Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 393. Các ngươi đừng hòng được toàn thây. (3)

Chapter 393. Các ngươi đừng hòng được toàn thây. (3)
"Vân Kiếm !"
Huyền Tông hét lên định xoay người lao đến...
Thế nhưng thanh đao của Dã Đao đã không cho phép ông ta rời đi Keeng....!
Thanh đao đang nhắm thẳng vào cố Huyền Tông mà chém xuống đã bị thanh kiếm
của ông ta chặn lại. Tuy nhiên, vì đã đánh mất bình tĩnh, nên không thể hoàn toàn chặn được thanh đao đó. Thanh kiếm của Huyền Tông bị đánh bật về sau, sượt qua cổ của ông ta, để lại một vết cắt dài...
"Đây."
"Ngài phải bình tĩnh đi chứ, Chưởng môn nhân"
Dã Đao cong khóe môi..
"Chẳng phái giữ bình tĩnh chính là sở trường của ngài sao ?"
"Thật đáng tiếc. Nhưng ta không thế giữ lời hứa sẽ không giết ai trước khi ngài chết mất rồi..."
Hai mắt Huyền Tông hằn gân máu.
Máu trong cơ thế Huyền Tông như sắp trào ngược hết ra, nhưng ông ta biết rõ.
Nếu như bây giờ ông ta chạy đến giúp Vân Kiếm, thì ông ta sẽ bị tấn công từ đằng
sau lưng. Và nếu như câ Huyền Tông cùng Vân Kiếm ngã xuống, thì tất cả mọi
người ở đây sẽ bị giết chết ngay lập tức.
Máu bắt đầu chảy ra từ đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ của Huyền Tông.
Bởi vì mất quá nhiều máu, Huyền Tông bắt đầu cám thấy chóng mặt.
Bây giờ chỉ có sự phần nộ và bất mãn mới giúp cho Huyền Tông duy trì được sự
tỉnh táo.
"Đến đây đi, lũ ác tặc. Ta sẽ giết ngươi và bắt kẻ đứng đằng sau ngươi phải trả giá."
"Ôi trời ôi trời."
Dã Đao cười đến mức gập người lại.
"Từ nãy đến giờ ta vần thấy ngài có gì đó thú vị"
Và hắn ta cười nắc nê như thế chưa được cười bao giờ.
"Nhưng bây giờ thì không còn thú vị nữa. Thôi thì ta sẽ nhanh chóng kết thúc
chuyện này đúng như ngài mong muốn."
Thanh đao của hắn bắt đầu tỏa ra luồng đao khí lục sắc cực kỳ khủng bố.
Rắcccc.
Cùng với tiếng hét thâm thiết vang lên, cổ tay trái của Huyền Thương đã bị chém
gãy.
Độc Huyết Thủ không bỏ lỡ khoảnh khắc Huyền Thương lơ là vì Vân Kiếm bị
thương. Do đó, Huyền Thương không còn cách nào khác ngoài việc giơ tay ra đỡ. Nhưng việc cố tay bị gãy không phải vấn đề duy nhất.
'Độc.'
Cố tay của Huyền Thương vừa bị gãy đã bắt đầu sưng nhức chuyến sang màu đen
hôi thối.
Huyền Thương nghiến răng vận nội công ngăn cho độc lan ra toàn thân, rồi lại tiếp tục vung kiếm.
Soạtttttttt!
Một đòn tấn công ngập tràn phần nộ và sát khí hướng về phía Độc Huyết Thủ.
Keng! Kenggg!

Thế nhưng, kiếm của ông ta vần không thế xuyên thủng qua lớp phòng ngự của Độc Huyết Thủ. Tất cả những gì Huyền Thương có thế làm được chỉ là một vết xước ngân trên bắp tay của hắn.
"Trông ngươi có vẻ vội vàng quá đấy. Khư ha ha."
Hai mắt Huyền Thương hằn gân máu.
'Vân Kiếm.'
Vân Kiếm là sư điệt ông ta yêu quý nhất.
Nếu như Huyền Tông sủng ái Vân Nham, thì đối với một kiếm tu như Huyền Thương, Vân Kiếm chính là người ông yêu quý nhất.
