Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 356. Sao lại lăn đến đúng lúc thế này? (1)

Chapter 356. Sao lại lăn đến đúng lúc thế này? (1)
Vùuuu!
Thanh kiếm xé gió, chém một đường vào không trung. Vùuuu!
Một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa.
Ngay cả khi thanh kiếm cứ được vung lên rồi giáng xuống liên tục như vậy cũng không hề thấy được một đòn đánh dư thừa nào.
Tuyệt kỹ.9
Phải nói mỗi chuyển động đều hoàn hảo đến mức xứng đáng được gọi là tuyệt kỹ.
Nhưng dù thanh kiếm trong tay có tịnh đến mấy thì làm sao cơ thể con người không có biến được chứ.
Y phục của người đang vung kiếm đó đã thấm đẫm mồ hôi. Mỗi khi kiếm trong tay vung lên, là những giọt mồ hôi trên tay áo lại theo gió tản ra tứ phía.
'Sáu nghìn bảy trăm bốn mươi chín!' Vùuuu!
Thanh kiếm lại được vung lên lần nữa. 'Sáu nghìn bảy trăm năm mươi!' Khục.
Ðầu ngón chân đè mạnh xuống đất như thể sắp đâm thủng giày mà xuyên ra ngoài vậy. Hắn cứ lặp đi lặp lại cùng một động tác đến mức hoàn hảo mà không chút dao động, gần giống với cái gọi là khổ hạnh hơn là rèn luyện.
Thế mà kiếm tu trẻ tuổi này lại đang dần hoàn thành một cách hoàn hảo việc huấn luyện gần giống với khổ hạnh đó.
'Sáu nghìn bảy trăm năm mươi mốt!' "Sư huynh!"
Ngay lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên làm lay động mũi kiếm hoàn hảo đó.3
Giật mình.
Lý Tống Bạch ngậm chặt miệng rồi nhìn vào mũi kiếm. 'Thất bại rồi sao.'
Mục tiêu của hắn là liên tục vung kiếm hoàn hảo một vạn lần. Thế nhưng mũi kiếm của hắn vừa bị lay động sao? Vậy là bao nhiêu công sức lại trở thành công cốc ư.
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đó mà không ngừng bối rối xin lỗi.
"A......Xin, đệ xin lỗi. Sư huynh."
Lý Tống Bạch vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt vừa lắc đầu.
"Không phải lỗi của đệ."8 "Nhưng mà......"
"Nếu thanh kiếm của ta dễ dàng bị lay động bởi một chuyện nhỏ nhặt như vậy thì khi thực chiến cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Là do ta tu hành chưa đủ. Trái lại ta phải đa tạ đệ vì đã khiến ta nhìn thấy thiếu sót của bản thân chứ."
Trước lời nói điềm tĩnh đó, Hoa Tiểu Ðộ không thể nào giấu được sự ngưỡng mộ mà cảm thán.
'Sư huynh đúng là ở đẳng cấp khác biệt mà.'
Quả nhiên xứng đáng với cái danh kì tài trong quá khứ.
Tuy nhiên, từ sau Tông Hoa Chi Hội, Lý Tống Bạch đã không còn là Lý Tống Bạch trước kia nữa. Sự thay đổi của hắn nhanh chóng đến mức bị mọi người bài xích, thế nhưng bây giờ lại trở thành tấm gương mà nhiều môn đồ Tông Nam cố gắng noi theo.
Biến đổi.
Một thay đổi nhỏ đó đã bắt đầu thay đổi cả một môn phái.
"Nhưng mà có chuyện gì vậy?" "A......!"
Hoa Tiểu Ðộ vừa nhớ lại những lời bản thân định nói vừa gật đầu.
"Sư huynh. Ðệ nghe nói Hoa Sơn đang dự định mở rộng thế lực tục gia tại thành Tân An ạ."2
"Hửm? Hoa Sơn?"5
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )7
"Vâng ạ! Ðệ nghe nói hiện tại họ đang cho dựng một nơi để thành lập môn phái ở đó ạ."
Lý Tống Bạch khẽ cau mày.
"Như vậy thì có phải chuyện to tát gì đâu chứ?"
"Dạ không. Sư huynh! Ý đệ là vì chuyện đó nên Hoa Chính Kiếm và Hoa Sơn Thần Long cũng sẽ nghỉ chân ở Tây An đấy ạ."
"Ðệ là đang nói tới Thanh Minh đạo trưởng sao?"
