Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 377. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (2)


Chapter 377. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (2)
Bạch Thiên thấy Thanh Minh quay lại thì thở phào nhẹ nhõm..
'Dù sao thì hắn cũng là tên khó hiểu mà.'
Thanh Minh là kẻ suồng sã nhất Hoa Sơn. Không ai có thể phủ nhận sự thật này....
Thế nhưng đôi lúc Thanh Minh lại cho bọn họ thấy được một mặt khác mà họ không thể tưởng tượng ra nổi..
Dù sao đây cũng đâu phải chuyện mới xảy ra một hai ngày..
Thanh Minh nhất thời thả lỏng gương mặt khi nhìn thấy các môn đồ Hoa Sơn chạy đến trước mặt mình. Hắn nhún vai nói..
"E hèm! Xử lý gọn gàng là phải như này này, như này đấy..!"
"..."
Ngươi nên ngậm miệng lại thì hơn đấy.
Hình ảnh của ngươi trong mắt bọn ta cũng đã khác đi một chút rồi...
Bạch Thiên thở dài, cau mày nói.
"Dù sao thì con cũng ra tay tàn nhẫn quá rồi đấy...?"
"....Hửm?"
Thanh Minh gãi má. Rồi hắn nhìn lũ võ giả Xích Xà Ðài đang xem xét cơ thể của Diệp Bình nói...
"Sư thúc, sư thúc." "Hửm....?"
"Sư thúc có biết làm thế nào để bớt tàn nhẫn nhất không.?"
"...Bằng cách nào?"
"Ðồ sát tất cả bọn chúng..." "...."
Bạch Thiên cứng họng.
Mặc dù hắn vẫn hay nói đùa, nhưng đây tuyệt đối không phải là một câu đùa. Hắn không bao giờ đùa cợt về những chuyện như thế này cả.
"Tại sao chuyện đó lại ít tàn nhẫn hơn được?"
"Một người chết sẽ tàn nhẫn hơn? Hay hai người chết sẽ tàn nhẫn hơn?"
"Chuyện đó... tất nhiên là hai người rồi."
"Vậy, sư thúc nghĩ mỗi một kẻ trong số bọn chúng sẽ giết bao nhiêu người nữa nếu chúng còn sống?"
"..."
Gương mặt Bạch Thiên trở nên đông cứng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
"Hừm."
Thanh Minh vốn định giải thích thêm, nhưng rồi hắn lại lắc đầu.
Dù sao thì đây cũng không phải phạm trù mà Bạch Thiên có thể hiểu được. Bạch Thiên biết nếu những kẻ này còn sống, thì chắc chắn chúng sẽ gây hại cho những người dân vô tội. Thế nhưng Bạch Thiên lại không thể chấp nhận việc Thanh Minh có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của người khác như thế.
Thanh Minh thở dài.
"Mặc dù ta sẽ không nói với sư thúc những lời như hãy giữ tâm địa độc ác, hay đừng giữ sự thiện lương trong lòng..."
Rồi hắn nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt chân thành.
"Sư thúc chỉ cần giữ được tình cảm ấm áp trong lòng là được. Kiếm thì không cần tình cảm."
"..."
Huyền Linh nói đỡ cho Thanh Minh.
"Ta cũng nghĩ như vậy. Một đạo nhân không có tấm lòng ấm áp thì sao có thể gọi là đạo sĩ được, chẳng phải các bậc tiền nhân của Hoa Sơn không bao giờ chấp nhận việc cam chịu cái ác sao."
"À..."
"Mai Hoa Kiếm Tôn cũng đã chém đầu rất nhiều lũ hắc đạo chỉ trong vòng một đêm, để rồi tên tuổi vang danh khắp thiên hạ đấy thôi? Ngài ấy vô tình, không quá bận tâm đến kẻ khác nên mới có thể làm được như vậy. Nhưng chẳng phải tất cả hành động của ngài ấy đều xuất phát từ đạo sao?"
"Ðúng là như vậy ạ!"
Khi cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn vừa được thốt ra, ánh mắt của Bạch Thiên cũng ngay lập tức khác hẳn.