Huyền Thương luôn rất hài lòng khi quan sát Vân Kiếm. Vân Kiếm không những không bao giờ ngưng tu luyện võ công dù chỉ một ngày, mà hắn còn không bao giờ thoát ra khỏi chuẩn mực của một kiếm tu dù chỉ một giây một khắc.
Người sẽ trở thành Các chủ Võ các đời tiếp theo.
Chính là Vân Kiếm.
Thế nhưng ngay lúc này, tất cà mọi thứ được coi là ưu tú của Vân Kiếm đã bị chém đứt. Bàn tay phải vung kiếm.
Cánh tay phải dạy dỗ, uốn nắn cho các môn đồ.
"Áaaaaaaaaaa!"
Huyền Thương hét lên trong đau khố rồi xông về phía Độc Huyết Thủ với một khí thế khủng khiếp.
"Chết đi, lũ khốn!"
"Hahahaha! Không ngờ mấy lời đó lại được thốt ra từ miệng của một tên đạo sĩ cơ đấy!" Độc Huyết Thủ vừa cười sảng khoái vừa đỡ lấy kiếm chiêu của Huyền Thương.
'Vân Kiếm.'
Huyền Thương không thể cầm được nước mắt.
'Vân Kiếm. Tên tiếu tử này.'
Trí óc dần trở nên mơ hồ.
Cảm giác như cà thế gian này đang bị một làn sương mờ bao phủ.
'Vì vậy nên ta
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Hắn có cảm giác như mình đang tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.
Đúng lúc đó.
"Quan chủ! Mau tỉnh lại đi"
Hình như có một giọng nói đang từ đâu vọng lại.
Gì thế nhỉ?
Ta không nghe thấy.
Rõ ràng hắn cảm thấy có ai đang nói gì đó, nhưng hắn không thế hiếu người đó
đang nói gì.
"Quan chủ!"
Vân Kiếm chầm chậm mở mắt ra.
'A
Đúng rồi.
Ta đang giao chiến cơ mà.
Vân Kiếm cô' gắng dùng cánh tay phải quen thuộc chống đất nâng cơ thể dậy.
Ánh mắt của hắn lờ mờ nhìn về phía bên phải.
Không có.

Cánh tay đáng lý phải có ờ đó, giờ lại không còn nữa.
Vân Kiếm cắn môi. Đến tận lúc này hắn mới hiểu rõ tình trạng của bản thân.
'Máu chảy nhiều quá.'
Nếu như không được cầm máu kịp thời, thì hắn sẽ mất mạng.
Vân Kiếm run rấy dùng bàn tay trái khó khăn điểm vào các huyệt đạo trên vai phải đế cầm máu, khó khăn đứng dậy.
"ô hô?"
Đoạt Mệnh Đoán Thương nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười khúc khích như thể hắn
cảm thấy thú vị lắm.
"Dù ngươi có chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng ta phái công nhận ngươi đúng là một
kẻ có bân lĩnh đấy."
"Dù ngươi có chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng ta phải công nhận ngươi đúng là một kẻ có bản lĩnh đấy."
Ván Kiếm chẳng thèm đế mắt tới hắn, cho dù hắn đang mỉa mai bản thân một cách trắng trợn.
À không, nói đúng là những lời ấy không lọt được đến tai Vân Kiếm.
Vân Kiếm nhìn xung quanh bằng một ánh mắt ngơ ngác, rồi bắt đầu loạng choạng bước về một phía.
"Ngươi đang đi tìm chỗ chôn thân đấy à?"
Đoạt Mệnh Đoản Thương cười phá lên rồi vung cây đoản thương lên chuấn bị ra
đòn kết liễu. Thế nhưng, hắn đã phải khựng lại trợn tròn mắt nhìn.
"Hơ?"
Soạt Soạt Soạt.
Vân Kiếm chậm chạp lê cẳng chân đã không còn di chuyển nối, rồi hạ thấp người. Cánh tay bị chém đứt.
Hướng Vân Kiếm đi tới chính là nơi có cánh tay đã bị chém đứt của hắn.
"Ngươi định gắn."
Đoạt Mệnh Đoản Thương định nói gì đó thì bỗng ngậm chặt miệng.
