Chapter 369. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (4)
Chapter 369. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (4)
"...."
Nam Tử Minh run rẩy nhìn khung cảnh trước mặt..
'Mới một sớm một chiều thôi mà, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này..?'
Hoà Ðịch Môn đã bị phá hủy đúng như những gì hắn nói...
Các môn đồ đang hét ầm lên lấy khí thế để di chuyển những mảnh vỡ của những điện các chưa được dọn đi, điện các bị phá nát tan tành...
Tự nhiên có một cường đạo ở đâu... 'Không, không phải cường đạo...!'
Nam Tử Minh nghiến răng. Môn chủ của Hòa Ðịch Môn Tào Hồ Phương vẫn đang mất ý thức nằm dưới đất..
"....Nam Môn chủ."
Lưu Hành Thương, người đầu tiên báo cho Nam Tử Minh biết điều này cũng đang lúng túng tay chân không biết phải làm gì.
"Rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây...?" "..."
Vốn dĩ Nam Tử Minh phải đưa ra câu trả lời, nhưng hắn ta lại không thể nói được lời nào..
'Vạn Nhân Phòng....'
Lạnh sống lưng.
Nam Tử Minh vẫn biết Vạn Nhân Phòng vốn luôn nhắm đến Tây An từ trước tới nay. Thế nhưng, hắn không thể ngờ rằng bọn chúng lại bất ngờ hành độngđến vậy. Thậm chí, còn quá mức như thế..
"Không phải chúng ta nên bàn đối sách ngay sao..?"
Nam Tử Minh khẽ gật đầu. Thế nhưng khác với hành động ấy của mình, trong đầu hắn ta đang hoàn toàn trống rỗng. Hắn không thể nghĩ ra bất kỳ một đối sách nào.
'.Phải làm sao với Vạn Nhân Phòng đây?'
Vạn Nhân Phòng là nơi như thế nào kia chứ..? Ðó là một trong số Thần Châu Ngũ Bá..
Nếu như chính phái có Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Ðại Thế Gia, thì tà phái có Thần Châu Ngũ Bá. Hay nóicách khác, Thần Châu Ngũ Bá chính là đối trọng lớnnhất của Cửu Phái Nhất Bang.
Thế nhưng tại sao Vạn Nhân Phòng trong Thần Châu Ngũ Bá lại đối địch với môn phái tục gia của Tông Nam kia chứ..?
"Môn chủ, bây giờ...."
"Tr, trước tiên.!"
Nam Tử Minh gằn giọng..
"Mau tập hợp tất cả các môn chủ lại đây! Ngay lập tức!"
"Rõ!"
Sau khi Lưu Hành Thương vội vã chạy đi, Nam Tử Minh nhìn Tào Hồ Phương vẫn chưa lấy lại được ý thức, càu nhàu...
"Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ.?"
Ðương nhiên là chẳng có ai trả lời hắn ta cả.."Quan phủ nói sao..?"
Tất cả các môn chủ của môn phái tục gia Tông Nam đã tập hợp tại Tây Nguyệt Môn, ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn...
Biểu cảm của họ không thể đau buồn hơn. Khiến người khác phải hoài nghi rằng đây có phải là những người đã đến Hoa Ảnh Môn gào thét không nữa. .
"...Họ sẽ không ra mặt."
"Bách tính đang bị lũ tà phái chèn ép, tại sao bọn họ lại nói sẽ không ra mặt chứ!"
"...Quan phủ vốn dĩ không phải là nơi như vậy."
Môn chủ của Nghĩa Kiếm Môn Ðông Phương Hồi thở dài nói.
"Quan trọng hơn là lũ Vạn Nhân Phòng đó rất gian xảo. Chúng đã hoàn toàn phá hủy Hòa Ðịch Môn nhưng lại không khiến bất kỳ ai thiệt mạng. Hơn nữa, trong lúc gây náo loạn, chúng cũng không động tới bất kỳ một thường dân nào. Vậy nên quan phủ cũng chẳng có lý do gì để xử lý."
"Chứ không phải là bọn họ sợ động tới Vạn Nhân Phòng à?"
"...Nam Môn chủ. Có lẽ ngài cần phải cẩn trọng lời nói đấy."
"Hừ."
Nam Tử Minh hừ mạnh một tiếng.
