Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 373. Ta phải đồng cảm với câu nói đó của ngươi. (3)

Chapter 373. Ta phải đồng cảm với câu nói đó của ngươi. (3)
Xích Xà Ðài Hoàng Phổ nhìn các môn đồ Hoa Sơn bằng ánh mắt hoàn toàn không hiểu gì.
'Rốt cuộc mấy tên này đang làm gì vậy..?'
Võ đội Xích Xà Ðài toàn là những kẻ to lớn vạm vỡ..
Hầu hết các võ giả tà phái đều như vậy, bọn họ đã phải trải qua vô vàn trận sinh tử chiến chiến từ khi còn nhỏ. Họ phải không ngừng chiến đấu. Ðể có thể sống sót. Ðể thoát khỏi tay kẻ địch. Ðể hoàn thành mệnh
lệnh..
Họ phải chứng minh bản thân mình trong những trận chiến dài như vậy mới có thể gia nhập Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng...
Vậy nên so với họ, thì những người đang đứng trước mặt họ bây giờ chỉ là những đứa trẻ chưa từng đối mặt với tử thần..
Bởi vì rõ ràng trên mặt chúng đã hiện rõ sự lo lắng của lũ trẻ con khi lần đầu tiên đối mặt với thanh đao
này..
Ấy vậy mà..
"Hahaha! Ngươi trốn đi đâu vậy...!"
"Cái đó mà cũng gọi là vung đao sao..!"
Ánh mắt của Hoàng Phổ run rẩy...
'Chúng có đúng là lũ oắt con chính phái chưa từng vào sinh ra tử bao giờ không vậy.?'
Mặc dù trận chiến bắt đầu chưa được bao lâu nhưng hắn lại không thể tìm thấy nét hoảng sợ trên gương mặt của những kẻ đáng lý ra phải cảm thấy sợ đến cứng đơ người..
Mà trái lại, dáng vẻ vung kiếm với ánh mắt đằng đằng sát khí kia lại giống với La Sát hơn..
'Không thể như vậy được..'
Rõ ràng bình thường, khi lần đầu đối đầu với đám võ giả Xích Xà Ðài, lũ trẻ chính phái thường run sợ trước sát khí khủng khiếp tỏa ra từ những đao chiêu trước mặt đến nỗi không thể phát huy được thực lực của mình kia mà...
Rốt cuộc những kẻ đã chết dưới tay Hoàng Phổ đó đi đâu rồi....?
Ðây không phải là vấn đề đơn thuần giữa chính phái và tà phái. Những đứa trẻ mới tập tễnh bước ra giang hồ sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này..
Thế nhưng, lũ môn đồ Hoa Sơn phái đã điên cuồngmúa kiếm trước mặt hắn đây có gì đó rất khác so vớinhững kẻ hắn đã từng gặp..
Kengggg!..
Thanh kiếm vung lên..
Một thanh đao cố gắng hết sức chặn thanh kiếm ấy lại....
"Tên khốn này ngươi dám chặn lại à..?"
"Sao lại có cái loại tà phái chọn cái chết ngu ngốc như vậy chứ...!"
"Ðừng mà!" Nhìn đi...
Người khác nhìn vào thì sẽ nhầm lẫn không biết đâu là tà phái, đâu mới là chính phái mất.
'Chẳng phải Hoa Sơn là đạo môn sao?'
Nếu vậy thì những tên kia cũng là đạo sĩ rồi?
Nhưng mà sao có gì đó không đúng lắm nhỉ? Nhìn thế nào cũng thấy bên này gần với đạo môn hơn bênđó mà?
Thế nhưng Hoàng Phổ đã không có thời gian để suy nghĩ tiếp.
"Hâyyyy!" Bốppp!
Một thanh kiếm bay đến hướng thẳng vào vai hắn mà chém xuống.
Hắn vội vàng vung đao đỡ thanh kiếm ấy, nhưng, thanh kiếm hoàn toàn không bị đánh bật ra mà ngược lại, nó linh hoạt như một con rắn đâm vào hông hắn.
"Hự!"
Gần như Hoàng Phổ phải lăn xuống đất mới có thể tránh được thanh kiếm ấy.
Dù cho hắn có vứt bỏ hết thể diện để né đòn, thì hắn cũng không thể ngăn được một vết thương dài xuất hiện ở bên hông.
