Chapter 350. Ta là Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. (4)
Chapter 350. Ta là Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. (4)
"Hự ư ư ư ư...."
"Ư ư ư ư ư....."
Trông bọn chúng lúc này giống như đám tàn binh vậy.
Mà không, đến cả tàn binh khi quay trở về từ chiến trường cũng chẳng bầy nhầy đến mức độ này.
Hiền Ðường cắn chặt môi khi nhìn thấy hình ảnh đám gia quyến của hắn dìu nhau bước từng bước khập khễnh xuống núi.
"A, aaa!"
Phía trước hắn ta, Hiền Pháp cố bám vào cây cối ven đường để di chuyển, đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất.
"Ư ư ư ư ư...."
Hắn ôm chặt lấy chiếc hông đau đơn rồi rên rỉ không ngừng.
"Thiên địa ơi....đây là cái luân thường đạo lý gì đây?!"
Hiền Pháp hét lên đầy phẫn nộ. Nhìn thấy hình ảnh đ&oacu76551te;, Hiền Ðường uất ức cắn môi đến chảy cả máu.
"Cho dù có là một môn phái không có kỷ cương đi chăng nữa thì...sao có thể như thế này được chứ? Sao có thể..."
Dường như lúc này Hiền Pháp đã mất hồn bạt vía. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn vào hư không trống rỗng.
Chuyện đó quả thật đủ để để lại cho hắn một cú sốc lớn như vậy.9
Thà rằng là bị Huyền Tử bối đuổi đánh thì tâm trạng hắn còn đỡ thê thảm hơn thế này. Nhưng kẻ đánh bầm dập bọn họ lại là một tên oắt con thậm chí còn chưa được sinh ra khi bọn họ còn ở Hoa Sơn.
Ai có thể hiểu được tâm trạng của một người bị đánh rồi bị đuổi đi bởi một kẻ còn không bằng tuổi tôn tử của mình chứ?
"Sư huynh! Huynh hãy nói gì đó đi chứ? Chẳng phải huynh đã nói cứ đến Hoa Sơn là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hay sao?"
"Im miệng lại đi!"
Cơ thể Hiền Ðường lúc này đã toả ra sát khí đáng sợ.
Ðứng trước khí thế đó, Hiền Pháp ngay lập tức co rúm lại sợ hãi.3
"Chết tiệt..."
Nội tâm ác quỷ của Hiền Ðường lúc này đã được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài.8
"Mấy con chó chết tiệt...Các ngươi định sẽ như thế này thật sao?"
"Hoa Sơn xong đời rồi. Nơi đó giờ đây chẳng còn Ðạo, cũng chẳng còn lễ nghĩa gì nữa. Bọn chúng chẳng khác nào một tập thể lưu manh cả. Người bên ngoài bây giờ gọi Hoa Sơn là Hoa Sơn trại rồi đấy. Chuyện đó quả không sai chút nào!"
Lời nói của Hiền Pháp chứa đựng quá nhiều nỗi niềm uất ức và phẫn nộ. Còn Hiền Ðường lúc này cũng đã phẫn nộ đến mức đôi mắt hắn bắt đầu xuất hiện những tia sát khí lục quang cuồng loạn. Hắn nghiến răng rồi khẽ thỏ thẻ.
"Bọn chúng đã đối xử với chúng ta như thế này rồi thì cũng ta cũng sẽ ăn miếng trả miếng"
Hiền Pháp nuốt nước bọt khô khốc.
"Huynh có cách gì sao?"
"..."
Hiền Ðường nhìn về phía núi xa xa rồi đáp trả.2 "Chúng ta sẽ đến Thiếu Lâm Tự"
"Thiếu, Thiếu Lâm Tự ư?"
Hiền Pháp ngạc nhiên hỏi lại. Vậy nhưng, rõ ràng nói nói của Hiền Ðường hoàn toàn nghiêm túc.
Sao lại là Thiếu Lâm Tự chứ.
"Thiếu Lâm đã bị bẽ mặt trước toàn thể nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên bởi Hoa Sơn. Chắc chắn cũng sẽ thù hận Hoa Sơn và rõ ràng là bọn họ có thể lợi dụng được tình trạng này của chúng ta"5
"A...."7
Hiền Pháp gật đầu.
