng tình với suy nghĩ đó.'
Có lẽ Hoa Sơn là lựa chọn đúng đắn với Bạch Thiên cho đến hiện tại. Nhưng từ giờ trở đi thì sao chứ?
Nếu ở Tông Nam, hắn chỉ cần lần theo dấu vết, thậm chí còn có người đi trước dẫn dắt cho hắn. Hắn chỉ cần tin tưởng và làm theo là được.
Nhưng Bạch Thiên ở Hoa Sơn thì sao? Ngay cả với một cơ thể không ổn định đó, hắn vẫn phải đi đầu chiến đấu. Liệu hắn có thể một mình mở ra con đường chông gai phía trước không.
Bạch Thiên đã bị thương, nhưng hắn vẫn đang bước trên con đường chông gai đó.
"Tiểu Gia Chủ!"
Nam Cung Minh nắm lấy vai của Nam Cung Độ Huy rồi đẩy hắn xuống.
"Tiểu Gia Chủ! Nơi này giao lại cho bọn ta! Xin hãy tự chăm sóc cho bản thân!"
"Không đâu! Tổng Quản! Con......!"
"Độ Huy, nghe lời ta! Trước khi ta dùng vũ lực với con! Ta nói những lời này với tư cách là thúc phụ của con chứ không phải Tổng Quản của Nam Cung Thế Gia!"
Tần Kim Long mím môi trước những lời đe dọa bạo lực mà hắn nghe thấy. Sau đó, hắn trừng mắt nhìn vào những võ giả của Thái Dương Cung.
Nếu vách đá sụp đổ, những người ở trên sẽ không thể sống sót. Bao gồm cả Bạch Thiên, tiểu đệ đáng ghét của hắn cũng sẽ chết.
'Ta vẫn còn có thứ chưa thể cho hắn xem.'
Hơn nữa, còn một số việc mà hắn chưa thể làm cho Bạch Thiên. Tần Kim Long đá mạnh vào vách đá.
"Ta sẽ không để ngươi bị hủy hoại đâu!"
Tia lửa hiện lên trong đôi mắt của Tần Kim Long. ●●●
"Sư huynh! Sao vậy ạ?"
".... Không. Không có gì."
Bạch Thiên ngẩn ngơ nhìn về phía sau một lúc rồi ngay lập tức hướng mắt về phía trước.
Đây không phải là lúc để quan tâm những cảm giác kỳ lạ mà hắn cảm nhận được ở phía sau. Dù cho ở sau vách đá có đang xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hắn cũng không thể làm gì ở đó vào lúc này được.
Việc duy nhất bọn họ có thể làm là mở đường và sống sót cùng với Võ Đang.
'Mạnh quá.'
Kẻ thù của bọn họ là những kẻ đáng gờm.
Có thể nói đó là những người mạnh nhất trong số những người mà bọn họ đã đối mặt từ nãy đến giờ. Ngay cả Hoa Sơn cũng hiếm khi đối đầu với một môn phái như thế này.
Phừng phực!
Nhiệt khí tiếp tục bao vây lấy toàn bộ cơ thể của Bạch Thiên.
Tình huống vốn đã nặng nề khó thở. Hơn nữa, hắn còn phải mang theo những người còn sống sót của Võ Đang. Việc cõng bọn họ đi xuyên qua chúng chẳng khác nào chạy chân trần trên con đường đầy gai cả.
"Quyền Chưởng Môn Nhân...... cứ để bọn ta ở lại rồi......"
Mặc dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng Vô Chấn cũng lờ mờ nhận ra được sự thật đó. Bạch Thiên cắt ngang lời hắn.
"Đừng nói nhảm nữa!"
"Nơi này...... nơi này sẽ......"
"Ta biết!"
Vách đá này sớm sẽ rơi vào nguy hiểm. Có lẽ không một người nào có thể sống sót. Như Vô Chấn đã nói, có lẽ tốt nhất là bọn họ nên bỏ Võ Đang lại và trốn thoát.
Nhưng đó không phải là một lựa chọn đáng cân nhắc ngay từ đầu.
"Quyền Chưởng Môn Nhân......!"
"Chết tiệt! Một người xem trọng mạng sống đến thế thì tại sao họ phải cầm kiếm làm gì?"
"...."
"Kể từ thời khắc cầm kiếm, ta đã buông bỏ mạng sống của chính mình rồi. Khi đó, thứ cần phải bảo vệ đã không còn là mạng sống."
Đúng vậy, thứ họ phải bảo vệ không còn là mạng sống của chính mình nữa.
Đó là lý do tại sao tới lúc này rồi mà Bạch Thiên vẫn còn chiến đấu. Dù cho mất mát là rất lớn. Nhưng nếu chần chừ thì sẽ mất nhiều hơn nên hắn không thể do dự mãi được.
"Và đừng khinh thường Hoa Sơn như thế."
Ánh mắt của Bạch Thiên nhìn về phía trước đầy mạnh mẽ.
"Những tiểu tử đó không phải là những người tầm thường."