Thế nhưng, trong lòng Thanh Minh lại u ám khi chứng kiến dáng vẻ ấy của Bạch Thiên.
'Sao cùng một ý mà phản ứng lại khác nhau quá vậy!'
Ðó chính là lý do tại sao con người lại phải chiến đấu hết sức mình!
'Nhưng mà...'
Ta đã chém rất nhiều lũ hắc đạo chỉ trong một đêm á?
'Chuyện đó xảy ra đâu phải chỉ một hai lần.'
Rốt cuộc tiểu tử Huyền Linh đang muốn nói đến lúc nào thế? Thanh Minh bất giác rơi vào trầm tư.
Ðúng lúc đó, Bạch Thiên nói bằng một gương mặt tràn đầy sự hồi tưởng.
"Người đang muốn nhắc tới vụ ngài ấy trừng phạt Hắc Nguyệt Môn nổi danh tàn ác ở Lạc Dương đúng không ạ."
"Ðúng vậy. Cho dù Mai Hoa Kiếm Tôn không phải là người cho rằng việc giết người là chuyện dễ dàng, thế nhưng, sao ngài ấy có thể tha thứ cho những kẻ ức hiếp dân lành chứ! Chẳng phải ngày hôm ấy ngài ấy đã ngay lập tức ra mặt với gương mặt ngập tràn sự phẫn nộ khi chứng kiến cảnh lũ hắc đạo cướp bóc của người dân sao?"
Ðó là một trong số những giai thoại hiếm hoi về Mai Hoa Kiếm Tôn được lưu truyền ở Hoa Sơn.
Chuyện này đã trở thành huyền thoại ở khắp Lạc Dương, nên không lý nào các môn đồ Hoa Sơn lại không biết chuyện đó.
Chỉ là....
'À, hoá ra là chuyện đó.'
Thanh Minh bỗng cảm thấy ngượng ngùng.
Lũ khốn này sao các ngươi dám nốc rượu của tahả! Ơ...
Thường dân á? Ơ...
Thanh Minh cố gắng xoá đi sự thật về sự việc trong quá khứ đang hiện ra trong đầu.
'Ðúng rồi. Dù sao thì kết quả cũng như vậy mà.' Quên đi.
Hãy quên đi.
"Và...."
Huyền Linh cau mày kết luận.
"Vậy nên Hoa Sơn thà trở thành một nơi vô đạo (􏰀􏰁) còn hơn là giương mắt nhìn các con chết trong hoàn cảnh này."
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt mới lạ.
Tất nhiên họ biết Huyền Linh là người thực tế nhất trong số các trưởng lão. Nhưng, họ không thể ngờ những lời ấy sẽ phát ra từ miệng của ông ta.
"Vì vậy nên, nếu chuyện tương tự còn xảy ra, thì các con cũng đừng ngần ngại xuống tay."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Mặc dù tiếng hô đáp lời vang lên rất rõ ràng, nhưng thực ra bọn họ vẫn chưa thể sắp xếp được các suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mình.
Ðây là việc mà Thanh Minh không thể ép buộc họ.
Ðã là người trong giang hồ thì ai cũng phải từng nghĩ về chuyện này ít nhất một lần. Bởi vì chẳng ai có thể tránh được việc dùng thanh kiếm trong tay mình giết người suốt cả đời cả.
Dù họ có đưa ra kết luận như thế nào, thì Thanh Minh cũng sẽ không nói kết luận của họ là sai. Bởi vì giá trị quan của họ sẽ quyết định nên con người họ, và suy nghĩ của Thanh Minh cũng không phải là điều đúng tuyệt đối.
Chuyện đó...
"Cứ suy nghĩ nhiều hơn đi."
"..."
"Ðừng để bản thân hối hận."
Tất cả gật đầu trước lời nói của Thanh Minh. "..."
Nam Tử Minh lộ ra một biểu cảm phức tạp không thể giải thích được khi chứng kiến toàn bộ mọi việc, từ sự hỗn loạn của Hoa Sơn, cho đến sự thất bại của Xích Xà Ðài.
'Ðến cả Xích Xà Ðao Diệp Bình cũng bị hạ gục rồi sao?'