Tách Tách.
Máu bắt đầu chảy.
Hoàng Phổ lạnh sống lưng khi nhìn thấy vết chém dài bên hông.
Bốpppp!
Thanh kiếm lại lao đến với một tốc độ khủng khiếp.Hắn vẫn không thể hiểu nổi, tại sao những đứa trẻ nàylại có thể vung kiếm một cách sắc bén đến thế.
Thái độ của chúng không giống trẻ con chút nào. Và kiếm của chúng càng chẳng giống trẻ con hơn.
Hoàng Phổ đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của hắn bắt đầu run rẩy.
Xích Xà Ðài.
Một trong những võ đội chủ lực của Vạn Nhân Phòng, Xích Xà Ðài đã không thể phô diễn được sức mạnh của mình và để bị đẩy vào thế bất lợi đến mức mắt thường cũng có thể nhìn rõ.
"Mẹ, mẹ kiếp! Cái tên đệ tử đời thứ hai kia!" Tròng mắt Hoàng Phổ hằn gân máu, hắn hét lớn. Bạch Thiên khẽ thở dài rồi thả lỏng vai.
'Sao cứ phải mệt thế không biết.'
Dù sao thì thực chiến vẫn là thực chiến. Hắn không thể không căng thẳng khi đao khí cứ bay lượn trước mắt mình cả.
Ðiều quan trọng nhất không phải là giải tỏa sự căng thẳng. Mà chính là việc có thể phát huy tối đa thực lực ngay cả khi đang căng thẳng.
Chẳng phải đó chính là điều mà Thanh Minh vẫn nhấn mạnh hằng ngày đó sao!
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Bạch Thiên nhìn cái tên đang cầm đao đứng trước mặt mình.
Kể từ sau khi đại hội tỉ võ kết thúc cho đến tận bây giờ, trong đầu Bạch Thiên vẫn không thể buông bỏ một nỗi ám ảnh.
'Mình mạnh đến mức nào nhỉ?'
Hắn biết mình ở vị trí nào trong số các hậu khởi chi tú. Hắn đã đánh bại Tần Kim Long và tìm lại bản thân mình, và hắn nhận được sự lĩnh ngộ khi quan sát Thanh Minh. Hắn cũng đã nhìn thấy tương lai khi chứng kiến sự tích cực của các huynh đệ khác.
Vì vậy hắn càng phải chắc chắn hơn. 'Vị trí mà mình đang đứng.'
Hai mắt Bạch Thiên tỏa sáng.
Kể từ bây giờ, Bạch Tử bối phải trở thành chủ lực của Hoa Sơn, đưa Hoa Sơn tung hoành thiên hạ. Do đó, việc hắn chỉ mạnh trong số hậu khởi chi tú chẳng có ý nghĩa gì.
Ít ra thì...
"Ta phải đánh cho các ngươi thua một cách thê thảm thì mới có thể tự hào về tinh hoa của Hoa Sơn chứ."
Bạch Thiên vừa nói một cách lạnh lùng vừa bước lên.
Thanh kiếm của hắn trở nên nặng hơn, nhắm thẳng thanh đao đang chém đến một cách mạnh mẽ.
Kengggg!
Khoảnh khắc đao và kiếm chạm nhau, gương mặt méo xệch của đối thủ cũng hiện rõ vào trong mắt Bạch Thiên.
'Không khó chút nào.'
Hắn dồn sức mạnh vào chân. Là do đối phương quá yếu sao? Không phải.
Rõ ràng đối phương rất mạnh. Chỉ là Bạch Thiên mạnh hơn.
Các môn đồ Hoa Sơn đã phải cắn răng chịu đựng những bài huấn luyện khủng khiếp cả chục lần một ngày. Vậy nên bây giờ, tất cả bọn họ đều đã bắt đầu đứng trên nền tảng vững chắc được gọi là 'sự tự tin' đó.
Sự tự tin là thứ xuất phát từ thực chiến.
Chẳng có lý do gì để Bạch Thiên yếu đi khi thực chiến, trong lúc hắn đang có niềm tin vững chắc vào bản thân mình.
Hự!
Bạch Thiên vừa bước tới vừa đẩy lùi đối phương.
Ðây chỉ là kiếm pháp cơ bản chứ không phải kiếm pháp hoa lệ đặc hữu của Hoa Sơn.
