Chapter 392. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. (2)
Chapter 392. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. (2)
'Không ổn...'
Trên mặt Đường Tiếu Tiếu thoáng hiện lên khí sắc bồn chồn..
"Không ốn một chút nào cả...!"
Ngay sau đó, phi dao được phóng ra từ tay của nàng ta....
Xẹttttt !
Phi đao ngay lập tức bay với tốc độ ánh sáng nhắm vào võ giả đang tấn công môn
đồ Hoa Sơn....
Lợi dụng trong lúc các võ giá Vạn Nhân Phòng đang hừng hực khí thế nên lơ đễnh
mất cảnh giác, phi đao đã từ từ lặng lẽ bay từ góc khuất mà lao tới...
"Khực...!"
"Hực"
Bạch Tử bối Bạch Hiền vừa xuýt xoa chém qua đối thủ đang vung kiếm trong
tư thế hoảng loạn, đã vô thức quay đầu nhìn Đường Tiếu Tiểu....
"Cảm ơ"
"Đừng quay đầu lại!"
"Đú, đúng vậy..!"
"Hãy thu hồi phi đao rồi ném về phía sau đi ạ! Nhanh lên.!"
"Ta biết rồi
Đường Tiếu Tiếu nghiến răng..
'Không ổn rồi....'
Dù nhìn thoáng qua thôi cũng biết được tình hình chiến sự hiện tại không hề ổn
chút nào..
Dù sao thì thật may mắn vì Chưởng Môn nhân, Trưởng lão, và Quan chủ Bạch Mai Quan vẫn dốc sức chặn phía trước nên họ vần bám trụ được.
Tuy nhiên các võ giả của Vạn Nhân Phòng đang dần mở rộng phạm vi trận huyết
chiến ở trung tâm và dần thu hẹp vòng vây của bọn chúng.
Leng Keng!
Những chiếc phi đao trong tay nàng ta va chạm vào nhau vang lên tiếng kim loại
lạnh lẽo.
'Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ phải nghe lại âm thanh này nữa.'
Khi quyết định từ bỏ thân phận tiểu thư Đường môn và trở thành môn đồ của Hoa
Sơn, nàng ta đã niêm phong những chiếc phi đao, mà bản thân cứ ngỡ sẽ mang
theo suốt cuộc đời, rồi từ đó chỉ luôn mang kiếm trên tay.
Bởi hiện tại đã là môn đồ của Hoa Sơn nên nàng ta phải sử dụng võ công của Hoa Sơn. Vậy nên Đường Tiếu Tiểu đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng đến phi đao nữa.
Nhưng bây giờ không phải là lúc đế phân định rạch ròi những điều đó nữa.
Nàng ta là một người khôn ngoan nên hiếu rõ hơn ai hết.
ít nhất vào thời điểm này, so với tư cách là một kiếm tu thì Hoa Sơn hiện tại cần
nàng ấy với tư cách là một môn đồ Đường Môn có thế sử dụng ám khí và y thuật
hơn.
Vì đã có rất nhiều người đang đảm đương tư cách kiếm tu thay nàng ta.
Nếu nàng ta không lui về phía sau nắm bắt cục diện trận chiến, rồi nhanh tay thi
triển phi đao thuật vào sơ hở của kẻ địch để giúp đỡ các sư huynh, thì có lẽ thương vong đã nặng nề hơn rồi.
'Không ổn.'
Ngay từ đầu với chiến lực hiện tại thì Hoa Sơn vốn không thế trở thành đối thủ của đám Vạn Nhân Phòng đó.
Trong khi Vạn Nhân Phòng chỉ sử dụng một Võ đội, đánh tùy ý với bọn họ, thì các môn đồ Hoa Sơn đang phải kề vai sát cánh chật vật đánh trả. Đó chính là sự khác biệt của hai bên.
Nhưng cái gì rồi cũng sẽ có giới hạn của nó.
Hơn nữa.
Đường Tiếu Tiếu khẽ dời tầm mắt rồi cắn chặt môi.
Đập vào mắt nàng ta hiện tại là hình ảnh Chưởng môn nhân trong bộ y phục đã
nhuộm đầy máu tươi.
Đau đớn. Bất lực. Có lẽ là cảm giác còn lại bây giờ trong thâm tâm Đường Tiếu
Tiếu.