Quả thật chuyện này rất đáng gây tranh cãi.
Nói gì thì nói chẳng phải những người bề trên của Hoa Sơn đã bị chính những môn đồ nhỏ tuổi của mình đánh cho bầm dập rồi đuổi khỏi sư môn hay sao?
"Nếu như chuyện này bị đồn ra giang hồ. Sẽ có những người chỉ trích Hoa Sơn, cũng sẽ có những người sẽ chỉ trích chúng ta. Nhưng nói thẳng ra thì làm gì có ai lại thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện của môn phái khác kia chứ? Họ chỉ xem đó là một món đồ nhắm trên bàn nhậu mà thôi"
"Ðúng vậy"
"Nhưng đứng trên lập trường của Thiếu Lâm thì lại hoàn toàn khác. Thiếu Lâm có đủ uy quyền và sức mạnh để khiến chuyện này đi xa hơn. Họ có thể lợi dụng chúng ta để uy hiếp Hoa Sơn."
Hiền Pháp ngậm chặt miệng lại.
Thiếu Lâm rõ ràng là có đủ sức mạnh để có thể làm như vậy.
Nhưng vẫn còn một điều vướng mắc trong lòng hắn.
"Nhưng mà...sư huynh. Nếu chúng ta làm như vậy thì chẳng phải là sẽ là đối đầu với Hoa Sơn hay sao?"
Hiền Ðường hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hiền Pháp.
"Vậy thì sao chứ?" "..."
"Bọn chúng chẳng phải đã bỏ rơi chúng ta hay sao? Phụ mẫu khi bỏ rơi con cái thì không thể mong muốn được con cái hiếu thảo. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ cho Hoa Sơn khi bọn chúng đã bỏ rơi chúng ta chứ?"
"Sư huynh nói đúng"
Hiền Pháp gật đầu tán thành.
Ngay giờ phút này, một chút ngại ngùng cản trở trong hắn cũng đã tan biến hoàn toàn.
"Ðệ không thể để lũ vô đạo đó mang cái mác Hoa Sơn để hành tẩu giang hồ được. Cho dù phải bứng tất cả đất đá Hoa Sơn lên, bằng mọi giá phải khiến mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó"
Hiền Pháp và cả Hiền Ðường đều biết rằng.
Kẻ muốn mang cái mác Hoa Sơn không phải là những người đó mà là chính là bản thân bọn chúng.
Nhưng khi mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, thì chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Ngay từ trước khi lên Hoa Sơn, tất cả bọn chúng đã ngầm thống nhất với nhau. Rằng tuyệt đối sẽ không rời đi nếu không nhận được bất kỳ lợi ích nào.
"Nhưng liệu Thiếu Lâm có chịu dùng chúng ta không?"
"Trên lập trường của Thiếu Lâm thì đây là một đề nghị không tồi. Khiến Hoa Sơn tiêu tùng là một việc tốt, hay là để chúng ta dẫn dắt Hoa Sơn đối với bọn họ cũng cực kỳ có lợi. Dù sao thì chúng ta vẫn có danh nghĩa để làm việc đó kia mà"
"Cho dù là có danh nghĩa đi chăng nữa thì..."
"Mặc kệ cái danh nghĩa đó có phần gượng ép thì cũng chẳng sao hết"
Hiền Ðường ngắt lời.
"Danh nghĩa vốn là như vậy. Một danh nghĩa có hoàn hảo như thế nào khi ở trong tay kẻ yếu cũng không thể trưng dụng được, còn một danh nghĩa tuy có phần gượng ép nhưng khi nó được kẻ mạnh sử dụng thì có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Thiếu Lâm là nơi có sức mạnh có thể biến danh nghĩa của chúng ta trở nên đúng đắn"
Hiền Pháp gật đầu tán thành.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Vậy chúng ta hãy mau chóng lên Tung Sơn thôi" "Ðược!"
Hiền Ðường xoay đầu lại nhìn về ngọn núi phía sau. "Huyền Tông....và còn Thanh Minh nữa!"
Két két két két
Hiền Ðường nghiến chặt răng. Sau đó hắn dơ hai tay lên giữ chặt khuôn mặt lại. Những chỗ bị Thanh Minh đánh liên tục nhói lên đau đớn không ngừng.
