Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 355. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (5)

Chapter 355. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (5)
"Hự ư ư ư ư
"Ư ư ư ư ư"
"Hự ư ư!"
Những tiếng rên rỉ như sắp chết đến nơi từ khi nào đã trở thành điểm đặc trưng của Hoa Sơn.
Toàn thân Bạch Thiên đổ mồ hôi như tắm. Dùng một sợi dây thừng chắc chắn được buộc với rất nhiều các thân cây thô ráp khổng lồ, Bạch Thiên bắt đầu kéo bằng toàn bộ sức lực.
"Hự hự ư ư ư"
Ðôi tay hắn run rẩy, vòng hông đau rát như sắp rỉ máu.
'Rốt cuộc thì chuyện này là vì cái quái gì chứ!'
Bên cạnh hắn ta những tiếng rên rỉ cũng vang lên không ngớt.
"Hự hự ư ư ư, sư thúc..."
"Làm sao?"
"Con chết mất thôi"
Bạch Thiên thở dài trước những tiếng rên rỉ của Nhuận Tông.
Làm sao hắn có thể không than thở được kia chứ? Khi mà cái khung cảnh đang được bày ra trước mặt hắn lúc này cũng quá là quá kỳ quặc rồi.
"Ðằng kia! Ðằng kia! Giữ chắc vào!"9
"Nếu mà chôn thế này thì bao nhiêu cột trụ sẽ cong vẹo hết cho mà xem! Ðào nữa! Ðào nữa vào!"3
"Sân luyện võ không được phép có một viên đá cuội nào! Không phải cứ chọn đại khái mấy viên đá là được đâu! Sau khi đào lên còn phải phủ đất xuống nữa kia mà! Ta đã nói bao nhiều lần rồi! Các con nghe không hiểu hả?"8
"...."2
Bạch Thiên nhắm mắt lại.
'Khi nghe nói trưởng lão Huyền Linh sẽ cùng đến đây, mình cũng đã dự đoán trước được cái tình huống này rồi.'
Nếu như Huyền Tông hoặc Huyền Thương là người chỉ đạo thì chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng Huyền Linh là ai kia chứ?
Hắn là người phụ trách đời sống tại Hoa Sơn và là con quỷ tiền bạc không bao giờ chịu đựng được việc lãng phí dù chỉ một xu.
Mặc dù Hoa Sơn bây giờ đã trở thành một môn phái có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng kẻ đã sống cả đời với việc chắt chiu từng đồng xu lẻ như Huyền Linh sẽ không bao giờ chấp nhận việc lãng phí tiền bạc vào những chuyện vô ích.
'Nhưng cũng không đến mức độ này chứ'
Nói một cách chính xác thì Huyền Linh là kiểu người không chịu dùng tiền vào nơi phải dùng tiền. Hắn chỉ tiêu tiền thẳng tay vào chuyện ăn uống của các môn đồ mà thôi. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì...
"Nếu đã như thế này rồi chẳng thà xây mới một điện các trên khu đất trống chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?"
"Vậy có phải phải là đỡ mất công phá căn nhà cũ rồi không?"
"Còn nữa, chúng ta cũng đâu phải là những người thợ đâu kia chứ...?"5
"Ðằng kia!"
Các môn đồ đang kêu ca phàn nàn lập tức ngậm chặt miệng lại. Từ khi nào Huyền Linh đã nhìn bọn họ bằng đôi mắt hình mũi kiếm.
"Ðừng có đùa giỡn nữa! Mau di chuyển đi!"
"Vâng!"
"Vâng, trưởng lão!"
Bạch Thiên cùng một số môn đồ khác vội vàng chạy đi tiếp tục kéo gỗ.
Huyền Linh nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt không thể hài lòng. Hắn cao giọng hét lên.
"Ðừng có nghĩ là các con đang làm việc! Nơi này sau này sẽ trở thành môn phái tục gia của Hoa Sơn đấy. Hãy luôn ghi nhớ rằng c&76551aacute;c con đang đặt những nền móng đầu tiên cho môn phái tục gia của Hoa Sơn"
Nói hay lắm.