'Chưởng môn nhân!'
Trái tim đau nhói như thể muốn vỡ nát ra vậy.
Mặc dù toàn thân không ngừng rỉ máu nhưng Chưởng môn nhân vần đứng đó, kiên định... vững chãi đối diện với Dã Đao.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là đang cố dồn hết chút sức lực cuối cùng để chịu đựng vì
biết bao môn đồ phía sau mà thôi, dường như không có một chút cơ hội chiến
thắng nào cả.
Cả Vân Kiếm hay Huyền Thương cũng vậy.
'Không thế cứ tiếp tục mãi như thế được.'
Đường Tiếu Tiếu đã cắn chặt môi rồi nhanh chóng lắc đầu.
Tuy nhiên ngay lúc đó.
"A!"
Một tiếng hét chói tai vang đến bên tai nàng ta.
Trong khoảnh khắc nàng quay đầu lại, trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên xanh
xao, tái mét. Tiếng thét như thế sắp xé toạc miệng mà vang lên đau đớn tột độ.
Môn đồ Hoa Sơn đang bị thương còn thanh đao của kẻ địch thì vẫn vô tình nhắm
về phía cố hắn mà chém tới với khí thế đáng sợ.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cùng với tiếng hét đau lòng đó, từ tay của Đường Tiểu Tiểu phóng ra ba chiếc phi
đao sắc bén bay với tốc độ kinh người.
Keng! Keng!
Hai phi đao đầu đã chặn được thanh đao của đối phương rồi văng ra, nhưng vẫn
còn một chiếc phi đao cuối cùng xé hư không và đâm sâu chính xác vào tim của
đối thủ.
Trong phút chốc, mắt của Đường Tiểu Tiểu dao động không ngừng.
'Chế, chết rồi sao
Phịch.
Tên bị phi đao đâm trúng đã co giật một lúc rồi ngã phịch xuống đất.
Giết người.
Lần đầu tiên nàng ta giết người.
"Mình, mình ."
Toàn thân Đường Tiểu Tiếu không ngừng run rẩy giống như bị ai đó liên tục dội
nước đá lên người, sau đó lại ngẩn người giơ một tay lên tát mạnh vào má mình.
Cháttttt!
Không chỉ tát một lần mà liên tiếp mấy lần sau đó.
Đến mức chẳng bao lâu sau, hai gò má ửng đỏ rồi sưng phồng lên. Máu cũng bắt
đầu chảy ra từ đôi môi bị rách.
"Tiểu Tiểu à!"
"Đừng nhìn lại!"
Nàng ta lau sạch máu bằng tay áo và mở to mắt nhìn về phía trước.
'Đừng có hành động như một kẻ bạc nhược như vậy, Đường Tiếu Tiểu.'
Kinh hãi và run rấy là chuyện của sau này.
Trong tinh huống này mà để bản thân dao động, rồi có thêm bất kì môn đồ nào
chết, thì chắc chắn cá cuộc đời còn lại, Đường Tiếu Tiếu sẽ không thể tha thứ cho
bản thân được.
"Ai bị thương thì lùi về sau! Nhanh lên!"
"Ta biết rồi!"
Ngay lập tức những người bị chém bởi đao của kẻ địch nhanh chóng lùi về sau. Và những người chưa bị thương nhanh chóng lấp đầy chỗ trống đó.
'Đừng khóc.'
Nhưng những giọt nước mát không nghe lời mà chảy ra liên tục.
Những sư huynh đệ đã cùng cười, cùng tu luyện, rồi cùng ăn chửi của Thanh Minh
đã ngã xuống, không còn chút sức lực trước mũi kiếm của kẻ thù.
Thật may mắn vì vẫn chưa có người nào chết, nhưng nhìn thoáng qua thì dường
như không chỉ có một hai người bị thương nghiêm trọng.
'Tuyệt đối không được chết! Tuyệt đối! Không thế bỏ mặc như thế!'
Nàng ta đã nhanh như chớp khâu vết thương bằng bàn tay ướt đầm máu rồi lôi Hỗn Nguyên đan ra khỏi tay áo. Trước khi bắt đầu trận chiến Chưởng môn nhân đã giao phó cho nàng ấy.
