Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 353. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (3)

Chapter 353. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (3)
"Luật pháp là bình đẳng, không có cao hơn hay thấp hơn, được gọi là A Nậu Ða La, Tam Miệu Tam Bồ Ðề."
Luật pháp bình đẳng, nên không có cao hay thấp.
Chính vì vậy mà nó mới được gọi là cảnh giới giác ngộ toàn diện chí cao vô thượng.
Sau một hồi nhắm mắt ngâm Kim Cang Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, Pháp Chỉnh chầm chậm mở mắt.9
"Nếu đã đến rồi thì hãy vào đi." Không có câu trả lời đáp lại.
Thế nhưng, Pháp Chỉnh vẫn kiên nhẫn chờ thay vì hối thúc thêm lần nữa. Nếu như đối phương có điều vướng mắc, vậy thì hắn sẽ mở cửa vào, còn không, hắn sẽ quay về.
Cạchhhhh.
Không trái với sự mong đợi của ông ta, cánh cửa được mở ra. Và một gương mặt vừa xa lạ, nhưng cũng vừa thân thuộc xuất hiện.
3
"Vào đi."
"Hân hạnh được diện kiến Phương trượng."
Pháp Chỉnh khẽ gật đầu trước sự lễ nghĩa của đối phương.
Một người ông ta không thể quen thuộc hơn. Nhưng lại xa lạ.
Mặc dù gương mặt của hắn vẫn như xưa, nhưng ánh mắt đờ đẫn, cùng với đôi mắt thâm quầng kia khác hẳn người mà ông ta biết.
"Con ngồi đi, Tuệ Nhiên." 8
"Vâng, thưa Phương trượng."
Sau khi đóng cửa bước vào, Tuệ Nhiên khẽ ngồi xuống đối diện Pháp Chỉnh.
Pháp Chỉnh rót cho hắn một tách trà, rồi hỏi. 2
"Con đã thoát khỏi sự ám ảnh đó chưa?"
"........."
Thấy Tuệ Nhiên không đáp, Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu.5
"Có vẻ như con không thể thoát khỏi sự ám ảnh của ngày hôm ấy. Sự ám ảnh đó."
"........."
Ánh mắt ông ta nhìn Tuệ Nhiên ngập tràn sự tiếc nuối.
Ngay ngày bị Thanh Minh đánh bại, Tuệ Nhiên đã tự nhốt mình vào động sám hối, bế tử quan. Và hắn chưa từng rời khỏi sám hối động cho tới ngày hôm nay.
Nỗi ám ảnh khi lần đầu tiên bị đánh bại.7
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
Và cảm giác tội lỗi khi làm ô nhục danh tiếng của Thiếu Lâm.
Tất cả những cảm xúc ấy đã dẫn hắn đến con đường khổ hạnh. Ít nhất thì Pháp Chỉnh cũng đã nghĩ như vậy.
"Ðối với tông môn, thắng bại chỉ là chuyện binh gia chi thường sự. Ðã là võ giả thì ai cũng sẽ phải nhận thất bại, và đã là Phật tử thì không thể tránh khỏi khổ hạnh. Ðến một lúc nào đó......"
"Phương trượng."
Tuệ Nhiên nói bằng một giọng trầm tĩnh. "Con không bị vây hãm bởi sự thất bại." "........Thế tại sao con lại khổ sở như vậy?" Hắn gật đầu trước câu hỏi của Pháp Chỉnh.
"Con đã tự giam mình lại để hiểu được điều con không thể hiểu. Thế nhưng, dù con có nghĩ thế nào đi nữa, thì con vẫn không thể hiểu được."
Pháp Chỉnh nhướn mày.
"Con không hiểu chuyện gì?"
"Thanh Minh."
Tuệ Nhiên trầm ngâm sau khi cái tên ấy được thốt ra. Sau một hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục mở miệng.