Nhưng nếu Huyền Linh chỉ dừng ở đây thôi thì chẳng nói làm gì.
"Ðừng có thẳng lưng như thế chứ? Cúi xuống mà làm việc đi! Ðào đất 10 lần mới được thẳng lưng một lần. Các con rõ chưa hả? Ðây cũng chỉ là một bài tập tăng cường thể lực mà thôi. Những kẻ có nội công thì chuyện này có mệt mỏi gì đâu là than vãn lắm thế!"
Nếu như không có cái vế sau này, có lẽ bọn họ đã hào hứng làm việc bằng một tấm lòng cao cả và nhiệt huyết.
Bạch Thiên đặt cây gỗ đang kéo xuống rồi nhìn xung quanh.
Các môn đồ chia làm ba nhóm và đang làm việc một cách điên cuồng.7
Một bên thì đang dọn dẹp lại hàng rào đã đổ và dựng lên một hàng rào mới. Bên khác thì đang tích cực đào phần sân để làm sân luyện tập sau này.
'Ai nhìn vào không khéo còn nghĩ Hoa Sơn đang đào kênh cũng không biết chừng'
Và công việc trọng tâm nhất được diễn ra tại phía đằng sau kia.
Một nửa số điện các sụp đổ đã được tháo dỡ gọn gàng dưới đôi bàn tay các môn đồ Hoa Sơn. Công việc đào móng và dựng cột đang trong giai đoạn đỉnh điểm.
"Bên này! Phải dựng cái cột đó ở bên này mới được! A! không được làm như vậy đâu! Ðợi một chút nữa đi!"
"Ðúng! Ðúng là như vậy đấy! Ây ku! Võ giả có khác, sức mạnh cũng ghê gớm quá rồi. Cái đó nếu là người bình thường thì sao có thể khiêng được chứ!"
Y phục của các môn đồ Hoa Sơn khi đến công trường dựng điện các không phải là võ phục mà là trang phục của những người làm công.
Thanh Minh nói rằng chỉ cần xây dựng điện các một cách đại khái là được. Nhưng Huyền Linh là người biết suy nghĩ. Vì vậy mà hắn đã chạy đến Ân Hạ Thương Ðoàn và yêu cầu Hoàng Ðại Nhân một số thợ lành nghề. Hoàng đại nhân đã vui vẻ đáp ứng cho hắn.
'Tại sao trưởng lão lại làm vậy chứ?'
Ðáng lẽ ra người không nên như vậy mới phải!
Dù sao thì nhờ vậy mà bây giờ tình cảnh này mới xảy ra.
Bạch Thiên quan sát trang viên bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Thả rằng bọn họ cứ nói là không làm được một cách dứt khoát để tông môn sử dụng người làm công cho rồi. Các môn đồ Hoa Sơn từ khi nào bảo đứng thì đứng bảo quỳ thì quỳ như thế này vậy?
Cũng phải thôi.
Bọn họ chẳng phải là những con người chỉ cần Thanh Minh bảo sẽ sẵn sàng buộc một sợi dây vào người để chạy trên vách đá đó sao?
Ðối với những người như vậy thì một chút lao động này có là gì đâu kia chứ?
Nhưng có một điều làm Bạch Thiên cực kỳ khó chịu. Ực ực ực ực ực
"...."
Ực ực ực
"..."
Tên tiểu tử đó đang nằm trên một tấm phản tại một góc và không ngừng tu rượu ừng ực.
'Ma quỷ đang làm cái gì thế không biết. Rốt cuộc là vì sao chưa đến bắt tên khốn đó đi nhỉ?'
Các sư huynh và sư thúc thì đang lăn lóc bụi bặm làm việc. Còn cái tên khốn đó thì!!!
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
Bạch Thiên trợn tròn mắt. "Làm sao?"
Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của hắn ngay lập tức trở nên mềm mại như một chiếc lá liễu đung đưa trong gió ngay khi chạm mặt ánh mắt của Huyền Linh.