- Trông cậy cả vào con, Tiểu Tiếu à. Bằng mọi giá
Dù không nghe những lời sau thì cũng biết được.
'ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI NÀO PHẢI CHẾT CẢ.'
Đường Tiểu Tiếu đã nhận lời nhờ cậy trông có vẻ ngốc nghếch và mù quáng đó. "KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! TUYỆT ĐỐI! NẾU có CHẾT THÌ CŨNG PHẢI SAU KHI TA CHẾT!"
Trong tầm mắt của Đường Tiểu Tiểu đang hét toáng lên lại có thêm một môn đồ
Hoa Sơn gục ngã.
'A'
"Giữ nguyên thế trận! Đừng bị ảnh hương bởi đòn tấn công của kẻ địch! Hãy tựa
lưng vào nhau và tin tưởng các sư huynh đệ! Nếu vậy thì chỉ cần đối mặt với kẻ thù trước mặt là được!"
Ai đó đã hét lên.
Nghe những lời đó, các môn đồ Hoa Sơn lại bắt đầu lấy lại tinh thần chỉnh đốn đội hình, vừa thu hẹp khoảng cách lần nhau vừa bắt đầu tấn công dồn dập.
"Người bị thương! Nhanh lên!"
"Ta biết rồi!"
Đường Tiểu Tiếu vừa đấy một mấu Hỗn Nguyên đan đã được cắt nhỏ vào miệng
của người đang bất tỉnh, vừa vô thức nhìn chằm chằm về phía tây.
'Sư huynh.'
Thanh Minh sư huynh.
Làm ơn hãy về nhanh đi ạ. Làm ơn.
"Có vẻ như ngươi đang lo lắng lắm nhỉ?"
Đoản Thương Đoạt Mệnh hướng về phía Vân Kiếm chế nhạo.
Người đã điềm tĩnh ngăn đường đao của hắn thực sự có thể gọi là một chuấn kiếm
tu. Điềm tĩnh và lạnh lùng tột độ. Ngay cả việc vung thanh kiếm trong tay cũng vô cùng tinh xáo.
Tuy nhiên.
'Khinh suất.'
Mỗi khi nghe thấy tiếng hét truyền đến từ sau lưng, hắn cảm nhận rõ ràng Vân Kiếm đã không kìm được mà giật nảy mình.
Hân không biết bọn họ đã tu luyện như thế nào, nhưng hắn biết bọn họ không quen với những cuộc chiến như thế này.
Dù giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ đang lo lắng cho sự an
nguy phía sau lưng, không phải sao?
"Hừm. Ngươi cũng thật đáng tự hào đấy nhỉ."
Đoản Thương Đoạt Mệnh khẽ nâng ái binh của mình lên rồi mỉa mai Vân Kiếm.
"Ta không biết là ở cái Hoa Sơn suy tàn này có bao nhiêu kiếm tu như ngươi.
Nhưng cho dù vậy thì các ngươi cũng chỉ là chó giữ nhà không hơn không kém."
Vân Kiếm vừa hạ thấp tư thế vừa chuyển trọng tâm xuống hạ thể, như thế không
quan tâm đến những lời khiêu khích của Đoản Thương Đoạt Mệnh.
Tuy nhiên, Đoản Thương Đoạt Mệnh biết rất rõ phải đối phó với những tên như vậy như thế nào.
"Có vẻ như ngươi muốn nhanh chóng hạ gục ta, rồi chạy đi giúp đỡ cái đám kia
nhỉ?"
"Hừm. Tốt thôi. Vậy thì xông tới đây."
"Không cần ngươi nhắc."
Vân Kiếm vừa tiến tới trước một bước đã lao nhanh tới Đoán Thương Đoạt Mệnh
như tia chớp.
"Ta cũng nghĩ như vậy!"
Thanh kiếm trong tay hắn chém vào hư không nhanh như ảo ảnh rồi trong nháy
mắt lại giáng xuống như sao băng nhắm vào hạ thể của Đoản Thương Đoạt Mệnh.
'Bị chặn rồi!'
Nếu với thực lực của tên khốn đó thì chắc chắn nhất kiếm trảm của hắn sẽ bị chặn
lại. Thế nhưng vào ngay khoảnh khắc giao nhau với đoán thương của tên đó
Ngay khoảnh khắc đó.