"Hắn thực sự rất mạnh. Việc con thua một cường giả như vậy cũng là điều đương nhiên. Con không hề nghi ngờ sức mạnh của hắn. Và con cũng không có lý do gì để nghi ngờ bản thân mình yếu đuối."
Tuệ Nhiên nói chắc như đinh đóng cột.
"Thế nhưng, điều con không thể hiểu, chính là sự phẫn nộ và nỗi buồn của vị thí chủ tên là Thanh Minh đó. Hắn rất mạnh, và hắn có tư cách nhận được những gì bản thân mình muốn bằng chính sức mạnh đó. Vậy mà hắn lại phát nộ và xoay người rời đi. Hành động ấy của hắn đã ám ảnh tâm trí con."
"........Tuệ Nhiên."
"Người hãy nói cho con biết đi ạ." "........."
Ánh mắt của Tuệ Nhiên dần cụp xuống.
"Dù đã sỉ nhục người, nhưng hành động của hắn lại không vô lễ. Theo con thấy, thì dường như Phương trượng cũng cảm thấy sự phẫn nộ của hắn không hề vô lý. Con nói có đúng không ạ?"
".......A di đà Phật."
Tuy Pháp Chỉnh chỉ miễn cưỡng đáp lời bằng cách lẩm nhẩm niệm Phật để lảng tránh, thế nhưng Tuệ Nhiên hoàn toàn không có ý định buông tha.
"Tuy rằng Phật pháp đã dạy con phải biết kiên nhẫn, nhưng Phật pháp lại không dạy con ngoảnh mặt làm ngơ với sự thật. Phương trượng, chẳng lẽ con không có tư cách được biết sự thật đó hay sao?"
Pháp Chỉnh nặng nề thở dài. "Làm gì có chuyện đó chứ?"
"Vậy thì người hãy nói cho con biết đi ạ. Nếu không biết được sự thật ấy thì con sẽ không rời khỏi đây đâu."
Cuối cùng, Pháp Chỉnh cũng chỉ đành gật đầu trước sự kiên quyết của Tuệ Nhiên.
Người khác có lẽ không cần phải biết, nhưng nếu là Tuệ Nhiên, người mà một ngày nào đó sẽ phải gánh vác cả Thiếu Lâm, thì đây là chuyện mà hắn phải biết.
"........Là như vậy đấy."
Pháp Chỉnh khẽ nhìn Tuệ Nhiên sau khi giải thích mọi chuyện.
Gương mặt tiều tụy của hắn không có một chút biểu cảm nào, nên thật khó để ông ta có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Tuệ Nhiên mở miệng.
"Tại sao......"
Hắn không thể thốt ra hết câu. Pháp Chỉnh lắc đầu. "Ðó là chuyện của tiền thế."
"Sao người lại nghĩ như thế ạ?"
"Chúng ta không cần phải trả giá cho những việc ta không làm. Liệu con có giết một đứa trẻ vô tội để báo thù khi kẻ thù của con đã chết nhưng mối thù thì vẫn chưa được báo không?"
".........."
"Chúng ta không có lý do gì để chịu toàn bộ trách nhiệm cho những việc đã xảy ra ở thời đại trước. Ðó là việc rất tàn khốc. Chúng ta có thể đối xử ân tình với họ, nhưng......."
"Phương trượng!"
Tuệ Nhiên không thể chịu được nữa hét lên ngắt lời Pháp Chỉnh.
"Tất cả những gì Thiếu Lâm đang được hưởng thụ đều do tổ tiên để lại. Nếu chúng ta không cởi bỏ cái mác Thiếu Lâm và quay trở về làm một Phật tử bình thường, thì làm sao chúng ta có quyền làm ngơ những việc mà tổ tiên của chúng ta đã làm chứ!"
"Hỗn xược!"
Pháp Chính cao giọng. Ông ta nhìn Tuệ Nhiên bằng ánh mắt cương nghị.