"Trưởng lão!" "Làm sao?"
"Con không có bất mãn gì cả khi làm những công việc như thế này. Có điều..."
"Chuyện gì?"
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía tấm phản nơi Thanh Minh đang nằm.
"Con chỉ nghĩ là đã làm việc thì phải cùng nhau làm..." "Cái gì? Chậc chậc chậc!"
Nói rồi Huyền Linh nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt đầy khó chịu.
"Thân là đại đệ tử Bạch Tử bối, con không nên có những suy nghĩ này mới phải"
Bờ vai Bạch Thiên co rúm lại trước phản ứng kỳ lạ của Huyền Linh. Và rồi Huyền Linh hỏi hắn một câu.
"Con đã thấy kẻ kiếm được tiền làm việc bao giờ chưa?"
"Dạ?"
"Ý của ta là con đã từng nhìn thấy kẻ trả tiền cho người làm công cùng làm việc với những người đó bao giờ chưa?"
"Dạ, chưa ạ"
"Rồi sao?"
Huyền Linh khẽ cau mày.
"Ai là người đã kiếm được tiền để mua nơi này và cả những nguyên vật liệu xây dựng vậy hả?"
"Dạ là..."
Bạch Thiên ngậm chặt miệng lại câm như hến. Là tên tiểu tử khốn nạn đó.
Là nó chứ còn ai nữa chứ?
Ðó là một sự thật mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận. Nói một cách chút xác thì tất cả sự giàu sang của Hoa Sơn lúc này đều do một tay Thanh Minh tạo nên.
"Trên thế gian này làm gì có cái luật lệ nào là người trả tiền lại phải làm cùng với người làm công kia chứ? Một người sẽ trở thành Chưởng môn nhân tương lai như con lại không biết đến đạo lý này ư?"
"Con, con sai rồi ạ!"
"Ôi trời ơi! Chậc chậc chậc!"
Mặc dù đã quở trách Bạch Thiên một trận, nhưng ánh mắt của Huyền Linh lúc này vẫn không thể ngừng biểu đạt sự không hài lòng.
"Còn nữa, sư điệt đáng yêu của mình đang nghỉ ngơi thì làm sao con phải ý kiến nhiều thế? Thằng bé đang đau bụng mới vậy chứ. Con lại đi đố kỵ với trẻ con. Hoa Sơn từ khi nào lại là một môn phái hà khắc như vậy hả?"
Có quá nhiều sơ hở có thể phản bác trong câu nói của Huyền Linh....
Ðầu tiên là cái tên tiểu tử đó không hề đáng yêu một chút nào.
Thứ hai là Hoa Sơn vốn dĩ đã như vậy rồi.
Thế gian này còn có môn phái nào hà khắc hơn Hoa Sơn nữa chứ?
Mặc dù những lời nói đó đã dâng lên đến cổ họng nhưng Bạch Thiên vẫn không có đủ dũng khí để nói như vậy trước mặt Huyền Linh.
Trên thế gian này, nếu người không chịu nghe người khác nói nhất chính là Thanh Minh thì kẻ đứng thứ nhì không ai khác chính là Huyền Linh.
Ngay lúc ấy, như đã nắm bắt được tình hình, Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Con cũng làm việc nhé?"
"Không. Không. Làm cái gì mà làm. Còn rất nhiều việc khác đang chờ con đấy. Những việc như thế này thì cứ giao cho mấy đứa nuôi tốn cơm tốn gạo này là được rồi. Con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi! Nha?"
"Nhưng hình như có nhiều người để ý lắm?"
"Ðứa nào? Ðứa nào dám liếc con? Ta móc mắt đứa đó ngay!"
"..."
Trưởng lão.
Tại sao người lại nhìn con rồi nói những lời đó vậy? A....Thật sự là chỉ muốn biến mất quách đi cho rồi. Bạch Thiên cuối cùng chỉ biết thở dài quay mặt đi.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
Ngay khi ấy, một người nào đó đến gần hắn ta rồi bắt đầu mở lời một cách cẩn trọng.