Nơi những đầu ngón tay Vân Kiếm hướng đến không phải là cánh tay.
Mà là thanh kiếm đang được cánh tay đã bị chém lìa kia nắm chặt. Vân Kiếm rút
thanh kiếm ra.
Soạt.
Vân Kiếm nắm lấy chuôi kiếm, dẫm nát cánh tay đang nằm dưới đất, rút kiếm ra.
Hắn ta dẫm lên cánh tay ấy như thế cho dù có bị chém lìa tứ chi, hắn cũng sẽ
không bao giờ buông thanh kiếm ấy. Vân Kiếm cầm kiếm rồi xoay người.
Ngay cả Đoạt Mệnh Đoán Thương cũng không thể nói lên lời khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Hắn đã trài qua rất nhiều trận chiến.
Và trong số đó, người bị chém đứt một, hai cánh tay, cẳng chân đâu phải ít?
Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai nhặt kiếm lên trước chứ không phải phần cơ thế đã bị chém rời của mình.
"Ngươi bị điên à?"
Và điều đó chưa phải là kết thúc.
Gương mặt của Vân Kiếm trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều.
Vai hắn liên tục co giật vì cơn đau kéo đến.
Và cả cái chân cũng đang lê lết vì bị đoán thương đâm xuyên qua thành một cái lỗ.

Cho dù hắn có ngã xuống chết ngay lập tức, thì chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ
Thế nhưng, Vân Kiếm vẩn nắm chặt lấy thanh kiếm bằng cánh tay trái không thuận, hiên ngang đứng trước mặt Đoạt Mệnh Đoản Thương.
"Tiếp... tiếp tục đi."
"Sao thế?"
Hắn nhìn Đoạt Mệnh Đoản Thương bằng một gương mặt vô cảm.
"Ta.... ta vần còn sống."
"Ta không cho phép ngươi."
Ánh mắt của Vân Kiếm tỏa ra một luồng sát khí màu xanh giống như hắn đang
hoàn toàn không còn vướng bận gì nữa.
"Động vào một ngón tay các đệ tử của ta trước khi ta chết đâu."
Gương mặt của Đoạt Mệnh Đoản Thương méo xệch như thể nộ khí đang dâng trào. "Cái, cái tên khốn này!"
Gương mặt của hắn thoáng đỏ bừng khi nhận ra mình đã bị khí thế của Vân Kiếm
đấy lùi.
'Sao lại có một kẻ kinh tởm như vậy tồn tại chứ?'
Hắn đã từng chứng kiến vô số những kẻ lớn lối.
Thế nhưng, dù cho bọn chúng có nói lời hoa mỹ đến mức nào, nhưng một khi tính
mạng bị nguy hiếm, thì bọn chúng đều sẽ cố mà giữ cái mạng trước. Đoạt Mệnh
Đoán Thương gọi đó là thứ đạo đức giá của lũ chính phái.
Rốt cuộc thì những kẻ ba hoa phách lối chỉ đế giữ mạng cho mình thì có ý nghĩa gì chứ? Đó chỉ là những lời tự an ủi rẻ tiền, giống như đồng xu mà một phú hào ném cho
một tên ăn mày mà thôi,
Thế nhưng.
Người này không giống như vậy.
"Nếu cứ ngoan ngoãn chịu chết thì có khi ta sẽ tha mạng cho ngươi đấy."
Đoạt Mệnh Đoản Thương bất ngờ chộp lấy thanh đoản thương.
"Tại sao ngươi dám đứng chặn trước mặt ta trong tình trạng như vậy hả?"
Phậpppp!
Đoản thương bất ngờ đâm phập vào bụng dưới Vân Kiếm nhanh như một mũi tên.
Vân Kiếm hoàn toàn không kịp phản ứng trước đòn tấn công đó.
Phụt.
Đến cả Đoạt Mệnh Đoản Thương, kẻ đâm vào bụng hắn cũng phải cau mày.
'Chuyện này '
Trên thực tế thì Vân Kiếm bây giờ có khác gì một cái xác đâu?
Thanh đoản thương vừa được rút ra, máu trong cơ thế cũng bắt đầu phun ra từ cái
lỗ vừa được tạo thành trên bụng. Thậm chí, ngay cả tia máu cũng phun ra rất yếu
bởi vì trước đó Vân Kiếm đã mất máu quá nhiều.