Hơn chục môn phái tục gia của Tông Nam đã từ bỏ không dám chiến đấu. Và chẳng phải một trong những lý do chính khiến bọn họ quyết định như vậy chính là vì có Xích Xà Ðao Diệp Bình sao?
Ấy vậy mà, một Xích Xà Ðao Diệp Bình lừng lẫy nhưthế lại bị Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên hạ gục chứkhông phải Hoa Sơn Thần Long hay Tuệ Nhiên củaThiếu Lâm.
'Rốt cuộc Hoa Sơn mạnh đến mức nào?'
Xét cho cùng thì bọn họ chỉ là hậu khởi chi tú.
Sao hắn ta có thể nhìn người đã đánh bại Diệp Bình bằng ánh mắt dành cho các hậu khởi chi tú được nữa chứ?
Nam Tử Minh dời ánh mắt về phía Diệp Bình và thuộc hạ của hắn, Xích Xà Ðài đã bị đạp đổ.
Và... 'A...'
Những người chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy cũng bắt đầu đẩy cửa ló đầu ra.
Gương mặt của Nam Tử Minh trở nên đông cứng.
Chỉ ít phút trước thôi, hắn ta vẫn còn đang lo lắng về việc đánh đuổi Xích Xà Ðài, thế nhưng bây giờ, sau khi chuyện ấy được giải quyết, hắn ta lại bắt đầu lo lắng về những chuyện sau đó.
"Kết, kết thúc rồi sao?"
"...Bọn, bọn chúng vẫn ở kia mà?"
"Ðể ta xem thử. Ô, hình như cái gã đã bị phế võ công kia là thủ lĩnh của chúng đúng không?"
"Vậy, vậy nghĩa là các môn đồ Hoa Sơn đã đánh bại lũ Vạn Nhân Phòng sao?"
Nam Tử Minh hoảng loạn nhìn xung quanh.
Một số người dũng cảm đã mạnh mẽ bước ra ngoài trong khi những người còn lại chỉ dám ló đầu ra quan sát.
"Ðạo.. Các vị đạo trưởng. Chúng ta ra ngoàiđược chứ?"
Ai đó thận trọng hỏi, các môn đồ Hoa Sơn thản nhiên gật đầu.
"Vâng, không sao. Nhưng mong các vị đừng đến gần bọn chúng. Bởi vì không ai biết được bọn chúng sẽ gây ra chuyện gì. Và ta mong các vị sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác cho tới khi tất cả bọn chúng cuốn xéo khỏi Tây An."
"Xin, xin đa tạ!"
Bây giờ thì tất cả mọi người đã có thể chắc chắn. Hoa Sơn đã đánh bại Xích Xà Ðài.
Lũ võ giả Xích Xà Ðài dìu những người bị thương, bắt đầu lê lết ra khỏi địa phận Tây Nguyệt Môn như thể chứng minh cho điều đó.
"Các ngươi lén lút đi đâu vậy hả, lũ khốn kia. Mau lôi chúng lại đập cho chúng phải bò ra khỏi đây đi! Nhanh lên?"
Lũ võ giả Xích Xà Ðài tức tốc thi triển khinh công khi nghe thấy tiếng quát của Thanh Minh. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy cũng hét lên khi thấy đám Xích Xà Ðài bỏ chạy.
"Chúng thua rồi!"
"Sống, sống rồi! Chúng ta sống rồi!"
"Lũ tà phái đó, cũng biết điều đấy!"
Tất cả các cánh cửa đồng loạt mở tung, người dân Tây An đổ dồn ra đường khi nghe thấy những âm thanh ấy.
Bọn họ chỉ tay chửi với theo sau bóng lưng của lũ Xích Xà Ðài đang bỏ chạy.
"Lũ, lũ khốn khiếp! Nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn thì các ngươi không còn chân mà chạy về đâu!"
"Ðúng vậy!"
"Ðúng cái con khỉ khô! Bây giờ mà ngươi vẫn còn nhắc đến Tông Nam được à?"
"Hảaa?"
Và những tiếng tranh cãi bắt đầu nổ ra.