Khi nhìn thấy thanh kiếm sắc bén đang chém về phía mình, tên Đoản Thương Đoạt Mệnh đó đã nở một nụ cười kì dị. Sau đó, đột ngột đâm đoản thương tới phía
trước.
'Gì chứ?'
Vân Kiếm mở to mắt.
Tất nhiên nếu thanh đoản thương đó đâm thẳng về phía Vân Kiếm thì hắn cũng
không thể né được. Nhưng đoản thương đó đã không nhắm về phía hắn.
Bên cạnh hắn, chính xác thì
'Không được!'
Vân Kiếm vội vàng thay đối đường kiếm. Mặc dù nguyên khí bị chuyển hướng đột ngột nhưng Vân Kiếm đã thành công làm đoản thương đang rung lắc dữ dội
đi chệch hướng, và thanh kiếm trong tay cũng không chút do dự mà đứng chặn
trước đoản thương đang tính tước đi mạng sống của các môn đồ khác.
Keeng!
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm chặn được đoản thương, một thanh đoản thương
khác trong tay trái của Tôn Việt đã nhanh như chớp đâm sâu vào đùi của Vân
Kiếm.
Phập.
Âm thanh da thịt bị xuyên thủng, cơ bắp bị xé toạc vang lên sống động đến rợn
người.
Vân Kiếm lùi về sau vài bước rồi nhìn chằm chằm vào Đoán Thương Đoạt Mệnh với gương mặt kinh hãi, nhợt nhạt.
Hiện tại, trên đùi hắn là một vết thủng lớn đến mức có thế nhét vừa một nắm tay
của hài tử.
Mỗi khi thở, máu tươi cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
"Chậc chậc chậc chậc."
Đoán Thương Đoạt Mệnh rút lại thương rồi lè lưỡi liếm những giọt máu tươi còn
đọng trên đó.
"Ra là vị ngọt như kẹo mạch nha sao."
"Và nhân tiện thì đầu óc ngươi rõ là ngu ngốc nhỉ. So với việc giết chết một tên đệ tử thì việc để lại vết thương trên người ngươi không phải là món hời cho ta sao.
Khực khực khực."
"Tên khốn."
Nếu Vân Kiếm không chặn được đòn tấn công của Đoản Thương Đoạt Mệnh, thì
không chừng hắn vẫn còn giữ được cái chân này rồi.
Tuy nhiên nếu không trả cái giá đó thì có lẽ thương khí từ thanh đoản thương đó đã chắc chắn cướp đi mạng sống của một môn đồ khác rồi.
Các môn đồ ở đây vẫn đưa có đủ thực lực đế ngăn được đòn công kích của tên
khốn đó.
"Việc đối phó với những kẻ như ngươi vốn không gây khó dễ được ta."
"Ngươi có chút lòng tự trọng nào với tư cách của một võ giả không hả?"
"Trong một trận chiến chỉ có thắng và thua, sống và chết."
Đoản Thương Đoạt Mệnh bật cười khanh khách.
"Dù có tranh đấu gì đi nữa thì ngươi cũng không thể trở thành đối thủ của ta. Đấu
100 lần thì ta cũng sẽ chiến thắng đến 99 lần thôi. Tuy nhiên"
Đoản Thương Đoạt Mệnh Tôn Việt nâng ái binh lên rồi nhìn sang bên cạnh.
"Có một cách đế ta thắng cả trăm lần, vậy thì tại sao ta phải giao đấu một cách
chính trực chứ? Nếu ngươi không muốn bị ta chơi đùa thì cứ hi sinh mạng sống
của các đệ tử là được mà. HAhahaha!!"
Đoản thương trong tay hắn lại bắt đầu xoay tròn kịch liệt hướng về các môn đồ Hoa Sơn.
'Tên khốn chết tiệt!'
Mắt Vân Kiếm nối gân máu vì tức giận tột độ.
Rõ ràng thuộc hạ của tên chó điên đó cũng nằm trong quỹ đạo mà đoản thương
đang lao tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngược lại những thuộc hạ đứng sau lưng
hắn sẽ càng nguy hiếm hơn.