Trong nháy mắt, biểu cảm của Lý Tống Bạch hoàn toàn thay đổi.
"Thật vậy sao?"
"......A, vâng ạ! Là sự thật ạ."
Nhìn thấy sư huynh phản ứng dữ dội trước tin tức đó, Hoa Tiểu Ðộ lại càng ngạc nhiên hơn.
Gần đây hắn chưa bao giờ được chứng kiến Lý Tống Bạch, thường ngày vẫn lạnh lùng nghiêm túc như Thái Sơn đó ngạc nhiên và vui mừng đến như vậy.
"Thanh Minh đạo trưởng......"
Lý Tống Bạch khẽ lẩm bẩm rồi lại quay đầu liếc nhìn dưới núi.
Cứ như thế trầm ngâm một lúc, rồi như đã lấy lại sự điềm tĩnh, hắn nở nụ cười rạng rỡ.
"Thật sự, là người không nghỉ ngơi dù chỉ một canh giờ sao."
Ðại Hội Võ Lâm Thiên Hạ chưa kết thúc được bao lâu, đã bắt đầu kế hoạch mới rồi ư?
'Ðừng đi xa đến như vậy chứ.'
Ðúng là một kẻ không có lòng trắc ẩn mà ~
Không phải đạo trưởng nên suy nghĩ một chút cho những kẻ đang đuổi theo phía sau sao?
"Các trưởng lão đã biết tin này chưa?"
"Vâng. Ðã biết rồi ạ. Nhưng mà cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả."
"Chắc sẽ vậy thôi."
Lý Tống Bạch lặng lẽ gật đầu.
Bây giờ không phải là lúc để Tông Nam quan tâm tới một nơi như vậy.
Trong Ðại Hội Võ Lâm Thiên Hạ lần này, Tông Nam đã giác ngộ ra bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì.
''Ðơn giản mà nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Tông Nam sẽ mất đi cái 'hồn'."
Có vẻ như chưởng môn nhân cũng đã giác ngộ được sự thật đó. Nếu không như vậy thì ngài ấy cũng không đưa ra quyết định quả cảm như vậy.
Việc đưa ra quyết định cấm các hoạt động đối ngoại để điều chỉnh nội bộ trong thời gian ít nhất một năm, vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng gì.
Một vài người có thể sẽ nói rằng dù gì cũng chỉ có một năm. Nhưng mà......
'Không phải là vấn đề thời gian.'
Khi một môn phái càng phát triển, đồng nghĩa với việc các lợi ích ràng buộc sẽ càng nhiều lên. Dù chỉ phong bế sơn môn trong một năm, nhưng Tông Nam sẽ phải gánh chịu một khoản lỗ khổng lồ về tài chính, và thậm chí có thể thiệt hại cả về sức ảnh hưởng với bên ngoài.
Nhưng không phải Hoa Sơn đã cho bọn họ thấy tất cả những điều này đều vô ích nếu không có nền tảng 'võ công' sao?
Vậy nên Tông Nam bắt buộc phải tìm lại nền tảng đó. Dù có mất bao lâu đi nữa.
"Ðừng quá bận tâm về điều đó." "Nhưng mà sư huynh......"
"Dù cho thành Tây An có rơi vào tay Hoa Sơn, hay Hoa Sơn làm rung chuyển cả thiên hạ này, điều đó cũng không liên quan đến chúng ta hiện tại. Chúng ta phải học những gì họ đã làm chứ không phải là kết quả mà họ đã tạo ra."
Hoa Tiểu Ðạo khẽ gật đầu.
"Vâng, sư huynh. Ðệ sẽ ghi nhớ ạ."
Lý Tống Bạch gật đầu hài lòng rồi lại cầm kiếm. "Nhưng mà sư huynh......"
"Hửm?"
Hoa Tiểu Ðộ hơi do dự một chút rồi hỏi lại.
"Không biết nếu sư huynh kết thúc tu luyện, có thể chỉ dạy cho tụi đệ được không ạ? Có rất nhiều sư đệ muốn được học hỏi sư huynh..."
Lý Tống Bạch mỉm cười.
"Sau này đừng quá bận tâm tới việc tu luyện của ta, nếu các đệ có gì thắc mắc thì cứ đến hỏi bất cứ lúc nào đều được."
"Như vậy cũng được ạ?"
Lý Tống Bạch vừa nhìn Hoa Tiểu Ðộ đang tươi cười rạng rỡ, vừa gật đầu.