"Ngươi đã đánh mất cơ hội có được một cái chết tử tế "
Đoạt Mệnh Đoản Thương ngưng nói, biểu cảm chán ghét.
Vân Kiếm vốn định vung kiếm bằng tay trái đang chầm chậm dừng lại.
Sức chịu đựng của hạ thế đã vượt quá giới hạn.
Mũi kiếm không ngừng run rấy.
Hai mắt hắn đã khép hờ một nửa, ngay cả tư thế cũng không còn vững vàng.
Nhưng rốt cuộc cái khí thế này là gì đây?
Đoạt Mệnh Đoản Thương cảm giác áp lực giống hệt như đang thực hiện khởi thủ

thức trước mặt các tuyệt đỉnh cao thủ. Dù hắn biết rằng người trước mặt tuyệt đối không thế nào sánh ngang với họ.
"Tên khốn khiếp"
Cứ mỗi lần bị khí thế của đối thủ lấn áp, Đoạt Mệnh Đoản Thương lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tốn thương.
Hắn đang sợ một người mà ngay cá một đứa trẻ con cũng có thế đánh gục đó. Chuyện này sao có thế xây ra được chứ?
"Hãy xem đây!"
Phậpppp.
Đoản thương cắm phập vào ngực Vân Kiếm. Sau khi đâm vào ngực Vân Kiếm
khoảng một đầu ngón tay, Đoản Thương lại rút thương ra rồi lại đâm tiếp vào ngực Vân Kiếm.
"Đế ta chống mắt lên xem ngươi có thế chịu đựng được tới bao giờ!"
Phụt.
Chỉ trong nháy mắt, trên ngực Vân Kiếm đã xuất hiện năm lỗ thủng.
"Tất cả các đệ tử của ngươi sẽ chết ngay khi ngươi vừa ngã xuống. Đế ta xem
ngươi có thế chịu được tới bao giờ!"
Đoạt Mệnh Đoán Thương như đang phát điên.
Hắn muốn cho Vân Kiếm chịu nỗi đau sống không bằng chết.
Trên ngực Vân Kiếm đã xuất hiện hàng chục lỗ thủng. Thế nhưng, bằng một cách
thần kỳ nào đó, đôi chân hắn vần đứng vững sừng sững như một tảng đá vững
chãi, đỡ lấy cơ thế tàn tạ đó.
"Ngươi"
Đoạt Mệnh Đoản Thương nghiến răng ken két đâm vào chân Vân Kiếm.
Rầm!
Đôi chân của Vân Kiếm không thế trụ được nữa, câ cơ thể hắn đố rầm xuống đất.
"Khí thế? Ý chí ư?"
Đoạt Mệnh Đoản Thương bật cười.
"Chỉ toàn những thứ vớ vấn. Nếu không có năng lực thì những thứ đó có tác dụng
gì chứ. Rốt cuộc ngươi cũng chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Đến lúc ngươi phải chết rồi. Nhưng đừng buồn, bởi vì ta sẽ tiễn tất cả các đệ tử yêu quý của ngươi đến bầu bạn với ngươi ngay đây."
Rồi hắn giơ thanh đoản thương lên nhắm thắng vào yết hầu của Vân Kiếm.
Các môn đồ Hoa Sơn hét lên thất thanh.
"Aaaaaaaaaaaa! Buông ra, tên khốn! Ta sẽ giết chết ngươi!"
"Sư thúc! Sưthúccccccc!"
"Hạ xuống! Aaaaaaa! Chết tiệt!"
Thế nhưng, lũ thuộc hạ của Đoạt Mệnh Đoản Thương đã nhanh chóng bắt lấy các
môn đồ Hoa Sơn, tấn công họ một cách dữ dội. Chẳng biết từ lúc nào, các môn đồ Hoa Sơn đã bị dồn vào thế phòng thủ không có lối thoát.
Dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng bọn họ lại không thể xuyên thủng
những đợt tấn công này.
"Quán chủuuuuuu!"
Đoạt Mệnh Đoản Thương nhoẻn miệng cười khấy khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó.