Dù có tức giận đến thế nào đi chăng nữa, thì hắn ta vẫn phải chú ý tới những lời được nói, và không được nói.
"Là ta đã hơi kích động quá rồi."
Thấy Nam Tử Minh dần dần lấy lại bình tĩnh, Ðông Phương Hồi lại thở dài.
"Bởi vì quan trên không hiểu lời ta nói, nên ta nghĩ Nam môn chủ trực tiếp tới gặp thành chủ sẽ tốt hơn...
Trước mắt ta vẫn đang liên tục yêu cầu nhưng có lẽ câu trả lời..."
'Chắc phải vậy thôi.'
Nam Tử Minh khẽ hạ thấp ánh mắt, thở dài.
Tuy hắn đang rất bức bối, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho bọn họ được.
Chuyện của võ lâm thì phải giải quyết trong giới võ lâm.
Bởi vì đó chính là nguyên tắc của những người sống trên giang hồ.
Một khi Vạn Nhân Phòng không động tới thường dân, thì quan phủ cũng tuyệt đối không can dự. Ngay cả khi tất cả các môn phái tục gia của Tông Nam đều bị phá hủy.
"Vậy lũ ác tặc đó đang ở đâu?"
"Ta nghe nói bọn họ đã rời khỏi Tây An ngay khi trời sáng. Có lẽ..."
"Ðêm nay bọn chúng sẽ quay lại." "Ðúng vậy."
Nam Tử Minh xoa mặt đến mức gương mặt sắp bị hắn bóp méo tới nơi.
'Mẹ kiếp. Nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn!'
Ðúng là Vạn Nhân Phòng mạnh thật, nhưng Tông Nam chính là một trong số các môn phái lớn nhất thiên hạ. Nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn, thì Vạn Nhân Phòng cũng sẽ không dám bén mảng đến Tây An.
"Vậy người mà chúng ta phái đến Tông Nam sao rồi?"
"Ðã quay trở về rồi.. Hắn nói bổn môn không mở cổng."
"Tình hình đến nước này rồi mà bổn môn vẫn không chịu ngừng phong bế sơn môn sao?"
"Nam môn chủ... ngài cũng biết rồi đấy, phong bế sơn môn đâu phải cứ nói ngừng là ngừng? Phong bế sơn môn được thực hiện theo yêu cầu của Chưởng môn lệnh phù, nên dù là Chưởng môn nhân của Tông Nam có muốn cũng không thể ngừng được đâu. Chẳng phải nguyên tắc của một môn phái đang phong bế sơn môn chính là không can thiệp vào chuyện bên ngoài cho dù có xảy ra chiến tranh loạn lạc sao?"
"Nguyên tắc! Nguyên tắc! Nếu cứ răm rắp làm theo cái nguyên tắc đó thì chết hết cả lũ rồi!"
Rầm!
Nam Tử Minh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, đập xuống bàn cái rầm.
Tất cả những tách trà trên bàn đều bị đổ ngã, nhưng chẳng ai đổ lỗi cho hắn cả. Bởi vì trong lòng bọn họ cũng cảm thấy như vậy.
"Chẳng lẽ, thực sự không còn cách nào khác sao?"
"..Còn thế nào được chứ. Chúng ta chỉ còn cách hợp lực đối đầu với chúng thôi."
"Có thể không?"
"Ồ hô? Chẳng lẽ ngài đang sợ sao? Hay ngài muốn bỏ Tây An mà chạy trốn?"
Các môn chủ bắt đầu tranh cãi.
"Lý do bách tính ở Tây An hậu đãi các môn phái tục gia của Tông Nam là gì. Ðó là bởi vì họ tin tưởng chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ chăm chăm tẩu thoát khi lũ tà phái đến làm loạn, vậy thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào quay trở lại Tây An nữa!"
"Lũ tà phái có động đến thường dân đâu!"
"Tà phái chính là tà phái! Tuy bây giờ như vậy, nhưng ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ!"
"Vậy ý ngài là chúng ta phải ngồi yên ở đây chịu trận sao?"
"Ðiều đó vẫn tốt hơn là bỏ chạy một cách hèn nhát!"
"Thế thì ngài cứ ở đây chết vinh đi! Ta phải sống trước đã."
