Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1715. Như vậy là được rồi. (10)

Chapter 1715. Như vậy là được rồi. (10)
Chiêu Kiệt lo lắng nuốt khan nước bọt.
Bạch Thiên lúc này đang được bao phủ bởi lửa và băng cùng một lúc, Hư Không mắt vẫn nhắm nghiền, tay ông ta đặt lên trán của Bạch Thiên.
Chiêu Kiệt không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa.
Liệu Bạch Thiên sẽ được cứu chứ?
Một người mà y thuật của Đường Môn cũng không làm gì được thực sự sẽ được cứu bằng công pháp của Võ Đang sao?
"Sư, sư huynh. Sư thúc, sẽ ổn chứ?"

"...."
"Sư huynh!"
)
"Im lặng đi!"
Nhuận Tông nheo mắt và khẽ mắng Chiêu Kiệt. Bây giờ là lúc bọn họ phải giữ im lặng nhất có thể. Nếu sơ suất, không chỉ có Bạch Thiên mất mạng mà cả Hư Không cũng có thể gặp nguy kịch.
Nhuận Tông cắn môi dưới.

'Chết tiệt, chuyện đó sao mà ta biết được kia chứ?'
Không ai ở nơi này biết được cả. Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Vậy nên không ai có thể đoán được chuyện này sẽ thành công hay thất bại cả. Bọn họ chỉ có thể mong đợi.
"Vạn Lưu Quy Tông."
"Sao ạ?"
"Khi chạm tới chí cực, mọi thứ sẽ hội tụ thành một. Nhưng, điều đó cũng có nghĩa là trước khi chạm đến chí cực, tất cả mọi thứ đều là những vật thể khác biệt."
"...."
"Cả hai đều là những người luyện công pháp của Đạo Gia, nhưng ngay từ đầu, công pháp của Hoa Sơn và Võ Đang quá đỗi khác biệt. Võ Đang không thể làm được những gì Hoa Sơn có thể làm, và Hoa Sơn cũng không làm được những gì Võ Đang có thể thực hiện."

Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Hư Không bằng gương mặt cứng đờ.
"Những gì ta có thể nói lúc này là không có môn phái nào có thể theo kịp Võ Đang về việc dẫn dắt và điều khiển nguyên khí của con người."
Chiêu Kiệt nghe Nhuận Tông nói rồi nhìn vào Bạch Thiên.
Hư Không là một thiên tài xuất chúng trong Võ Đang. Chiêu Kiệt đã được chứng kiến Thái Cực Tuệ Kiếm, tạo hóa âm dương lấy nền tảng là Lưỡng Nghi Tâm Công đã đạt đến cực thành của Hư Không.
Cuối cùng thì ngoài Hư Không ra, không ai có thể cứu được Bạch Thiên nữa.
'Làm ơn'

Trong mắt Chiêu Kiệt hiện lên nỗi tuyệt vọng chưa từng có trước đây.
Vù vù vù.
Cùng lúc đó, ý thức của Hư Không đang chìm xuống vực sâu.
Để thâm nhập vào khí trong cơ thể của người khác không phải là một chuyện dễ dàng. Cơ thể bị trọng thương thế này thì lại càng khó.
'Hắn không khác gì một quả cầu lửa cả.'
Có khi, chỉ "quả cầu lửa" thôi cũng không đủ để mô tả tình trạng của Bạch Thiên lúc này.
Hư Không cảm giác như bản thân đang nhảy vào giữa dòng dung nham đang sôi sục. Thật kỳ lạ khi một người vẫn có thể chịu đựng được khi có một lượng lớn dương khí thế này xâm nhập vào cơ thể.