'Nếu là Thanh Minh đạo trưởng thì đương nhiên cũng sẽ nói như vậy.'
Ðối với người đó, sức mạnh của một cá nhân không có ý nghĩa lớn lao gì cả.
Ðiều quan trọng không phải là đạo trưởng, mà là sự phát triển của cả Hoa Sơn.
Mặc dù có vẻ như bây giờ hắn đang lãng phí thời gian, nhưng hắn đã học được từ Thanh Minh, con đường hắn đang đi chính là con đường chính xác nhất.
"Ðừng làm như vậy mà hãy sắp xếp để mọi người được tu luyện cùng nhau. Ðệ hãy chuyển lời ta, nếu ai muốn thì sáng sớm ngày mai ở tại đây, hãy tới tu luyện cùng với ta."
"Ðệ sẽ chuyển lời ngay ạ, sư huynh! Chắc chắn sẽ có nhiều người vui lắm!"
"Ðược rồi."
Lý Tống Bạch nhìn thấy Hoa Tiểu Ðộ đang vội vã chạy đi vì quá phấn khích, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên gọi hắn quay trở lại.
"Tiểu Ðộ."
"Vâng ạ?"
"......Ðại sư huynh có nghe qua chuyện đó chưa?"
Hoa Tiểu Ðộ quay người về phía sau rồi nghiêng đầu.
"Ðệ cũng không rõ nữa ạ. Vì huynh ấy cứ giam mình trong phòng suốt."
"Ừm...... ta biết rồi." "Vâng. Vậy đệ đi đây ạ."
Bóng lưng của Tiểu Ðộ vừa khuất dần, Lý Tống Bạch lại bất giác thở dài.
Từ sau khi kết thúc Ðại Hội Võ Lâm Thiên Hạ trở về Tông Nam, Tần Kim Long hầu như không lộ diện, hắn chỉ ở trong phòng hoặc đi đến tầng hầm luyện công.
'Gần giống như là bế quan tiềm tu vậy.'
Mặc dù hắn đã lên tiếng lo lắng và quan ngại về tình trạng đó, nhưng so với Tần Kim Long thì Lý Tống Bạch càng lo lắng cho các môn đồ khác hơn.
'Vốn dĩ sư huynh là một cường giả.'
Ðến hắn cũng đã nhìn Tần Kim Long như vậy.
Một bức tường mà hắn khó có thể vượt qua.
Nếu vậy thì việc hắn phải làm chỉ có một trong hai. Từ bỏ, hoặc thử thách giới hạn của bản thân.
Có lẽ đến Tần Kim Long cũng đang cố gắng vượt qua bức tường của bản thân. Vượt qua Thanh Minh Ðạo Trưởng!
'Thật là...... Ðạo trưởng thật biết cách khiến mọi người bận lòng mà.'
Rồi ánh mắt của hắn lại hướng về phía xa xăm dưới chân núi.
Dưới núi chính là Thành Tây An. Và Thanh Minh đang ở đó.
"Lần gặp tiếp theo chắc chắn mọi thứ sẽ đổi khác rồi nhỉ, Thanh Minh đạo trưởng."
Cả tại hạ.
Lẫn Tông Nam này.
Dù biết đó là con đường dài và xa, nhưng điều quan trọng là chúng ta đang bước từng bước vững chắc trên con đường đó.
Về điểm đó, Lý Tống Bạch có thể tin chắc rằng bản thân không thua kém bất cứ ai trên thế gian này.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
Hắn lại nhìn về phía chân núi với đôi mắt lãnh đạm rồi vừa mỉm cười vừa khẽ động thanh kiếm.
'Bây giờ có lẽ Thanh Minh đạo trưởng cũng đang tu luyện hết sức mình.'
Không thể thua được.
Vì nếu hắn cũng mang hết sự nhiệt thành và tấm lòng luôn hướng về sư môn như Thanh Minh thì một ngày nào đó hắn cũng có thể đặt chân đến gần người đó!
***
"Sao cơ? Nằm xuống á?"
"......"
Nước miếng từ miệng Ngụy Tiểu Hành không ngừng tuôn ra.
'Hình như......có gì đó hơi sai sai nhỉ.' Như một kẻ khờ khạo.
Phải đến tận mức này, Ngụy Tiểu Hành mới tỉnh ngộ ra rằng có một sự tồn tại quá cách biệt giữa cái gọi là 'tu luyện' mà bản thân nghĩ và cái gọi là 'tu luyện' ở Hoa Sơn.