Hắn đã thực hiện theo đúng lời Thanh Minh nói, quay trở lại sử dụng kiếm pháp cơ bản khi tâm trạng đang phấn khích và căng thẳng.
"Không được phấn khích!" Bạch Thiên dứt khoát hét lên.
"Giữ cơ bản! Hạ thấp tư thế, dồn trọng tâm xuống! Bắt đầu vung kiếm từ dưới hạ thể!"
Các môn đồ khác nghe theo lời hắn.
Chỉ cần bọn họ giữ được điều này, thì cho dù đây có là trận thực chiến đầu tiên đi chăng nữa, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Bởi vì cuối cùng, kiếm cũng chỉ là thứ để con người sử dụng.
"Vâng, sư huynh!" "Vâng!"
Những tiếng đáp lời cất lên khắp nơi ngay giữa trận chiến.
Ðồng thời, các môn đồ Hoa Sơn đang dồn ép lũ Xích Xà Ðài cũng nhất loạt hạ thấp tư thế.
Bạch Thiên nhìn thấy cảnh ấy thì nhẹ nhàng gật đầu.
Rồi hắn quay lại nhìn đối thủ.
"Tên, tên nhãi nhép này!"
"Tại sao từ nãy đến giờ ngươi cứ nói nhãi nhép mãi thế."
Hắn nhếch khóe môi.
"Nếu nhìn vào bộ dạng lúc này, thì các ngươi mới là một lũ oắt con chứ đâu phải bọn ta?"
"Cái gì?"
"Và...."
Bạch Thiên gật đầu, mở to mắt.
"Mặc dù ta rất tức giận khi nghe những lời hắn nói, nhưng quả thực hắn nói không sai. Hôm nay ta rất đồng cảm với hắn đấy. Ở đâu ra cái kiểu một lũ tà phái lại dám diễu võ giương oai trước mặt các môn đồ Hoa Sơn hả. Ta có nên chém bay đầu ngươi cho hả giận không."
"...."
"Lại đây. Ta sẽ cho ngươi biết rõ Hoa Sơn là nơi như thế nào."
"Hic!"
Tên võ giả Xích Xà Ðài trợn ngược hai mắt hằn gân máu, hướng về phía Bạch Thiên mà xông đến.
Bạch Thiên vung kiếm với một gương mặt thư thái hơn. "...Hơ ơ."
Huyền Linh phát ra tiếng thở dài.
Ông ta hoàn toàn không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh các môn đồ Hoa Sơn đang dồn ép lũ võ giả Xích Xà Ðài.
'Từ bao giờ mà lũ trẻ của chúng ta....'
Ðương nhiên là ông ta biết các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn không hề kém cạnh gì các hậu khởi chi tú khác trên giang hồ.
Thế nhưng bọn chúng vẫn chỉ là hậu khởi chi tú.
Nếu so với các võ giả Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng thì chắc hẳn bọn chúng vẫn còn thua kém. Huyền Linh đã nghĩ, lý do mà Thanh Minh có thể dương dương tự đắc như vậy chính là vì Thanh Minh có thể lấp đầy sự thua kém đó.
'Không ngờ chỉ cần tới lũ trẻ thôi là đã có thể ép Xích Xà Ðài vào đường cùng rồi.'
Cha mẹ thường đánh giá thấp con cái, còn trưởng bối thường không tin môn đồ của mình.
"Hóa ra ta cũng chỉ là một lão già chuyên lo lắng thừa mà thôi."
"Ầy. Sao ngài lại nói thế. Bởi vì trưởng lão đã tin tưởng nên bọn họ với có thể vung kiếm như vậy đấy."
"....Nếu là Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng thì chắc hẳn, trong số chúng cũng sẽ có những tên danh tiếng lẫy lừng trên thiên hạ.."
"Phải vậy thì chúng mới là tà phái chứ."
Thanh Minh nhìn lũ võ giả Xích Xà Ðài thờ ơ đáp. Cái gì cơ? Kiếm pháp thực chiến á?
'Ðừng có nói mấy lời nực cười nữa.'
Tất nhiên Thanh Minh không coi thường kiếm pháp thực chiến. Bởi vì những người chuyên lăn lộn trên chiến trường đã tạo ra một thứ gì đó hữu ích hơn bình thường so với những người cả đời chỉ ở trên núi luyện kiếm.