'Là vậy sao?'
Thoạt nhìn có thể thấy Bạch Thiên dường như đã buông bỏ tất cả.
Nhưng Hư Không nhận ra, Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn lúc này đang chiến đấu kịch liệt hơn bất kỳ ai khác.
Ngay cả khi những người khác đang chán nản và tuyệt vọng, Bạch Thiên vẫn không từ bỏ mà chiến đấu chống lại nhiệt khí khốc liệt đến cùng.
Khóe môi của Hư Không khẽ nhếch lên.
Ông ta thực sự muốn dành cho Bạch Thiên hai chữ 'tôn kính'. Cảm xúc này khác với cảm giác ngạc nhiên khi ông ta chạm trán với Thanh Minh. Bởi ông ta luôn cảm thán về bản thân một con người chứ không phải tu vi của họ.

Vù vù vù!
Khí tức của Bạch Đan chảy vào cơ thể của Bạch Thiên đang rung chuyển liên hồi giữa dòng dung nham. Dương khí của Cung Chủ Thái Dương Cung quả thực rất mạnh, nhưng Thái Cực Thần Đan quả nhiên cũng là linh đan hiếm có trong thiên hạ. Nếu hai cỗ khí tức này gặp nhau, cơ thể con người sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Uỳnh!
Quả nhiên, khi hai nguồn khí va chạm trực diện, cơ thể Bạch Thiên nảy lên như thể bị một cây gậy khổng lồ đánh vào người.
"Sư, sư huynh!"
"Sư thúc! Chết tiệt!"
Xung quanh trở nên hỗn loạn, Hư Không nhanh chóng chặn mọi giác quan của mình. Mọi nỗ lực và sự chú ý của ông ta lúc này phải tập trung hoàn toàn vào nội thể của Bạch Thiên.

'Ta phải cứu được hắn.'
Nhất định phải cứu được.
Vù vù vù.
Khí tức Bạch Sắc trong trẻo tỏa ra từ bàn tay của Hư Không rồi đi vào cơ thể của Bạch Thiên.
Dương khí tựa dung nham đang sôi sục và hàn khí đóng băng cả mọi thứ xung quanh. So với hai nguồn khí đó, khí của Hư Không lúc này là vô cùng yếu ớt.
Nhưng Hư Không vẫn không do dự.
Vì ngay từ đầu, ông ta đã không có ý định trấp áp hai nguồn khí này.

)
Khí tức được Hư Không giải phóng từ từ thẩm thấu vào ÂM Dương Nhị Khí đang bộc phát mạnh mẽ. Lượng khí yếu ớt này dường như có thể bị xua tan bất cứ lúc nào, nhưng ngạc nhiên thay, nó không hề mất đi sức mạnh mà nhẹ nhàng bao bọc lấy vị trí nơi hai nguồn khí đang va chạm vào nhau.
'Chuyện gì vậy?'
Phải mô tả chuyện này là như thế nào đây? Là nguy hiểm? Hay là kỳ dị?
Không.

Thế gian này là vậy. Có sáng thì phải có tối, có sa mạc khô cằn thì cũng phải có băng bích lạnh giá, có âm thì phải có dương.
Hai nguồn khí tách ra khỏi hỗn nguyên của thời nguyên thủy và tạo ra thế gian này. Nhưng Võ Đang không theo đuổi hỗn nguyên, tức vô cực.
Vô cực. Nó lôi kéo hợp nhất hoàn thiện là con người nhưng thực tế chẳng có gì ở đó cả. Nếu không có sự phân tách, thế gian này đã không được tạo ra. Nếu không có sự đối lập, con người đã không tồn tại.
Vì thế thế gian này phải có sự phân tách. Đó chính là tự nhiên. Và cũng là công pháp của Võ Đang.
Vậy thì có gì khác biệt giữa cơ thể của một người có âm dương cùng tồn tại và Thái Cực mà Võ Đang đang theo đuổi?
Tiên khí của Hư Không nhẹ nhàng bọc lấy khí tức âm dương đang lấp đầy cơ thể Bạch Thiên và chầm chậm xoay quanh nó.