"Nói như con, thì tính đến bây giờ, chuyện Thiếu Lâm sai cũng đâu phải một hai lần? Con người vốn luôn phải sống trong tội lỗi. Con có biết những người đã từng ghé qua Thiếu Lâm Tự đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi không! Nếu con không thể chịu trách nhiệm được cho toàn bộ số tội lỗi ấy, vậy thì con đừng có tùy tiện thốt ra những lời này khỏi miệng!"
"........."
"Phật pháp bắt đầu từ việc hoàn thiện bản thân mình. Việc thoát tục không chỉ đơn giản là loại bỏ lợi trong tục. Mà con phải loại bỏ tất cả mọi thứ và tự làm mới mình thì mới có thể giác ngộ được Phật pháp!"
Tuệ Nhiên nặng nề gật đầu sau khi nghe thấy lời ấy của Pháp Chỉnh.
"Người nói con phải cắt đứt tất cả sao?" "Ðúng vậy."
"Ý người là con đừng để bản thân mình bị trói buộc đúng không ạ?"
"Ðúng. Cho dù ngàn năm có trôi qua, thì những tội lỗi ấy cũng không bao giờ biến mất. Nếu vậy thì con sẽ phải gánh chịu toàn bộ những việc mà tổ tiên đã gây ra trong quá khứ. Liệu con có cần phải thay họ gánh tội không?"
".........A di đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ lẩm nhẩm niệm Phật.
"Người nói đúng."
"Con hiểu rồi chứ?"
"Vâng. Con đã hiểu rồi ạ."
Pháp Chỉnh thả lỏng cơ mặt, mỉm cười.
"Vậy thì may quá. Nếu bây giờ con không còn vướng mắc nữa, vậy thì hãy làm việc mà con phải làm đi."
"Vâng."
Tuệ Nhiên dõng dạc trả lời rồi đứng dậy.
"Ừ. Con đi đi."
Và rồi hắn hướng về phía Pháp Chỉnh hành lễ.
"Phương trượng. Có lẽ sẽ rất lâu sau con mới gặp lại người, con mong người hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc tổn hại đến thân thể."
Pháp Chỉnh trợn tròn mắt.
"Con nói vậy là có ý gì?"
"Tiểu tăng đã quyết định sẽ đi tới Hoa Sơn." ".......Cái, cái gì?"
Gương mặt Pháp Chỉnh rúm ró, bàng hoàng trước câu nói ông ta không ngờ tới đó. Thế nhưng, Tuệ Nhiên lại chẳng có chút dao động. Ngược lại, hắn nói với một gương mặt vô cùng thoải mái.
"Con đã tìm ra câu trả lời trong thuyết pháp của Phương trượng. Con đã nhìn thấy Phật pháp ở trên người hắn. Thế nhưng Phương trượng lại không nói cho con biết tại sao con lại không thể hiểu nổi một Ðạo sĩ trẻ tuổi như vậy lại thấu hiểu Phật pháp một cách uyên thâm đến vậy."
".........Ta á?" "Vâng."
Tuệ Nhiên gật đầu.
"Nếu như Phật pháp đã xuất hiện ở nơi như thế, vậy thì đương nhiên con phải theo đuổi nó đến cùng. Nhưng vì không thể cắt đứt mối nhân duyên với Thiếu Lâm và Phương trượng nên con cứ băn khoăn suy nghĩ mãi. Khi nãy Phương trượng đã nhắc con đừng để bản thân mình bị ràng buộc và đi tìm đạo pháp cho riêng mình, nên bây giờ con sẽ quyết định nghe theo lời người chỉ dạy."
Pháp Chỉnh há hốc mồm kinh ngạc.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
"Tuệ, Tuệ Nhiên à. Ý của ta không phải như vậy!"
"Người không cần bất ngờ như vậy đâu ạ. Phật pháp của con vẫn chưa uyên thâm tới mức con có thể cắt bỏ mối nhân duyên với Thiếu Lâm. Vì vậy nên......"