"Tông Nam phong bế sơn môn, vậy môn phái tục gia của Tông Nam có phong bế sơn môn không? Những lúc như thế này, các môn phái tục gia của Tông Nam có nghĩ đến việc bảo vệ chúng ta không? Hay bọn chúng chỉ trốn tránh như con rùa rụt cổ!"
"Ðúng đấy!"
"Chết tiệt, ta đã tốn biết bao nhiêu là tiền cho bọn chúng trong suốt thời gian qua!"
"Nhiều môn phái tục gia như thế, ấy vậy mà tất cả bọn chúng đều bỏ chạy hết, không còn một ai ở lại! Thế mà bọn chúng cũng dám vỗ ngực xưng là chính phái sao!"
Sự phẫn nộ bắt đầu nổi lên khắp lên.
Lý do con người học võ chính là để bảo vệ bản thân mình. Và lý do bọn họ đến võ quán, là vì họ tin, trong trường hợp bất đắc dĩ, võ quán sẽ bảo vệ họ.
Thế nhưng khi nguy hiểm kéo tới, các môn phái tục gia của Tông Nam lại bỏ chạy.
Dân thường không thể đối đầu với tà phái bảo vệ bản thân mình, còn môn phái phải bảo vệ họ lại bỏ chạy, vậy thì họ còn có thể tin ai được nữa?
Lửa giận trong lòng người dân bùng lên dữ dội.
"Nếu như bổn môn không phong bế sơn môn..."
"Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Ngươi nghĩ các môn phái tục gia của Tông Nam học đạo ở đâu? Chẳng phải chính là bổn môn đã dạy cho chúng sao!"
"..."
"Ðương nhiên là nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng nếu như sau này có kẻ địch mạnh hơn kéo đến, thì ngươi có thể đảm bảo Tông Nam không bỏ Tây An mà chạy không?"
"....Chuyện đó không phải hơi quá rồi sao?"
"Tổ tiên có câu, con cái chính là tấm gương phản ánh cha mẹ! Vậy nên nhìn vào môn phái tục gia, chúng ta cũng có thể biết Tông Nam là nơi như thế nào. Dù sao thì chuyện này cũng đã khiến ta rất thất vọng về Tông Nam. Ta sẽ không bao giờ quay lại môn phái tục gia của Tông Nam để bị chúng lừa nữa!"
Rất nhiều người ngầm đồng tình với câu nói đó.
Mặc dù không có nhiều người thể hiện sự bất mãn gay gắt vì sức ảnh hưởng của Tông Nam vẫn còn rất lớn, nhưng phần lớn ánh mắt và biểu cảm của họ đều hiện rõ sự thất vọng.
"Ðổi lại Hoa Sơn thì sao? Chẳng phải bọn họ chỉ vừa mới tới Tây An chưa được bao lâu mà đã đánh cược cả mạng sống để bảo vệ chúng ta sao?"
"..Ðó là vì bọn họ không phong bế sơn môn mà?"
"Ngươi đừng nói vớ vẩn nữa! Cho dù Tông Nam không phong bế sơn môn, thì liệu các đệ tử trẻ tuổi có thể đánh nhau với bọn chúng trong hoàn cảnh chỉ có các môn đồ đời thứ ba của Tông Nam ở đây không? Mặc dù ta vốn không tin chuyện Hoa Sơn đánh bại Tông Nam, nhưng bây giờ ta đã hiểu tại sao những tin đồn đó lại xuất hiện rồi!"
Những ánh mắt tràn ngập sự hảo cảm đổ dồn về phía Hoa Sơn.
Tại sao lại không chứ?
Trong mắt bọn họ, các môn đồ của Hoa Sơn chỉ là những thiếu niên trẻ tuổi. Vậy mà những đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn họ lại dám đánh cược mạng sống của mình bảo vệ họ khi lũ tà phái đáng sợ, tàn ác kéo đến.
Nếu như bọn họ không bài xích Hoa Ảnh Môn trước khi chuyện này xảy ra thì có lẽ, họ đã không cảm kích đến vậy rồi. Tất cả người dân ở đây đều biết rõ. Bọn họ bài xích Hoa Ảnh Môn chỉ vì không thể thoát khỏi áp lực từ các môn phái tục gia của Tông Nam.