Tạo hóa là vô tận. Thế gian này luôn đứng yên tại chỗ nhưng lại không ngừng biến hóa. Đôi khi âm trở thành dương, đôi khi dương lại trở thành âm.
Đó chính là Thái Cực.
Vù vù vù.
Khí tức âm dương khổng lồ đang chạy loạn như muốn phá hủy tất cả mọi thứ bỗng bắt đầu di chuyển chậm lại theo sự dẫn dắt của tiên khí.
Nhuận Tông đang nín thở thì bỗng giật mình khi nhìn vào Bạch Thiên.
'Có gì đó đã thay đổi.'
Dĩ nhiên âm khí đóng băng một nửa cơ thể, và dương khí như muốn đốt cháy một nửa cơ thể còn lại vẫn ở đó.

Nhưng Nhuận Tông có thể cảm nhận rõ ràng được có điều gì đó đang thay đổi. Chỉ là hắn không biết sự thay đổi đó là theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.
Tay của Hư Không vẫn chạm vào trán của Bạch Thiên. Ông ta nhắm mắt lại như đang thiền định, từng giọt mồ hôi thấm đẫm cả trán của ông ta.
'Không biết là tình hình ra sao rồi.'
Nhuận Tông mất kiên nhẫn. Cách tốt nhất lúc này là chạm vào cơ thể Bạch Thiên để kiểm tra nhưng hắn lại không đủ dũng khí để làm điều đó.
Cuối cùng, Nhuận Tông đành gọi Đường Quân Nhạc.
"Môn Chủ, hiện tại"
Đường Quân Nhạc đang theo dõi sát sao toàn bộ tình hình gật đầu một cách nặng nề. Trong hai mắt ông ta hiện lên sự kinh ngạc tột độ, trong đó còn có một chút mong chờ.

"Tuy hơi lâu một chút nhưng có vẻ như mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn rồi."
"Thật ạ?"
Đường Quân Nhạc hơi cắn môi.
"Dĩ nhiên, bây giờ vẫn còn quá sớm để an tâm. Nếu xảy ra biến số thì khó mà khắc phục được hậu quả."
Đường Quân Nhạc vừa nói vừa lặng lẽ nhìn vào Hư Không.
Nếu mọi chuyện cứ ổn định như thế này thì Bạch Thiên có thể được cứu.
Nhưng liệu Hư Không có thể cầm cự được cho đến lúc đó không?

Nước da của Hư Không lúc này đã rất nhợt nhạt, mồ hôi liên tục túa ra. Điều đó đã chứng minh ông ta đã phải tiêu tốn bao nhiêu sức mạnh cho việc điều trị này.
Liệu một người vốn đã bị thương nặng giờ lại dùng nhiều sức như thế này có thể trụ được đến cuối?
"Không sao đâu."
Ai đó trả lời cho câu hỏi trong đầu của Đường Quân Nhạc.
"Đạo trưởng."
"Ngài không cần phải lo cho trưởng lão. Trưởng lão vốn là người không bao giờ buông bỏ chính mình trong mọi tình huống."

Vô Chấn nhìn vào Hư Không rồi điềm tĩnh nói. Trong đôi mắt đó có một thứ cảm xúc tự hào mà hắn không thể nào che giấu được.
"Trưởng lão nhất định sẽ làm được."
Đường Quân Nhạc cùng các đệ tử Hoa Sơn khẽ gật đầu.
Bởi lúc này, họ đã không còn thể tin vào ai khác ngoài Võ Đang.
Rầm!
Cơ thể Bạch Thiên lại tiếp tục nảy lên.
"A!"

Phừng phực!
Âm khí cùng dương khí bộc phát như điên từ cơ thể mềm nhũn của hắn. Cảm giác như cơ thể Bạch Thiên lúc này như một ngục tù ngột ngạt, còn hai thứ khí kia đang điên cuồng để tìm cách thoát ra.
"Khực!"
Không cần ai ra lệnh, Ngũ Kiếm cũng vội chạy tới giữ chặt lấy cơ thể của Bạch Thiên và cố gắng ấn người Bạch Thiên xuống. Bọn họ cẩn thận nhất có thể để không khiến cơ thể Bạch Thiên bị vỡ nát, nhưng cũng kiên quyết vì không muốn để vụt mất Bạch Thiên.
Xèo!
"Khực!"
Khói bốc ra từ bàn tay đang giữ lấy cơ thể Bạch Thiên của Chiêu Kiệt. Nhưng người khác cũng gặp phải trường hợp tương tự.