"Bạch...Bạch Thiên đạo trưởng, đạo trưởng mệt lắm phải không?"
Khi hắn ngoảnh mặt lại thì, Ngụy Tiểu Hành - tiểu môn chủ Hoa Ảnh Môn đang nhìn hắn với khuôn mặt đầy lo lắng.
"Ngụy thiếu hiệp, ta không sao"
"Thật sự xin lỗi. Tất cả là do bọn ta nên..."
"Thiếu hiệp đừng nói như vậy. Ðây cũng là việc vì tương lai của Hoa Sơn. Tại sao thiếu hiệp lại phải xin lỗi kia chứ?"
Cái tên tiểu tử kia mới là vấn đề kìa!
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Nhờ có các môn đồ Hoa Sơn và Thanh Minh đạo trưởng mà Hoa Ảnh Môn mới có được ngày hôm nay"
"Sao cơ?"
Ngụy Tiểu Hành bối rối trả lời trước phản ứng giật mình của Bạch Thiên.
"Vì Tòng Ðạo Quán mà ta đã lên Hoa Sơn với hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể túm lấy một chỗ bấu víu cho dù là một cọng rơm. Vậy mà Hoa Sơn không những bảo vệ cho Hoa Ảnh Môn mà còn giúp đỡ bọn ta một việc lớn như thế này nữa. Ta thật sự biết ơn Hoa Sơn và Thanh Minh đạo trưởng"
Bạch Thiên im lặng không nói thêm gì nữa.
Ở một góc khác, Ngụy Lập Sơn đang chăm chỉ vận chuyển nguyên vật liệu cùng các môn đồ của mình.
Ngay cả đối với một võ giả thì công việc này cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy nhưng trên khuôn mặt của ông ta chẳng có một chút biểu hiện nào của sự bất mãn cả. Ngược lại, ông ta đang cố động viên các môn đồ của mình bằng một khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết.
Ngụy Tiểu Hành mỉm cười nhẹ nhàng. "Trông phụ thân còn vui hơn cả ta nữa" Bạch Thiên gật đầu.
'Cũng đáng để như vậy mà!'
Mặc dù Hoa Ảnh Môn luôn cho thiên hạ nhìn thấy hình ảnh điềm tĩnh, nhưng một tục gia môn phái không thể sử dụng sức mạnh của bổn môn đã phải đi trên một con đường khó khăn như thế nào có lẽ không cần mất quá nhiều sức lực để có thể đoán ra.
"Phụ thân của ta đã luôn muốn phát triển Hoa Ảnh Môn hơn nữa. Người đã nói rằng Hoa Ảnh Môn phải có sức mạnh thì mới có thể giúp đỡ cho bổn môn. Nhưng khi giấc mơ đó vẫn chưa thể thực hiện thì tuổi tác đã xế chiều"
"A...."
"Vì vậy mà ta cảm thấy rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ của phụ thân lúc này. Dường như giấc mơ mà người chưa thể đạt được trong quá khứ giờ đây đã trở thành hiện thực rồi. Tất cả đều là nhờ Thanh Minh đạo trưởng...à không, tất cả đều là nhờ ân huệ của bổn môn"
"Không phải vậy đâu"
Bạch Thiên lắc đầu.
"Không phải là nhờ ân huệ của sư môn. Ðây là chuyện mà chính môn chủ Ngụy Lập Sơn và Hoa Ảnh Môn đã tự mình giành lấy"
"Nhưng mà..."
"Nếu như số môn phái tục gia của Hoa Sơn không chỉ còn lại mỗi Hoa Ảnh Môn, Hoa Sơn đã chẳng có ý định đầu tư vào môn phái tục gia rồi. Suốt một thời gian dài Hoa Ảnh Môn đã cố gắng nhẫn nhịn và tin tưởng Hoa Sơn. Ðây là điều tốt nhất mà Hoa Sơn có thể làm để báo đáp lại điều đó"
"..."
Bạch Thiên nhìn Ngụy Tiểu Hảnh rồi mỉm cười vui vẻ.