"Nhất định...nhất định ta sẽ khiến các người rơi xuống địa ngục! Nhất định!"
Ðôi mắt hắn đã giờ đây đã hóa ác quỷ. Hắn liên tục chửi rủa trong lòng.
'Mấy tên Ðạo sĩ thối ngu ngốc!'
Không biết bọn họ có thật sự mạnh hay không. Nhưng rõ ràng tâm cơ còn quá non yếu. Nếu như đã reo rắc oán hận cho người khác như thế này, đáng lý ra bọn họ nên mạnh tay nhổ cỏ nhổ tận gốc mới phải.
Ðây cũng chính là lý do mà Hiền Ðường và Hiền Pháp ngay lập tức chạy đến Hoa Sơn khi môn phái này bắt đầu nổi danh thiên hạ mà chẳng có chút lo lắng nào cả. Nếu như là nơi khác, có lẽ bọn họ đã sợ mất mạng mà chẳng dám bén mảng đến rồi.
Nếu đã để bọn ta đi thì nên cười vui vẻ đưa tiễn, còn đã đụng tay đụng chân thì không được phép để lại hậu họa về sau.
'Các người rồi sẽ sớm cảm nhận được đạo lý này một cách sâu sắc thôi'
Ngay khi Hiền Pháp định ngẩng đầu lên cười một cách ngạo mạn thì.
"Ây ku. Núi gì mà dốc quá đi mất thôi" 'Hửm?'
Một giọng nói vang lên khiến Hiền Pháp phải quay đầu lại.
Một nhóm người đang cố leo lên dọc theo đường núi. 'Ăn mày?'
Hiền Pháp khẽ nghiêng nghiêng đầu khi nhìn thấy tướng mạo của bọn họ.
Có chuyện gì mà ăn mày lại lên núi thế này? Không lý nào bọn họ lại đi ăn xin trên núi thế này cả.
Ăn mày và núi ư??
Cái tổ hợp này chẳng hợp lý chút nào!
'Họ đang trên đường đến Hoa Sơn thì phải?'
Nếu là ăn mày bình thường thì làm gì có chuyện họ đến Hoa Sơn kia chứ? Lẽ nào là lũ Cái Bang?
Trước khi Hiền Pháp có thể giải đáp tất cả các nghi vấn thì các đệ tử Cái Bang đã bắt đầu đến gần hắn ta.
Giật mình hoảng hốt trước tình huống bất ngờ, toàn thân Hiền Pháp bắt đầu căng thẳng cảnh giác.
'Hướng đi của bọn họ....' Họ không hề đi qua.
Lấy đoàn người Hiền Pháp và Hiền Ðường làm mục tiêu, lũ ăn mày bắt đầu nhẹ nhàng chia ra làm hai hướng di chuyển sang hai bên trái phải giống như đang bao vây lấy bọn họ vậy.
"Tại sao..."
Hiền Pháp hoảng hồn liên tục quay đầu sang trái rồi lại sang phải nhìn chằm chằm vào lũ ăn mày.
'Lũ người này không phải bọn ăn mày bình thường'
Cơ thể rắn chắc, ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng bọn ăn mày này khác hoàn toàn với những tên ăn mày mà hắn vẫn hay nhìn thấy tại các khu chợ.
Nhận thấy mọi chuyện đang dần trở nên không đúng, đúng lúc Hiền Pháp đang định mở miệng nói gì đó thì.
"Ðường đến Tung Sơn có vẻ rất xa thì phải"
"...."
Phía trước
Một vị đại thúc thong thả bước lên từ đám ăn mày.
"Ôi trời, cái thân thể đó liệu có thể đến được Thiếu Lâm Tự không vậy?"
'Họ đã nghe thấy hết rồi sao?' Hai mắt Hiền Pháp run rẩy sợ hãi.
Khác với những tên ăn mày ban nãy, gã ăn mày này có thể trà trộn vào một khu chợ ngồi ăn xin mà không hề tạo ra một cảm giác bất hợp lý nào. Có điều có một thứ rất khác biệt ở hắn.
Ánh mắt.
Ánh mắt của hắn sắc lạnh đến mức biến những ánh mắt của mấy tên ăn mày xuất hiện trước đó thành trò trẻ con.