Hắn có thể có thiếu sót, nhưng những người kia thì không. Họ sẽ bù đắp cho những gì hắn còn thiếu.
●●●
"Khực!"
Gương mặt của Diệp Lương (葉糧), trưởng lão Thái Dương Cung, trở nên méo mó.
'Lũ khốn này là cái quái gì vậy?'
Đồng tử của ông ta khẽ dao động. Chuyện này quả là thật vô lý. Công pháp của ông ta vốn là Thái Nhiệt Dương Công. Đã là con người thì chắc chắn phải cảm thấy sợ hãi khi đối đầu với ngọn lửa của ông ta.
Cho dù là một người có niềm tin kiên định hay bất kỳ kẻ sát nhân tàn ác hoặc bất kỳ cao thủ nào cũng đều phải nao núng khi đối diện với nhiệt khí của Nhiệt Dương
Công. Do đặc tính của Nhiệt Dương Công, nếu có chặn được chưởng lực thì cũng không tránh được nhiệt khí của nó.
Dù có cố gắng thì kết cục của những kẻ dám đối đầu với Nhiệt Dương Công vẫn là một cơ thể cháy rụi. Vậy nên bọn họ phải lùi lại. Đó là phản ứng thông thường.
Nhưng cuồng nhân trước mắt thì lại khác.
Hắn hoàn toàn gạt bỏ mọi lẽ thường đó ra.
"Chết tiệt! Nóng quá!"
Mũi kiếm nóng đỏ bay thẳng về phía mặt của Diệp Lương kèm theo tiếng chửi rủa. Gương mặt người kia cau có, miệng thì chửi thề nhưng đòn kiếm của hắn lại rất điềm tĩnh và lạnh lùng.
'Sao có thể có chuyện này được chứ?'
Ông ta tưởng rằng ông ta chỉ cần chặn họ lại là được.
Ông ta chỉ cần nấu chín những kẻ lúc này đã kiệt sức, sau đó vách đá sẽ sụp đổ. Còn đám người của ông ta sẽ tự thoát ra bằng con đường đã chuẩn bị sẵn.
Kế hoạch là vậy.
Một kế hoạch đơn giản như vậy sao lại bị đảo lộn thành thế này kia chứ?
"Aaaaaaaa!"
Những trưởng lão của Thái Dương Cung thậm chí còn bị đẩy lùi. Chúng bàng hoàng nhìn quanh. Vì quá cấp bách nên những người thiếu kinh nghiệm không thể phát huy được sức mạnh của mình.
Bọn chúng đã luôn cười nhạo những tình huống như thế này, nhưng bây giờ, chính bọn chúng lại bị đẩy vào tình huống đó.
Hoa Sơn. Khí thế của bọn họ đã khiến cơ thể của Diệp Lương cứng đờ.
"Mau tránh ra cho ta, tên khốn!"
'Nguy hiểm......'
Khi nhìn thấy thiếu niên tóc xoăn với đôi mắt sáng ngời đang chạy về phía mình, ông ta vô thức lùi về sau.
"Cái tên khốn này không biết nhục nhã là gì à?!"
"Hộc!"
Đôi mắt của Diệp Lương mở to.
Thứ ông ta nhìn thấy lúc đó không phải là chủ nhân của giọng nói mà là một vầng Thái Dương khổng lồ đang tỏa sáng như muốn bao trùm cả thế gian.
'Không...... không được!'
Uỳnh!
Ngay sau đó, hỏa khí bao trùm lấy Diệp Lương. Cơ thể ông ta ngay lập tức tan chảy và cháy đen như mực.
"Chuyện gì vậy?"
"Mau tránh ra!"
Trước nhiệt khí khủng khiếp đột ngột bùng phát, Nhuận Tông nhanh chóng tóm lấy Chiêu Kiệt.
"Aaaaaa!"
Tiếng thét thảm thiết vang vọng cả chiến trường khốc liệt. Chiến trường như bị đóng băng trong giây lát. Giữa ngọn lửa đỏ rực, một thân hình đen đủi đang vùng vẫy như nhảy múa.
"Chuyện gì thế......"
Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ.
Một lúc sau, khi lửa đã tắt, thân thể đen như than của Diệp Lương ngã xuống.
Phịch.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào thân thể lúc này đã thành tro bụi. Sau đó họ chuyển mắt sang người bước ra từ phía sau đống tro tàn.
"Cung...... Cung Chủ!"
"Đúng là một lũ thảm hại. Rốt cuộc các ngươi muốn làm xấu mặt ta đến mức nào nữa đây hả?"
Cung Chủ Thái Dương Cung nghiến răng đầy phẫn nộ, nhãn quang của hắn rực cháy như hỏa diệm.
"Một đám người như Hoa Sơn mà các ngươi cũng không làm gì được sao?"
Nhiệt Dương Công nóng bừng như dung nham tỏa ra từ cơ thể của Cung Chủ Thái Dương Cung.
"Tới đây đi. Để ta đích thân tống các ngươi xuống địa ngục!"
Người canh cửa cuối cùng dẫn đến lối thoát của địa ngục phát ra một tiếng gầm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com