"Ngài vừa nói gì?"
Nam Tử Minh đưa tay lên che mặt giữa lúc các môn chủ khác đang lớn tiếng.
'Chết tiệt.'
Bình thường bọn họ cư xử như thể những bậc quân tử đại trượng phu, thế nhưng vừa có khó khăn một chút là tất cả đều đã lộ bản chất của mình ngay.
Ðúng ra mà nói.
Thì việc đổ lỗi cho bọn họ cũng vô ích. Dù sao con người cũng chỉ có thể thoải mái trong phạm vi mình có thể chịu đựng được.
Ðến cả hoàng đế đứng đầu thiên hạ còn không thể giấu nổi sắc mặt trắng bệch khi kẻ thù kéo đến trước cổng thành kia mà?
"Cái tên này, ngươi đúng là!"
"Cái tên này? Bây giờ ngài đang gọi ta là cái tên này đấy à?"
"Ðừng có quên ta là sư huynh của ngươi đấy?"
"Chết tiệt, từ bao giờ mà các môn phái tục gia lại phân chia thứ bậc như vậy hả!"
"Ta nghe câu đó mãi rồi!"
Một tia sát khí bắt đầu tỏa ra. Nam Tử Minh yên lặng quan sát hai người họ nãy giờ đập mạnh bàn một lần nữa.
Rầmmm!
Chiếc bàn được làm từ tử đàn mộc vững chắc vỡ làm đôi, lăn lông lốc dưới sàn.
Các môn chủ thấy thế thì ngậm chặt miệng nhìn Nam Tử Minh.
"Các ngài hãy nhìn lại hình ảnh nhục nhã vừa rồi của mình đi."
"...Xin thứ lỗi."
"Ðúng là không biết xấu hổ."
Sau khi bầu không khí trở nên yên tĩnh, Nam Tử Minh lấy tay day day vùng thái dương.
Ðài chủ Xích Xà Ðài Xích Xà Ðao Diệp Bình.
Nam Tử Minh đã nghe cái tên ấy không biết bao nhiêu lần. Hắn chính là tuyệt đỉnh cao thủ trong số các cao thủ của Vạn Nhân Phòng, nơi tràn ngập các cao thủ.
Chỉ cần nhìn vào việc đại bang chủ giao cho hắn quản lý trên dưới chục võ đội là có thể đoán hắn mạnh đến cỡ nào.
Phải là những trưởng lão và những đệ tử đời thứ nhất nổi trội nhất ở Tông Nam mới có thể đối phó được với hắn.
Bọn họ phải làm sao để ngăn cản được một kẻ như vậy đây?
'Chắc chắn đêm nay bọn chúng sẽ lại tấn công.'
Ðúng lúc Nam Tử Minh thở dài vì không thể đưa ra câu trả lời trong tình huống này.
"....Hoa Sơn."
Tiếng lẩm nhẩm của ai đó đã đâm xoẹt vào tai hắn ta.
Nam Tử Minh chầm chậm quay đầu.
"...Ngài vừa nói gì?"
Hắn ta trợn trừng mắt hỏi lại trước câu nói mà hắn hoàn toàn không thể ngờ đến ấy.
"...Chúng ta có thể yêu cầu sự giúp đỡ của Hoa Sơn phái, Hoa Ảnh Môn không?"
"...."
Một câu trả lời khiêm tốn. Nam Tử Minh nhìn tên môn chủ kia bằng gương mặt xen lẫn sự hoảng hốt và bối rối.
Gương mặt của môn chủ Thái Bình Môn, Ðoạn Tịnh Lập đỏ bừng. Bình thường hắn ta cũng là một người khá yếu đuối nên Nam Tử Minh không thích hắn cho lắm.
"Nói một cách vô tâm thì, nếu như Tông Nam không ngừng phong bế sơn môn, một mình chúng ta sẽ rất khó để đối đầu với Vạn Nhân Phòng. Nhưng bây giờ đâu phải chỉ có một mình chúng ta ở Tây An?"
"...Vậy nên ý của ngài là Hoa Sơn?" "Vâng."
Ðoạn Tịnh Lập dứt khoát gật đầu.