Các môn đồ Hoa Sơn đã đánh cược mạng sống để bảo vệ họ.
"Bọn chúng yêu cầu chúng ta làm đủ mọi việc trái đạo nghĩa theo chúng mà đừng bận tâm đến Hoa Sơn! Ấy vậy mà chỉ một chút nguy hiểm là bọn chúng đã cụp đuôi bỏ chạy? Ðó là việc mà con người có thể làm sao!"
Những lời hảo ý về Hoa Sơn và những ngôn từ ác ý về Tông Nam xen lẫn vào nhau.
Nam Tử Minh nhắm nghiền mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Kết thúc rồi."
Sức mạnh không phải là tất cả.
Bởi vì sức mạnh phải được dùng đúng chỗ thì mới có ý nghĩa.
Mọi sự đã thành ra như vậy, sau này tục gia môn phái của Tông Nam sẽ không thể lấy lại được niềm tin của người dân Tây An nữa.
Ðối với bách tính, một võ quán không dám bảo vệ họ cũng chẳng khác gì một lũ đạo tặc.
'Lũ ngu. Ðó chính là lí do tại sao ta lại ngăn cản các ngươi làm vậy. Sao ta có thể nhìn mặt Chưởng môn nhân nữa đây?'
Nam Tử Minh bất lực, chỉ biết dậm chân kêu trời.
Trong lúc bách tính chỉ trích Tông Nam, một số người đã âm thầm tiến đến lại về phía các môn đồ Hoa Sơn trực tiếp bày tỏ sự biết ơn.
"Ða tạ. Xin đa tạ. Nhờ có các vị mà ta mới còn sống." "Ầy. Xin các vị đừng nói những lời như vậy."
Thanh Minh ưỡn bụng thẳng thắn nói.
"Ta chỉ nhận lời đa tạ cho những việc đáng phải đa tạ thôi. Chuyện này có gì mà phải đa tạ chứ? Nếu như bọn ta đã mở môn phái tục gia ở Tây An thì dù có chết, bọn ta cũng phải chết cùng người dân Tây An! Nếu sống thì phải sống cùng người dân Tây An! Nếu các vị cảm ơn như vậy thì ta sẽ cảm thấy xấu hổ lắm!"
Các môn đồ ở Hoa Sơn không khỏi lấy làm thán phục khi nghe lời trơn tru tựa như nước chảy mây trôi của hắn.
'Nó vừa bôi dầu vào miệng à.'
"Woa, nó đã triệt để giết chết toàn bộ môn phái tụcgia của Tông Nam bằng câu nói đó rồi.'
"Hoa Sơn phái! Quả nhiên là Hoa Sơn phái! Bây giờ ta đã hiểu lý do tại sao Hoa Sơn lại vang danh thiên hạ rồi!"
"Dù sao thì ta cũng cảm ơn tiểu đạo trưởng rất nhiều. Nhờ Hoa Sơn mà ta mới còn sống. Nếu không có Hoa Sơn thì không biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng!"
"Ta không biết phải bày tỏ lòng cảm kích này như thế nào nữa."
Thanh Minh đang bày ra bộ dạng nghiêm túc cũng phải giật mình phì cười.
"Hê hê. Ðây có phải chuyện lớn lao gì đâu."
"Sao tiểu đạo trưởng lại nói thế! Lớn chứ! Chuyện này còn tuyệt vời hơn từ tuyệt vời rất nhiều!"
"Vạn tuế! Hoa Sơn phái vạn tuế!"
Thanh Minh ngạc nhiên tới mức há hốc miệng trước những âm thanh hoan hô nổi lên, những tiếng vỗ tay dồn dập, cùng với vô số yêu cầu bắt tay.
"Hê hê hê."
"Các vị đạo trưởng! Cảm ơn các vị rất nhiều!"
"Vạn tuế! Hoa Sơn phái vạn tuế!"
Tiếng hoan hô, cười nói, cùng những câu nói chất chứa niềm tin về một môn phái mới vang vọng khắp Tây An.
Mặc dù không biết tiếng hò reo ấy có vang vọng tới Tông Nam đang phong bế sơn môn hay không.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt khuyến mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com