Tuy nhiên hắn vần vung thương không chút do dự. Như thể muốn chôn vùi đám thuộc hạ của bản thân và môn đồ Hoa Sơn cùng nhau vậy.
"HAHA!"
YAAAAAAAAAA!
Đoản thương xoay tròn trong tay Tôn Việt được phóng ra và lao về trước với tốc độ nhanh như chớp.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Vân Kiếm không kịp suy nghĩ mà cứ thế, cơ thể bay lên chặn phía trước mũi thương.
Kengggggg!
Mũi thương xoay tròn trên báng kiếm vận đầy nguyên khí của Vân Kiếm. Đoản thương xoáy tròn kịch liệt đến mức xuất hiện những tia lửa văng ra tứ phương tám hướng như thế muốn đế lại một lỗ thủng trên kiếm vậy.
Vân Kiếm nghiến răng chịu đựng sự thống khố truyền đến từ cố tay như sắp vỡ vụn.
Việc tập trung vào nhất điếm để chặn đoản thương đang xé gió lao vút tới như vậy bằng kiếm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí nó còn đòi hỏi cả tư thế hoàn hảo của kiếm tu.
Một tia căm phần xuất hiện trong đôi mắt của Đoản Thương Đoạt Mệnh.
"Tên khốn kiếp này!"
Rồi sau đó hắn lại phóng thanh đoản thương còn lại trong tay về phía chuôi của
thanh đoản thương thứ nhất.
Kengggg!
Đoản thương được tiếp thêm sức mạnh, trong nháy mắt đã đánh văng thanh kiếm
trong tay Vân Kiếm, và cứ thế găm sâu vào vai phải của hắn.
Phập!
Da thịt bị cắt bởi đoản thương vần đang đà xoay tròn, mà văng ra tứ phương tám
hướng, cành tượng máu bắn tung tóe, xương thì vỡ vụn không khỏi khiến người
khác rùng mình kinh hoàng.
Vân Kiếm từ từ quay đầu lại rồi nhìn thanh đoản thương đang đâm vào vai mình.
Xương vai vỡ vụn, cánh tay tướng chừng như sắp nát vụn vần còn lủng lẳng trên cơ thế mà không rơi xuống.
"Ngươi."
Ngay lúc đó, lời chế giễu của Đoản Thương Đoạt Mệnh như xuyên vào tai Vân Kiếm.
"Sẽ phải chết vì đám đệ tử đó."
Phập.
Đoản Thương đã ngừng xoay trong giây lát lại vừa xoay tròn vừa đâm sâu vào vai của Vân Kiếm.
Phập!
Máu tươi lại lần nữa phun ra tung tóe, và cánh tay của hắn đã bị đoản thương xé
toạc theo đúng nghĩa đen mà văng lên không trung.
"SƯTHÚC!!!"
"QUAN CHỦ! ƯAAAAAA!"
"KH, KHÔNG ĐƯỢC!!!!"
Cảnh tượng kinh hoàng đó đã được khắc sâu trong ánh mắt của các môn đồ Hoa
Sơn.
Cảnh tượng cánh tay phải văng lên không trung, còn Vân Kiếm không thế chịu
được cú kịch chấn đó mà văng lên cao rồi rơi xuống đất.
Bịch.
Mặc dù đã bị chém đứt lìa nhưng cánh tay vẫn giữ chặt thanh kiếm không buông
rồi rơi xuống đất như một đồ vật.
Cá một đời.
Cánh tay đó đã dạy kiếm pháp cho các môn đồ Hoa Sơn.
Cánh tay đó đã thi triển biết bao kiếm pháp với tư cách là Quan Chủ Bạch Mai
Quan, giờ đây đã bị đứt lìa khỏi cơ thế Vân Kiếm.
Trong cảnh tượng kinh hoàng đó, các môn đồ Hoa Sơn không ngừng gào khóc.
"SƯTHÚC! AAAAAAAAAAAAA! CHẾT TIỆT!"
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI! TÊN CHÓ CHẾT! TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯƠI!'
Đường Tiểu Tiếu đã gục xuống tại chỗ với đôi mắt tuyệt vọng rồi vô thức chắp tay trước ngực.
'Làm ơn!'
Làm ơn, nhanh lên.
Làm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com