Cái gọi là tu luyện của môn phái là gì?
Người đi trước sẽ dẫn dắt người đi sau, người theo sau sẽ vừa nhìn bóng lưng của người phía trước vừa tu luyện hết sức mình. Ðó không phải là cách tu luyện đúng đắn của một môn phái vang danh thiên hạ hay sao?
Thế nhưng cái gì đang diễn ra thế này......
'Ðây là địa ngục sao?'
Mí mắt của hắn giật giật liên hồi.
Cả người kiệt sức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi đến mức cảm thấy ớn lạnh.
'Tu luyện thật sự vất vả như thế này sao?'
Tất nhiên, tu luyện thì sẽ vất vả. Ðó không phải là chuyện quá76551; hiển nhiên sao?
Nhưng mà cường độ tu luyện này thật sự là đang muốn lấy mạng người mà.
'Cứ, cứ thế này sẽ chết mất.'
Ngụy Tiểu Hành khó khăn quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy cảnh tượng tất cả các môn đồ của Hoa Ảnh Môn đang vất vưởng nằm trên sàn giống như miếng giẻ rách theo đúng nghĩa đen.
"Hự ự ự ự......" "Chết, chết mất......"
Không biết bất hạnh hay là may mắn, nhưng hắn thấy hiện tại những tên còn rên rỉ được vẫn trong tình trạng tốt hơn hẳn.
Có những tên đã sùi bọt mép rồi ngất xỉu, cảnh tượng thảm khốc đến mức hắn không dám mở mắt để nhìn lại lần nữa......
'Phụ thân?'
Nhưng mà, khoan đã.
Hình như trong đám người bất tỉnh nhân sự hắn đã nhìn thấy Ngụy Lập Sơn thì phải?
Hay là ảo giác nhỉ? "Chậc chậc chậc chậc."
Ngay lúc đó, Ngụy Tiểu Hành nghe thấy tiếng Thanh Minh tặc lưỡi bên tai.
"Thế này thì làm sao mà mở thêm tục gia môn phái cái gì chứ."
Thanh Minh ngồi xếp bằng, chống tay lên cằm với khuôn mặt thờ ơ.
Ngay cả khi Thanh Minh đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại, thì Ngụy Tiểu Hành cũng không thể phản bác lại.
'Mình đã nghĩ việc đó cũng dễ dàng thôi.'
Hắn rất thích nhìn thấy cảnh tượng Hoa Sơn hoạt động tích cực như vậy.
Dù sao thì Hoa Ảnh Môn cũng là môn phái tục gia của Hoa Sơn. Làm sao mà hắn không vui khi thấy cảnh tượng bổn môn tiếng tăm vang xa và áp đảo các môn phái khác chứ.
Tuy nhiên, mặc dù đã tận mắt theo dõi Thanh Minh và những người đồng hành cùng, nhưng hắn cũng không quan tâm mấy đến việc họ đã khổ luyện như thế nào.
'Cũng đúng thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó.'
Các môn đồ Hoa Sơn vẫn đang tu luyện không ngừng ở phía đối diện các môn đồ Hoa Ảnh Môn đã gục ngã.
"Tư thế gì đây hả, đang phân tâm đấy à, mấy tên tiểu tử này!"
"AAAAAAAA!"
Bạch Thiên đang đi giữa bọn họ với khuôn mặt như ác thần vậy.
'Ðiên hết rồi.'
Bọn họ đã sùi bọt mép vì phải vất vả chịu đựng việc luyện công bằng cái thân trần. Nhưng các môn đồ Hoa Sơn còn đang tiếp thu việc rèn luyện trong trạng thái vác tảng đá to gấp mấy lần cơ thể trên lưng ư.
Thậm chí bọn họ trông còn 'tươi tắn' nữa chứ.
"Ư AAAAA! Một ngày nào đó ta sẽ giết chết ngươi!"
"Chỉ cần ta mạnh lên thử xem!"
"Thanh Minh! Phải giết chết tên tiểu tử Thanh Minh! Tên khốn Thanh Minh!"
A, tất nhiên là......
Hình như thần trí không được tỉnh táo cho lắm.
Dù sao thì có còn thần trí hay không cũng không quan trọng, chỉ cần vẫn có thể đứng đó mà tiếp tục luyện công là đã tuyệt vời lắm rồi.
Ngụy Tiểu Hành bất giác nghĩ có vẻ như Hoa Sơn mạnh không phải vì kiếm pháp trác tuyệt mà mạnh bởi sức mạnh từ cơ thể đó.