Thế nhưng.
'Ðó là chuyện về những kẻ thường xuyên phải chiến đấu.'
Thử hỏi trong thời bình này lũ tà phái đó đã trải qua bao nhiêu trận chiến vào sinh ra tử chứ?
Nếu là thời kỳ chiến tranh với Ma Giáo trong quá khứ thì còn có khả năng. Bởi vì khi ấy, một ngày có đến hàng chục trận chiến sống còn khác nhau.
Ðó là thời kỳ bọn họ bắt đầu đánh nhau từ khi trăng chưa tàn, đến khi mặt trời lặn vẫn còn đâm kiếm vào cơ thể đối thủ. Chịu đựng một ngày như vậy trên chiến trường không khác gì so với việc huấn luyện không ngừng nghỉ trong mười ngày.
Còn lũ võ giả Xch Xà Ðài này khôngtrải qua những trận chiến khốc liệt như vậy.
'Cao nhất là mười ngày một lần. Ít là một tháng một lần.'
Làm gì có chuyện những kẻ được huấn luyện như thế lại có thể đối phó với những người ngày nào cũng luyện tập đến chết đi sống lại.
"Không có gì phải lo lắng hết." "Hả?"
"Bọn chúng yếu hơn người nghĩ, và các huynh đệ của con mạnh hơn người tưởng đấy."
Huyền Linh hết nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn các môn đồ Hoa Sơn với gương mặt đỏ ửng.
'Ðôi lúc...'
Ðã có lúc, ông ta mơ được nhìn thấy cảnh này.
Chẳng phải ước mơ của Huyền Linh chính là được chứng kiến cảnh tượng các môn đồ Hoa Sơn mặc võ phục có thêu hoa mai, đánh bại lũ ác tặc và tung hoành giang hồ sao?
Sự việc trong mơ đó đang diễn ra ngay trước mắt Huyền Linh.
'Nếu Chưởng môn nhân chứng kiến cảnh tượng này, thì huynh ấy sẽ vui đến mức nào đây.'
Ông ta khẽ đưa tay lên chạm vào khóe mắt hơi ươn ướt.
Không chỉ có niềm vui. Cứ mỗi lần đao khí xanh thẫm vung đến ngay trước mũi các môn đồ là tim ông ta lại giật thót đi một nhịp.
"Hộc!"
Huyền Linh trợn ngược mắt. Vai của Nhuận Tông đã bị đao của tên ác tặc sượt qua.
Huyền Linh sợ hãi hét lớn.
"Chém trúng rồi sao?"
"...."
Một giọng nói ác ý và nhỏ mọn vang lên bên tai ông ta.
"Ơ kìa, sao lại để lũ tà phái đó chém trúng thế? Nếu như bình thường huynh chịu luyện tập thì đã chẳng bị lũ rác rưởi đó chém trúng rồi? Ồ hô? Hay là do dạo này huynh ít bị ăn đập quá nên mới muốn để cho bọn chúng chém phải không?"
Này..
Chính con đã nói là đừng có căng thẳng mà.
Chỉ cần nghe thấy giọng con thôi là người bình thường cũng lên cơn đau tim đấy, cái thằng này.
Thế nhưng chẳng biết Thanh Minh có hiểu suy nghĩ của Huyền Linh hay không mà hắn đã nhăn mặt, bất ngờ quát lên.
"Cứ thử bị thương thêm một lần nữa đi! Ta sẽ đem muối ớt xát lên vết thương đấy!"
Vừa nghe thấy lời đe dọa của Thanh Minh, các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức sát khí tăng lên ngùn ngụt xông đến đánh lũ võ giả Xích Xà Ðài.
"Á á á á!"
"Kẻ ở phía sau còn nan giải hơn đối thủ trước mặt nữa! Chết tiệt!"
"Quỷ thần đang làm cái quái gì vậy hả! Sao không đến bắt nó đi!"
"Này, nó là đạo sĩ đấy, làm sao quỷ thần bắt nó đi được?"
"Nó mà là đạo sĩ cái quái gì?!"
Các môn đồ Hoa Sơn nghiến răng chém lũ Xích Xà Ðài.