"Vừa hay các đệ tử bổn môn của Hoa Sơn đang có mặt ở Hoa Ảnh Môn, bọn họ còn có những người lừng lẫy thiên hạ như Hoa Chính Kiếm ở đó. Quan trọng hơn cả là Hoa Sơn Thần Long và Tuệ Nhiên cũng có mặt ở đó."
"....."
Ðúng vậy.
Mặc dù Hoa Chính Kiếm chỉ là Hoa Chính Kiếm, nhưng nếu là Hoa Sơn Thần Long và Tuệ Nhiên thì đến cả các đệ tử đời thứ nhất của Tông Nam cũng không thể sánh kịp.
Nếu là họ, thì họ có thể đối mặt với Xích Xà Ðao Diệp Bình rồi.
'Mặc dù kẻ thù là Xích Xà Ðài, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là chúng ta không ai có thể đối đầu với Xích Xà Ðao Diệp Bình được.'
Nếu như không có Diệp Bình, thì cho dù Xích Xà Ðài có kéo đến, bọn họ cũng không tuyệt vọng đến thế này.
Ðoạn Tịnh Lập khẽ lấy hơi rồi nói tiếp.
"Vậy nên tại sao chúng ta không yêu cầu Hoa Sơn giúp đỡ?"
"Ðó là ý của ngài đấy à?"
Trước khi Nam Tử Minh đáp lời, Lưu Hành Thương đã đứng phắt dậy hét lên.
"Làm người thì phải biết xấu hổ chứ! Làm sao chúng ta có thể yêu cầu lũ oắt con vắt mũi chưa sạch đó của Hoa Sơn giúp được!"
"....Nhưng tình hình hiện nay.."
"Hơn nữa!"
Gương mặt của Lưu Hành Thương méo xệch.
"Những việc chúng ta đã làm với chúng! Liệu chúng sẽ chấp nhận giúp đỡ chúng ta sao."
"Không, không. Ðây không phải là việc duy nhất mà ta nghĩ đến đâu."
Ðoạn Tịnh Lập khẽ dùng khăn tay lau mồ hôi vương trên trán, cười gượng gạo.
"Dù sao bọn họ cũng là danh môn chính phái mà?"
"...."
"Ðó là Hoa Sơn phái đấy. Cho dù quan hệ giữa chúng ta với họ có không tốt đến mấy đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể phủ nhận mình là danh môn chính phái được."
"Hừm."
"Chắc chắn bọn chúng không thể đứng yên nhìn lũ tà phái xông vào làm loạn khi vẫn còn mang trên mình cái danh nghĩa danh môn chính phái. Mặc dù xét theo tình hình hiện nay thì bọn họ sẽ không ra tay trước..Nhưng nếu chúng ta chịu cúi đầu một chút để có thể
bắt tay với chúng rồi sau đó giả vờ thua trận để chúng xử lý là xong rồi.."
Nam Tử Minh yên lặng cau mày nghe hết câu. "Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi. Bởi vì ta vẫn còn một lý do thực sự khác."
"Lý do thực sự khác?"
"Các ngài nghĩ Vạn Nhân Phòng chỉ nhắm đến một mình Tông Nam thôi sao?"
"...."
Giọng nói của Ðoạn Tịnh Lập cương quyết hơn bao giờ hết.
"Nếu như bọn chúng thực sự nhắm đến Tây An, thì bọn chúng sẽ không chịu dừng lại sau khi đã xử xong các môn phái tục gia của Tông Nam. Mục tiêu tiếp theo của chúng chắc hẳn sẽ là Hoa Ảnh Môn."
"Hừm.."
"Vì vậy nên, Hoa Ảnh Môn, và đương nhiên là cả Hoa Sơn sẽ phải bắt tay với chúng ta. Nếu không thì chẳng phải bọn chúng sẽ phải một mình chiến đấu với toàn bộ Xích Xà Ðài sao?"
"Ðúng là như vậy."
"Ðó là một việc quá liều lĩnh và ngu ngốc. Cho dù bọn chúng có thắng được Xích Xà Ðài đi chăng nữa, thì chúng cũng không phải là ngu giả lựa chọn con đường khó khăn ấy."
Nam Tử Minh gật đầu.
'Hoa Sơn ư.'
Tuy rằng hắn không muốn cúi đầu trước Hoa Sơn...
'Trên thực tế sẽ không dễ để có được một lá chắn tốt như vậy.'