"Tại, tại sao chứ?"
Hiền Ðường cao giọng hoang mang tột độ.
"Hình như các vị đang hiểu nhầm thì phải. Bọn ta chỉ là đang xuống núi mà thôi..."
"Hiền Ðường" "....."
"Tên thật là Hà Vũ Lương. 30 năm trước rời khỏi Hoa Sơn đến định cư tại Hồ Nam. Mặc dù mang tiếng là làm tiêu đầu tại một tiêu cục nhưng thực ra là một diêm thương buôn lậu muối.
Hiền Ðường trợn ngược mắt lên. "Ðúng chứ?"
"Ngươi, ngươi là ai...."
"Có vẻ như đúng là như vậy rồi" Vị đại thúc nọ nhún vai.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Ngoài chuyện đó ra thì ta còn nhận được rất nhiều tin tức khác về nhà ngươi. Nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra hết tại đây làm gì!"
Nụ cười của hắn rạng rỡ nhưng ánh mắt lại nồng đậm hàn khí.
"Việc nhà ngươi là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đang muốn nhổ nước bọt vào Hoa Sơn và muốn phá hoại Hoa Sơn đúng chứ?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp sống lưng Hiền Ðường.
Có một điều mà bất cứ kẻ nào muốn hành tẩu trên giang hồ cũng cần phải biết.
Ðó là đối địch với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được phép gây sự với ăn mày.
Trên đời này loại người nào là đáng sợ nhất đây? Ðó là những kẻ không có gì để mất cả.
Và Cái Bang chính là nơi tập hợp những kẻ không có gì để mất trong thiên hạ này.
Mặc dù người đời vẫn hay bóng gió về vẻ bề ngoài của Cái Bang. Nhưng nơi hội tụ 10 vạn ăn mày này lại vô cùng hiệp nghĩa.
Nơi hiệp nghĩa nhất thiên hạ chính là Cái Bang và nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ này cũng chính là bọn họ.
"Ngay cả khi không có yêu cầu, ta cũng đã định xem xét tình hình rồi..."
Nói rồi vị đại thúc nọ sờ tay lên đỉnh đầu của mình.
"Vì không nắm bắt chính xác thông tin của những kẻ lên Hoa Sơn nên đã bị ăn chửi khổ sở như thế nào các người có biết không hả? Hồng Ðại Quang ta mà cũng..."
Mấy tên ăn mày đứng xung quanh bắt đầu cười khúc khích.
"Dạo gần đây ngài hay bị ăn chửi bằng nắm đấm thì phải"
"Hình như ta còn từng thấy ngài ấy bị chửi bằng chân nữa đấy"
"Tông Bát, đó không phải lời nói mà ngươi có thể nói ra đâu"
"Ồn ào quá mấy cái tên nhãi này!"
Hồng Ðại Quang hét lên rồi quay sang nhìn đám Hiền Ðường bằng một khuôn mặt khôi hài.
"Dù sao thì, con người phải biết lấy công chuộc tội. Ta thực sự không muốn tên ác quỷ đó phải thất vọng thêm nữa"
Hồng Ðại Quang mỉm cười vui vẻ.
"Nếu như các người cứ như thế này đến Thiếu Lâm Tự thì đúng là một chuyện tốt cho những kẻ theo phe Thiếu Lâm rồi. Nhưng đáng tiếc thay, bọn ta lại theo phe Hoa Sơn."
Trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập ý cười.
Vậy nhưng đối với Hiền Ðường và Hiền Pháp thì lại giống như một cơn ác mộng vậy.
"Các người có biết ăn mày ghét nhất là điều gì không?"
"..."
"Ðó là mất đi miếng cơm đấy. Vậy mà giờ đây các người lại đang định đạp đổ miếng cơm của bọn ta đấy sao?"
Hiền Ðường run rẩy đảo mắt một vòng.
Lũ ăn mày bắt đầu lôi từ bên trong ống tay áo ra những vũ khí bằng kim loại.
Ðoản đao ngắn.
Xiên sắt sắc bén.
Và cả một chiếc liềm dài.
Ngay sau đó, bọn chúng cười khúc khích rồi bắt đầu thu hẹp vòng vây lại.