Tuy họ vẫn càm ràm như mọi ngày, nhưng sau khi nghe thấy những lời uy hiếp quen thuộc đó, trong lòng họ lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cũng nhờ vậy mà các chiêu thức hoa lệ hơn đã được thi triển, bắt đầu áp đảo đối thủ.
Lũ võ giả Xích Xà Ðài lúng túng không biết phải làm gì trước khí thế cuồng bạo đó, chỉ còn cách lùi về phía sau.
"Sao kiếm của hắn.."
"Tại, tại sao hắn có thể tạo ra thứ đó bằng kiếm ch...."
Ðúng lúc ấy, một kẻ sắc mặt trắng bệch đang loạng choạng lùi về sau bỗng dừng bước. Có thứ gì đó đã chạm vào lưng hắn.
"A..."
Thứ chạm vào lưng hắn chính là ngực của Diệp Bình.
Gương mặt của hắn trở nên xám ngoét khi nhận ra mình đã thất lễ.
"Ðài, đài chủ! Thuộc hạ...!"
"Chậc."
Diệp Bình vươn tay túm lấy đầu của hắn. "Xin, xin ngài hãy.."
Xoẹttttttt
Thanh đao của Diệp Bình đã chém bay đầu hắn nhanh như một tia chớp ngay trước khi hắn kịp nói hết lời van xin.
Bộp.
Thi thể không đầu đổ xuống đất. Máu từ cổ phun ra. Thấm đỏ cả mặt đất.
Trận chiến nhất thời dừng lại.
Tất cả đều nhìn Diệp Bình và cái đầu trong tay của hắn với gương mặt thất thần.
'Ðó là thuộc hạ của hắn mà?' '...Hắn là một tên điên à?'
Ðặc biệt là các môn đồ Hoa Sơn không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
Họ hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại có thể tự tay giết chết thuộc hạ của mình.
"Lũ rác rưởi..."
Diệp Bình ném cái đầu xuống đất rồi nhìn đám võ giả Xích Xà Ðài bằng ánh mắt hung tợn.
"Các ngươi không cảm thấy nhục nhã khi không thể xử lý nổi một tên nhãi nhép kia mà còn dám lùi về sau ư?"
"Thuộc, thuộc hạ có tội!"
"Thuộc hạ đã phạm phải tội chết."
Diệp Bình nghiến răng.
"Nếu đã phạm phải tội chết thì các ngươi phải chết chứ."
"Ðài, đài chủ..." "Nhưng trước đó."
Cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp.
"Ta sẽ cho các ngươi biết tại sao Xích Xà Ðài lại được gọi là Xích Xà Ðài. Cút ra. Ta sẽ tự mình chém bay đầu tên nhãi con đó."
Khóe miệng Diệp Bình nhếch lên. Cơ thể Nhuận Tông run rẩy.
Ngay khi vừa cảm nhận được nguồn sát khí đang tỏa ra đó, cơ bắp của hắn đã căng cứng, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.
'Tuyệt thế cao thủ.'
Dù cho Xích Xà Ðài chỉ có một mình Xích Xà Ðao Diệp Bình nổi danh thiên hạ bằng chính sức mạnh của hắn...
'Khác hẳn với những tên võ giả Xích Xà Ðài khác.'
Bây giờ thì Nhuận Tông đã thực sự cảm nhận được thế nào là cảm giác khi một tuyệt thế cao thủ thể hiện sát ý quyết tâm muốn giết người.
Nhưng đúng lúc đó.
"Ðầu của hắn gớm chết đi được?"
Một giọng nói xen lẫn sự bực bội vang lên phía sau lưng hắn. Hắn vẫn bực bội như thường lệ, nhưng lại khiến cho cơ thể của Nhuận Tông bất giác được thả lỏng.
"Ta đã nói các ngươi đừng có vênh váo trước mặt ta rồi cơ mà, có vẻ như ngươi nghe không thủng nhỉ."
Thanh Minh nắm lấy thanh kiếm trong tay lững thững bước đến.
"Hừ, dù sao cũng tốt."
Hắn bước lên phía trước Nhuận Tông, nghiêng đầu nói.
"Ðây chính là câu trả lời cho những kẻ không biết nghe lời. Lại đây đi. Ta sẽ cắt cho ngươi một vết thật đẹp."
Nụ cười trên gương mặt của Xích Xà Ðao Diệp Bình bắt đầu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com