Tuy hắn ta ghét cay ghét đắng bọn họ, nhưng chẳng phải hiện tại họ lại là đồng minh rất vững chắc sao?
"Ðúng là một ý kiến hay."
"Nam môn chủ? Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?" Nam Tử Minh nở một nụ cười bỉ ổi nói.
"Ðương nhiên đây vẫn là một chuyện ảnh hưởng tới lòng tự tôn của chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta có thể lợi dụng được chúng thì chút lòng tự tôn này lại chẳng đáng là gì hay sao?"
"Hừm. Ðúng là như vậy."
Nam Tử Minh cương quyết xua tay như thể không còn gì để nói.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm lôi kéo Hoa Sơn, các vị khác hãy kiểm soát môn phái của mình đi. Và Ðoạn môn chủ!"
"Vâng."
Ðoạn Tịnh Lập đứng dậy bước về phía Nam Tử Minh.
"Ngài đi với ta."
"Ta hiểu rồi."
Rồi không chậm trễ thêm nữa. Nam Tử Minh cùng Ðoạn Tịnh Lập rời khỏi phòng.
Sau một hồi trầm ngâm, ông ta nói một cách ẩn ý.
"Hoa Sơn sẽ dễ dàng đồng ý giúp đỡ chúng ta sao?"
"Họ không thể không giúp chúng ta được."
"Lý do là gì? Là tất cả những gì ngài nói khi nãy sao?"
"Bởi vì bọn họ là chính phái."
"....Ðó là tất cả à?"
Ðoạn Tịnh Lập hướng về phía Nam môn chủ đang cau mày nở một nụ cười phức tạp.
"Ðiều đó nghe có vẻ hiển nhiên nhưng thực ra nó lại bao hàm rất nhiều điều. Nếu như những người tự dưng là danh môn chính phái lại bàng quan khi thấy lũ tà phái làm loạn thì bách tính Tây An sẽ nghĩ thế nào về bọn chúng chứ?"
Nam Tử Minh gật đầu. Ðoạn Tịnh Lập nói tiếp.
"Tất nhiên là chúng ta sẽ phải nghe một vài lời không hay, nhưng rồi cuối cùng bọn chúng cũng sẽ đứng ra giúp. Khi đó, chúng ta chỉ cần lợi dụng chúng làm lá chắn, xong việc, ta chỉ cần đuổi chúng đi là xong mà?"
Nam Tử Minh vén khóe môi.
"Vậy tất cả những gì ta phải làm chính là cúi đầu trước mặt bọn chúng."
"Cúi càng thấp càng tốt. Nếu cần thì không tiếc đầu gối cũng được."
"Hahaha. Ngài muốn trở thành một người nát đầu gối luôn sao?"
Nam Tử Minh cười vui vẻ.
Thế nhưng hắn ta không biết rằng.
Tuy Hoa Sơn là chính phái, nhưng người đang dẫn dắt Hoa Sơn lại không phải là một kẻ chính trực như hắn ta nghĩ.
"Cái gì?"
"..."
"À, vì vậy nên. Bọn ta ấy hả?"
"..."
Hai má của Nam Tử Minh bắt đầu run rẩy.
Hắn vẫn như thường ngày, trên tay vung vẩy bình rượu, ưỡn người nhìn bọn họ cười khùng khục.
Biểu cảm nhạo báng hiện rõ trên mặt hắn khiến Nam Tử Minh không thể nói được bất cứ lời nào.
"Hahahahaha. Các ngươi đùa cũng vui thật đấy. Ðúng là có năng khiếu mua vui mà. Hahahaha!"
"...."
Gương mặt của Nam Tử Minh nhăn nhúm.
Ðoạn Tịnh Lập vốn rất tự tin Hoa Sơn sẽ giúp đỡ bọn họ len lén tránh ánh mắt của Nam Tử Minh.
Sau khi tu rượu òng ọc, Thanh Minh hét lên.
"Sư thúc! Mang muối ra đây!"
"Rắc vào mấy người này hả?"
"Sư thúc nói nhảm gì thế! Phải rắc tận ngoài cửa chứ, cái con người này!"
Thanh Minh bỗng nghĩ, Bạch Thiên đúng là một người tốt bụng hơn cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com