Tuệ Nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã được đóng chặt. Nhưng dường như hắn đang nhìn về nơi xa xăm hơn.
"Nên con muốn đi tới đó xem thử. Xem hắn làm gì. Xem hắn sống thế nào. Con muốn tận mắt quan sát tất cả mọi thứ, có như vậy con mới có thể tiến xa hơn."
".........."
Pháp Chỉnh cắn chặt môi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chuyện này lại xảy ra.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?"
"Con đã nhận được ân huệ của người, sao con có thể bất tuân mệnh lệnh của người chứ?"
"Vậy......"
"Nhưng nếu người cứ nhất quyết ngăn cản con, con sẽ quay trở lại sám hối động. Nếu như con không thể đi trên con đường đã có sẵn, vậy thì con phải tìm con đường khác để tới được đó thôi."
"..........."
Cơ thể Pháp Chỉnh run rẩy mà không thể nói được lời nào. Nếu đứa trẻ này đã quyết như vậy, cho dù ông ta có nói thế nào, hắn cũng sẽ không thay đổi.
Tuệ Nhiên nhìn Phương trượng rồi xoay người rời đi. Pháp Chỉnh vội vã cất lời khi thấy bóng lưng của hắn. "Tuệ Nhiên."
"........."
"Con sẽ quay trở về chứ?"
"Sẽ vậy ạ."
"........Ðược rồi. Con đi rồi nhớ về đấy." "Vâng."
Tuệ Nhiên không ngần ngại mở cửa bước ra khỏi phòng.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng sau khi cánh cửa được đóng lại.
Chỉ còn Pháp Chỉnh bị bỏ lại, ông ta lặng lẽ ngồi nhìn tách trà đã nguội lạnh, khẽ thở dài.
'Ðúng là nghiệp quật.'
Cũng đã đến lúc thiên hạ bắt đầu xoay chuyển.
Nếu như khi ấy các môn phái khác giúp Hoa Sơn và những môn phái đã hy sinh trong trận chiến với Ma Giáo để xây dựng nên một trật tự mới, thì có lẽ thế gian bây giờ đã khác rồi.
Thế nhưng, Trung Nguyên là nơi con người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Và bọn họ chỉ chăm chăm xây dựng thế lực của mình sau khi Ma Giáo đã suy tàn trong trận đại chiến ấy.
Loạn thế.
Loạn thế đang đến.
Thật hổ thẹn với những sự hy sinh của tổ tiên trong quá khứ.
'Phải. Con hãy đi xem đi.'
Vốn dĩ Tuệ Nhiên không phải là sự tồn tại mà một người trần mắt thịt có thể dẫn dắt chỉ dạy. Bởi vì con người không thể thuần hóa được rồng. Thứ duy nhất có thể dẫn dắt được rồng chỉ có thể là một con rồng khác.
Nếu Tuệ Nhiên là rồng, thì hiển nhiên Thanh Minh cũng là rồng.
Và Tuệ Nhiên có thể nhìn Thanh Minh mà học tập. "A di đà Phật."
Pháp Chỉnh nặng nề lẩm nhẩm niệm Phật.
Thế nhưng, ông ta ta bỏ lỡ một điều.
Ðó là dù bạch long có thuần khiết, có bộ vảy trắng đến ngần nào, một khi nó ở cùng với hắc long, thì sớm muộn, nó cũng sẽ bị nhuộm đen mà thôi.
Nếu như Pháp Chỉnh nhận ra điều ấy sớm hơn, thì dẫu có phải túm chặt lấy ống quần của Tuệ Nhiên, ông ta cũng sẽ ngăn hắn lại.
Chỉ đáng tiếc, Pháp Chỉnh khi ấy không thể dự trước tình huống này.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
..........Thật đáng tiếc. ***
"Ở đằng kia!"
"Ồ!"
"Là Tây An!"