"Chuyện gì vậy, Môn Chủ!"
Đường Quân Nhạc vội vàng kiểm tra tình trạng của Bạch Thiên.
"Cơ thể của Quyền Chưởng Môn Nhân không chịu được nữa."
"Sao ạ?"
Chiêu Kiệt hoang mang.
"Nhục thể của Quyền Chưởng Môn Nhân lúc này đã không thể giữ được khí nữa."
"Môn, Môn Chủ nói sao? Vậy, vậy thì bây giờ,"

Gương mặt Nhuận Tông tối sầm lại.
Không thể giữ được khí? Chẳng phải trong giới võ lâm, nó có ý nghĩa là chết sao?
"Hãy bảo vệ cơ thể của Quyền Chưởng Môn Nhân. Tuyệt đối không được để khí thoát ra khỏi cơ thể."
"Sao ạ?"
"Ý ta là giữ chặt khí lại."
Đường Quân Nhạc nhanh chóng giải phóng chân khí của mình và bao bọc lấy nhục thân của Bạch Thiên.
"Chết tiệt!"

Nhuận Tông nghiến răng.
Dùng khí bao quanh một người để khí không thể thoát ra ngoài sao? Hắn chưa từng chứng kiến hay nghe về điều này trước đây cả.
Đến cả cao thủ hàng đầu về Hộ Thân Cang Khí cũng chưa bao giờ nghe thấy điều này.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để cân nhắc chuyện này khó hay dễ. Ngay cả khi không thành công, bọn họ vẫn phải cố gắng làm được gì đó.
Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên lao vào. Bọn họ nghiến răng giải phóng khí tức bao quanh cơ thể của Bạch Thiên.
"Chết tiệt! Chưa đủ!"

"Để bọn ta giúp."
)
Vô Chấn và Chân Huyễn cũng ra mặt.
Vù vù vù!
Dòng khí vốn đang bộc phát dữ dội dần lắng xuống.
"Được, được rồi sao?"
"Chưa đâu. Chúng ta phải duy trì trạng thái này cho đến khi việc điều trị kết thúc."

Chiêu Kiệt gật đầu. Đột nhiên ánh mắt hắn chạm vào Chân Huyễn.
Chiêu Kiệt lúng túng cúi đầu xuống.
"Đa tạ!"
"Nhân duyên quả là đáng sợ nhỉ?"
Ngũ Kiếm vô thức gật đầu. Lần đầu gặp Chân Huyễn, bọn họ chưa từng nghĩ đến cảnh tượng như thế này.
"Nhân sinh vốn luôn xoay tròn như vậy."
"Đúng thế."

Bỗng có một giọng nói xa lạ lọt vào tai bọn họ.
"Nhân duyên, ta cũng thích hai chữ đó lắm."
Tất cả đều giật mình nhìn về phía cửa Y Dược Đường. Phía sân trước đằng sau cánh cửa kia là một nhóm người lạ mặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy đám người với toàn thân được quấn băng vải đỏ như máu, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc hiện lên trong mắt của Ngũ Kiếm.
"Ta cũng có chút nhân duyên với người đang nằm ở đó. Nhân ngày tái ngộ, ta muốn san sẻ một chút niềm vui, các vị có thể dành một chút thời gian cho ta được không?"
Một bóng đen xuất hiện xung quanh khuôn miệng được băng kín mít của Cung Chủ Tu La Huyết Cung. Cho dù không nhìn thấy, nhưng mọi người đều biết.

Hắn đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com