"Chết đi, đồ ngu."

Đoản thương của hân xuyên qua cố Vân Kiếm.
Không, nói đúng hơn là hắn đã định đâm xuyên qua.
Đúng lúc ấy.
Xẹtttttt!
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cùng với thứ gì đó xé gió bay về phía Đoạt Mệnh Đoản Thương.
'Cái gì?'
Đoạt Mệnh Đoản Thương trợn mắt quay đầu với một tốc độ khủng khiếp.
Kiếm khí.
Kiếm khí như có linh tính đang gầm rú lao về phía hắn với một tốc độ kinh thiên. Cám nhận được cơ thế mình sẽ bị chém làm đôi, hắn vội vàng đưa thanh đoán thương đang định đâm vào cổ Vân Kiếm lên đỡ đòn.
Thế nhưng!
Kétttttttttttttt!
Tia kiếm khí cắt xuyên vào giữa thanh đoản thương như thế đang gặm nhấm nó một cách ngon lành.
'Đây, đây là !'
Kenggggggg!
Cuối cùng, đầu thanh đoản thương bị xẻ làm đôi. Thế nhưng, kiếm khí vần chưa hề dừng lại, lại gầm rú lên rồi xé toạc phần ngực của Đoạt Mệnh Đoản Thương. Roạtttttt!
Một dòng máu xối xá phun ra.
Xương của Đoạt Mệnh Đoản Thương như lòi ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn xuống lỗ hổng trên ngực mình, vô thức lùi lại phía sau.
'Cái gì?'
Kiếm khí không tưởng này là sao?
Hắn run rấy nhìn hướng kiếm khí bay tới.
Và hắn đã thấy.
Trên con đường ngắn nhất đế tiến lên Hoa Sơn.
Có một người đang thi triển khinh công lên những vách đá dựng đứng còn không thế gọi là đường đó.
Bộp.
Khoảnh khắc người đó vừa xuất hiện, cả chiến trường đang bừng bừng như một ngọn lửa cháy dữ dội bỗng dưng nguội lạnh như Vạn Niên Hàn Băng.
Hân ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
Các sư huynh sư đệ đã ngã xuống.
Chưởng môn nhân với cơ thế đầm máu, khó khăn đứng đó như thể sẽ gục ngã ngay lập tức.
Trưởng lão với nửa thân đen tím vì độc.

Vân Kiếm đang nằm gục dưới đất với cánh tay đã bị chém đứt lìa.
Đường Tiểu Tiểu thấy hắn đang đứng đó sừng sững như một tượng đá thì vội hét lên.
"Sư huynhhhhhhhhhhhh!"
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn Đoạt Mệnh Đoản Thương giữa lúc tiếng hét xen lần tiếng khóc đó vang lên.

Run rẩy.
Đoạt Mệnh Đoản Thương thoáng run rấy.
'Cái, cái gì, hắn?
Run rấy.
Hắn có gì đó rất khác.
Vấn đề ở đây không phái là hấn mạnh hay yếu. Đoạt Mệnh Đoản Thương là kẻ sống sót trở về sau vô số trận chiến. Hắn có thể nhận ra đâu là kẻ đã giết qua vô số người chỉ bằng một cái liếc mắt.
Vậy nên hắn không thế di chuyển được.
Bởi vì hắn biết, người trước mặt hắn đã phải dùng chính cơ thế của mình, trải qua
một địa ngục khủng khiếp.
Hắn thậm chí còn không cảm nhận được sát khí của người đó.
Chẳng phải khi phẫn nộ lên đến cực điếm thì con người ta sẽ càng trở nên lạnh
lùng hay sao?
Thanh Minh nhìn Đoạt Mệnh Đoản Thương và đám Vạn Nhân Phòng bằng một ánh mắt vô cảm, hắn mở lời.
"Tất câ các ngươi"
Hắn dừng lại nhưng thể đang cô' kìm nén một thứ gì đó sắp trào ra.
"Đừng hòng chết toàn thây."
Rồi Thanh Minh vung kiếm, tỏa ra một luồng uy áp xung thiên hệt như Ma Thần
giáng thế, từng bước tiến về phía Đoạt Mệnh Đoản Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com