"Chà, dù sao thì."
Thanh Minh vừa khẽ đảo mắt qua các môn đồ Hoa Ảnh Môn vừa gật đầu.
"Vẫn còn thở là được rồi."
"......Nhưng mà việc dạy các đệ tử theo cách này......" Ngụy Tiểu Hành cứ úp úp mở mở rồi thở dài.
'Hay là vì chúng ta đã suy nghĩ đơn giản quá nhỉ?' Hoa Ảnh Môn là môn phái tục gia của Hoa Sơn.
Tuy nhiên, bây giờ suy nghĩ thì mới thấy Hoa Ảnh Môn vốn chỉ mang mỗi cái danh là môn phái tục gia thôi, đến bây giờ họ cũng không hậu thuẫn gì nhiều trên con đường vang danh thiên hạ của Hoa Sơn cả.
Thử suy nghĩ mà xem.
Hoa Ảnh Môn là đại diện môn phái tục gia của Hoa Sơn. Tuy nhiên họ cũng không thể giải quyết được dù là một Tòng Ðạo Quán, trong vô số các môn phái tục gia của Võ Ðang, và phải thỉnh cầu sự trợ giúp của bổn môn đó sao?
'Liệu chúng ta có thể làm được không?'
Sự bất an bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt của Ngụy Tiểu Hành. Thanh Minh nhìn thấy thì bật cười.
"Sao? Ðột nhiên thấy sợ hả?"
"Không, không phải như vậy, chỉ là......"
Ngụy Tiểu Hành gượng ngồi dậy.
Hắn khó khăn lắm mới ngồi được rồi run rẩy ngẩng mặt nhìn Thanh Minh.
"So với việc sợ hãi...... tại hạ nhận thấy thiếu sót nhiều hơn. Quả nhiên việc thành lập môn phái tục gia ......"
"Sao? Thì thế nào?" "......Vâng?"
Thanh Minh chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào Ngụy Tiểu Hành.
"Có vẻ ngươi ngạo mạn hơn ta nghĩ đó? Ra là ngươi đã nghĩ tới việc lập nên một môn phái hoàn hảo ngay từ những bước đi đầu cơ đấy?"
"......Tất.. tất nhiên tại hạ không có ý đó."
"Nhìn đi."
Thanh Minh hất cằm về phía các môn đồ Hoa Sơn.
"Mới vài năm trước thôi, bọn họ cũng không được sống như một con người đâu."
"Ðạo trưởng đang nói gì vậy!"
"Không, những lời đó không có gì sai cả."
Những môn đồ của Hoa Sơn vẫn không ngừng tu luyện còn miệng thì vẫn la hét ầm ĩ như vậy.
"Việc tiếp nhận thêm đệ tử mới không phải là tất cả. Cũng không phải để tăng số lượng môn đồ. Mà trọng tâm của lần khai tông lập phái này là để tiếp thêm sức mạnh cho Hoa Ảnh Môn."
"......"
"Ngươi có thể chứ?"
Ngụy Tiểu Hành cắn chặt môi.
"Tại hạ không biết có làm được hay không......"
Và sau đó ánh mắt hắn quyết tâm nhìn về phía Thanh Minh.
"Nếu chịu đựng được đợt tu luyện này thì liệu các môn đồ Hoa Ảnh Môn có thể mạnh lên như Hoa Sơn không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy thì!"
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
Ngụy Tiểu Hành mở lòng trước câu trả lời chắc chắn của Thanh Minh.
"Ít nhất thì tại hạ sẽ không bỏ cuộc." Thanh Minh vừa bật cười vừa gật đầu. "Phải như vậy chứ."
Sau đó Thanh Minh quay đầu nhìn lần lượt các môn đồ Hoa Ảnh môn. Tất cả mọi người cũng nhìn hắn với ánh mắt quyết tâm.
'Không biết điều này sẽ khiến mọi thứ tốt hơn ta nghĩ không.'
Hừm.
Không chỉ Hoa Sơn mà đến cả môn phái tục gia!
Sư huynh!
Chưởng môn sư huynh!
Ðến mức này rồi thì sư huynh cũng phải công nhận đệ chứ?
- Trăm năm là quãng thời gian dài, tên khốn này. Ở cái thời của ta mà nói thì......
A A. Ðược rồi. Ðược rồi!
Lão già chỉ thích dạy đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com