Các môn đồ Hoa Sơn cao giọng. Thanh Minh cau mày trước những âm thanh phấn khích ấy, hắn cọc cằn nói.
"Các ngươi tưởng mình đang đi dã ngoại đấy à?"
"Hừ, vì công việc với Ân Hạ Thương Ðoàn nên đệ thường xuyên được đến Tây An, chứ đây là lần đầu tiên của bọn ta đấy."
"........Thật á?"
Các môn đồ Hoa Sơn thở dài khi nghe thấy câu hỏi hoang đường của Thanh Minh.
"Ðến lý do xuống núi bọn ta còn không có, vậy thì có lý do gì để bọn ta được đi tới Tây An chứ."
".........Ðúng là một lũ quê mùa."
"Ồn ào quá!"
Thanh Minh bật cười khi thấy Nhuận Tông hét lên.
"Ha, có sao đâu. Bây giờ các ngươi cũng được tự do ra vào nơi này giống như là nhà của mình rồi còn gì."
"Sẽ như vậy."
Huyền Linh gật đầu nói.
"Không chỉ Tây An, mà sau này, các con sẽ có rất nhiều việc để chu du khắp thiên hạ. Các bậc tiền bối trong suốt lịch sử Hoa Sơn cũng đã hành hiệp trượng nghĩa toàn thiên hạ, và để lại rất nhiều công đức cho đời. Các con cũng phải như vậy."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Các môn đồ Hoa Sơn dõng dạc trả đáp lời bằng một giọng tràn đầy phấn khích.
Chỉ có Thanh Minh là vẫn không thể vứt bỏ cái gương mặt lãnh đạm của mình.
'Hành hiệp cái con khỉ khô.'
Nhìn đi!
Tất cả chỉ để quản lý địa bàn thôi!
Nếu như có kẻ của môn phái khác đến vùng đất của môn p76551hái tục gia, hắn sẽ đến để xử lý, còn nếu lũ đạo tặc xuất hiện, vậy thì hắn càng phải đến để đập nát sọ chúng!
Khi đó, các môn phái tục gia sẽ tự nguyện dâng tiền cống nạp, và môn phái sẽ ngày càng thịnh vượng hơn!
Thế gian này là như vậy, chứ hành hiệp cái con khỉ gì.
Tất nhiên là thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ xông vào đập phá mọi thứ để dẹp loạn khi nghe thấy có chuyện bất bình xảy ra trên đường di chuyển đến địa bàn quản lý. Tuy nhiên, việc này rất hiếm khi xảy ra.
Bọn họ đã phải luyện kiếm đến chết đi sống lại, làm gì rảnh đến mức xen vào chuyện trên giang hồ khi không có mục đích chứ?
'Hừ, phải trải qua thì các ngươi mới biết được.'
Hiện thực không hề dễ dàng như vậy.
Và đó chính là nơi để các ngươi nhận ra hiện thực này.
Bức tường thành sừng sững của Tây An đập vào mắt Thanh Minh.
"Nào, ở đâu đây?"
Khóe miệng hắn nhếch lên.
"Chúng ta bắt đầu tiếp nhận từ bên kia trước chứ nhỉ?"
Ðầu tiên là Tây An, rồi dần dần chiếm sạch Thiểm Tây! Hoa Sơn trong quá khứ chính là một môn phái như vậy.
"Khục khục khục khục."
Thấy Thanh Minh bắt đầu nở nụ cười nham hiểm, nỗi bất an lại dấy lên trong lòng các môn đồ Hoa Sơn.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
'Nó lại làm sao nữa vậy?'
'Kệ nó đi. Cũng có phải ngày một ngày hai đâu.'
Mặc dù không biết hắn cười vì điều gì, nhưng mỗi lần thấy hắn cười như vậy, là bọn họ đều tự hiểu nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Bạch Thiên cùng các môn đồ khác chỉ biết cầu nguyện mong sao điềm gở này sẽ sớm qua đi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com