Ðám gia quyến của Hiền Ðương run rẩy lùi dần vào trung tâm. Ðôi mắt của bọn họ lúc này không thể che giấu sự sợ hãi tột độ.
"Chậc chậc! Có định bắt nạt cũng phải xem đối tượng là ai đã chứ. Không dưng lại đụng đến tên ma quỷ đó làm gì. Ðương nhiên các người sẽ phải trả giá rồi"
Hồng Ðại Quang hếch cằm lên. Những tên ăn mày lập tức xông vào lũ Hiền Ðường bằng ánh mắt đáng sợ.
***
"Không giết"
Chóp chép chóp chép
Thanh Minh vừa nhai bánh trung thu vừa trả lời lãnh đạm.
"Nhưng mà..."
"Mặc dù lũ ăn mày đôi khi cũng vô đạo thật nhưng bọn chúng cũng ý tứ lắm đấy. Không giết đâu. Nhưng chắc chắn là sẽ dọa cho bọn chúng một trận hú hồn hú vía"
"Hừm"
Huyền Linh chăm chú lắng nghe lời Thanh Minh nói một cách nghiêm túc.
"Có lẽ chúng sẽ bị buộc lại rồi ném ở một xó nào đó để chắc chắn rằng cả đời này bọn họ không bao giờ có thể đến được Thiếu Lâm Tự. Nếu như bọn chúng có khả năng tránh được ánh mắt của tất cả ăn mày trong thiên hạ này thì có thể đến được Thiếu Lâm Tự đấy. Nhưng mấy lão già đó có lẽ sẽ không có cái bản lĩnh đó đâu"
Nếu như Thanh Minh đã chắc chắn như vậy rồi thì Huyền Linh cũng an tâm phần nào.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Dù sao thì bọn chúng cũng xứng đáng bị đánh bằng liềm hay dụng cụ đập lúa mà. Chấp nhận thôi!"
"..."
Huyền Linh thở dài rồi gật đầu.
"Dù sao thì con cũng đã vất vả nhiều rồi"
"Có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ như con ruồi thôi mà! Chậc!"
"Chuyện Cái Bang phải giữ bí mật với Chưởng môn nhân đấy nhé!"
"Ầy. Con có phải là trẻ con nữa đâu."
Thanh Minh cười khúc khích. Huyền Linh gật đầu rồi chìm đắm vào trong các suy nghĩ.
Kẻ dẫn dắt một môn phái không thể quá quang minh chính đại được. Nếu người nào đó quá quang minh chính đại thì người đi bên cạnh hắn ta sẽ phải biết cách đụng tay đụng chân hỗ trợ từ phía sau.
Và trong quá khứ kẻ đóng vai trò đó chính là Huyền Linh.
Vậy nhưng bây giờ thì...
"Sẽ không sao đấy chứ?"
"Chuyện gì ạ?"
"Con đã làm cho Hoa Sơn quá nhiều việc. Nhưng vinh quang thì..."
Thanh Minh xua xua tay ngắt lời Huyền Linh.
"Trưởng lão nghĩ nhiều rồi. Nếu như con thực sự muốn có những thứ đó thì con đã giành lấy rồi. Chẳng nhẽ người vẫn chưa biết con là người như thế nào sao?"
"Phải. Ðúng là vậy" Huyền Linh mỉm cười.
"Thay vì những thứ đó, hay là chúng ta đi ăn thịt nhé? Hôm nay ta sẽ nấu món thịt chiên cho con ăn"
"Rượu thì sao ạ? Rượu?"
"Mang một bình từ đống mà con mang về ra mà uống"
"Hê hê. Trưởng lão cũng biết hả? Cứ tưởng là giấu kỹ lắm rồi chứ!"
"Ði thôi" "Dạ"
Huyền Linh khẽ mỉm cười với một tâm trạng kỳ lạ khi nhìn dáng vẻ từ phía sau của Thanh Minh.
Và rồi Huyền Linh nhanh bước chạy lên đi bên cạnh rồi nắm chặt lấy vai của hắn ta.
"Con đau"
"Ðược rồi, được rồi!"
Khóe miệng của Huyền Linh càng ngày càng rộng ngoác ra.
Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi lên bóng lưng của hai người một già một trẻ đang lững thững đi bộ về phía nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com