"Vì vậy mà chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Chúng ta phải khiến cái tên Hoa Sơn và cả Hoa Ảnh Môn vang danh mới được!"
Ngụy Tiểu Hành cũng cười vui vẻ rồi gật đầu.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Trưởng lão, ở đây có hai người đang đứng chơi" "Mấy cái tên này?"
Ngụy Tiểu Hành và Bạch Thiên sợ hãi lập tức chạy về phía đống nguyên vật liệu.
'Chỉ cảm ơn thôi mà cũng bị mắng nữa'
'Thà rằng nhà ngươi rúc xó nào mà ngủ cho rồi! Làm ơn đấy!'
Ngụy Tiểu Hành và Bạch Thiên đồng loạt thở dài chán chường.
***
"Ố ồ...?"
"Woa, vậy mà cũng được này!"
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn ngó xung quanh với ánh mắt không giấu nổi sự cảm kích.
Bọn họ đã dựng cột, xây tường và dựng mái. Nhưng để điện các có thể trở thành hình vẫn phải có sự giúp đỡ của các thợ mộc.
"Dù sao thì vẻ bề ngoài của một tục gia môn phái cũng rất quan trọng!"
"Ðúng vậy"
Bạch Thiên gật đầu trước câu nói của Chiêu Kiệt. "Chuyện như thế này mà chỉ mất có 7 tuần thôi sao?"
"Nói gì thì nói, nhân sĩ võ lâm giang hồ là những người làm công tốt nhất. Một võ giả có thể làm được phần công việc của 10 người bình thường."
Võ giả có sức mạnh hơn cả trâu ngựa. Và họ còn có thể làm được những công việc mà trâu hay ngựa không thể làm được.
Ðương nhiên tại các môn phái khác thì bọn họ sẽ không đời nào để các môn đồ quý báu của mình làm những việc như thế này. Còn Hoa Sơn thì đã vượt quá những thường thức đó từ lâu rồi.
"Ðiện các đã xong, giờ chỉ cần phát triển nữa là được nhỉ?"
"Ðương nhiên rồi. Tất cả mới là bắt đầu mà thôi"
"Mọi người đã vất vả nhiều rồi"
Các môn đồ Hoa Sơn sau khi vượt qua một ngọn núi lớn đã quay sang nhìn nhau và cười nói vui vẻ. Ðó là thời gian bọn họ đã phải trải qua biết bao khổ sở. Chịu đựng những lời cằn nhằn của Huyền Linh và làm việc bất kể ngày đêm.
Dù sao thì lúc này khi nhìn vào thành quả là các điện các nguy nga bọn họ đã có thể tự hào về bản thân và tự tin rằng bản thân có thể làm được bất cứ điều gì.
Nhưng bọn họ đã quên mất một điều.
Phía sau bọn họ còn có một tên ác quỷ.
"Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó kỳ lạ thì phải?" "Hả?"
Tất cả đồng loạt quay lại phía sau.
Thanh Minh đứng sau cùng, hắn nhìn lên điện các một cách lãnh đạm rồi lại quay sang nhìn đám môn đồ Hoa Sơn và Hoa Ảnh môn rồi khẽ cong khóe miệng lên.
"Ngay từ đầu ta đã nói rồi?! Với năng lực của Hoa Ảnh Môn thì cho dù được công nhận là tục gia môn phái cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Hả?"
"Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi" Thanh Minh cười gian ác.
"Vốn dĩ ta định sẽ thực hiện việc này trong vòng 3 tháng. Nhưng chuyện có phần gấp gáp nên ta quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ. Trong vòng mười lăm ngày, ta sẽ khiến Hoa Ảnh Môn xứng với cái danh môn phái tục gia chân chính của Hoa Sơn.
"Dạ?"
Ngụy Lập Sơn nghiêng đầu thắc mắc như vậy chưa hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó. Nhưng Bạch Thiên ở bên cạnh đã khẽ nhắm mắt lại.
'Chúc may mắn!'
Nếu như các người có thể sống sót thì sẽ mạnh hơn. Nhưng đấy là khi các người có thể sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com