Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 398. Không phải phụ thuộc mà là đồng hành. (3)

Chapter 398. Không phải phụ thuộc mà là đồng hành. (3)
"Hự.!"
Ðầu tóc Bạch Thiên xõa tung, bay phấp phới trong gió.
Hắn nhìn trừng trừng Dã Ðao bằng đôi mắt đỏ ngầu..
Cơ thể Dã Ðao cũng đầy rẫy vết thương nhưng kiếm của Bạch Thiên không thể gây ra những vết thương chí mạng lên cơ thể của hắn..
"Gào to lên nữa đi, tiểu tử..." "..."
Thế trận lúc này rõ ràng nghiêng về Dã Ðao, nhưng chính bản thân hắn cũng thấp thỏm không yên.
'Sao mọi chuyện lại đến mức này.
Ðáng ra đây là một nhiệm vụ rất đơn giản...
Trong quá khứ Hoa Sơn được xem là danh môn chính phái, nhưng Hoa Sơn giờ đây chẳng qua cũng chỉ là một môn phái vừa mới bắt đầu trở mình mà thôi...
Trái lại, Vạn Nhân Phòng mới là một trong những môn phái hiện đang xưng bá thiên hạ..
Hắn đã từng nghĩ rằng, việc cử một Hắc Trảo Ðoàn và Tam đại võ đội đến để đối phó với một nơi như Hoa Sơn là quá nhiều và vô nghĩa..
Nhưng. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...?
Ðôi mắt đỏ ngầu của Dã Ðao cẩn thận quan sát xung quanh..
'Lẽ nào! Tên khốn chết tiệt này.!'
Hắc Trảo Ðoàn mà hắn tin tưởng nhất đã rút khỏi trận chiến cùng với cái tên Thanh Minh gì đó..
Còn đám thuộc hạ đáng lẽ phải ngay lập tức quét sạch những thứ tạp nham tàn dư của Hoa Sơn thì lại bị chặn đứng bởi hai tên oắt con vừa mới xuất hiện, hoàn toàn không có cách nào đột phá nổi hàng phòng thủ đó.
'Chết tiệt.'
Nếu đã như vậy, hoặc là hắn, hoặc là Ðộc Huyết Thủ sẽ phải tự tay phá vỡ thế cục ấy thôi.
Vút!! "Hự!"
Dã Ðao khó khăn xoay người. Lưỡi kiếm sắc bén suýt soát lướt qua gò má hắn.
Lách tách.
Máu chảy ra từ vết thương vừa mới rách miệng. Khi cơn đau rát lan rộng ra, khuôn mặt của Dã Ðao càng trở nên méo mó hơn.
"Tên nhãi con dai như đỉa này!"
Sát khí dâng trào trong mắt Dã Ðao.
Thế nhưng, hắn không thể tấn công một cách tùy tiện được, vì đám tiểu tử trước mặt hắn không hề dễ đối phó như hắn nghĩ.
'Chết tiệt.'
Thế trung đoạn bất di bất dịch đó làm hắn liên tưởng đến một cự nham sừng sững.
Dã Ðao không thể che giấu sự bực bội đang dâng trào trong lòng, phun nước bọt xuống đất.
So với độ tuổi mà võ công cao như thế thì hắn cũng có thể hiểu được.
Dã Ðao biết rất rõ rằng thế giới này không bao giờ công bằng. Bởi vì giang hồ là nơi xuất hiện những con quái vật trong vòng vài tháng đã có thể đạt được cảnh giới mà người thường phải dày công khổ luyện trong vài thập kỉ, đến khi chán rồi thì bọn chúng lại bỏ đi.
Thế nhưng, cứ cho là cũng có chút thực lực đi, nhưng sự điềm tĩnh không hề phù hợp với lứa tuổi đó của bọn chúng đến từ đâu chứ?
Trên chiến trường đẫm máu thì dù là những người từng trải cũng sẽ vì quá kích động mà đánh mất bình tĩnh.8
Thế nhưng trong thâm tâm tên tiểu tử đó lại đang duy trì sự tĩnh tâm vô cùng vững chãi, như thể bản thân hắn từng là một lão tướng thân kinh bách chiến vậy.
'Ðám người Hoa Sơn đều như vậy sao?'
Môi của Dã Ðao bị hàm răng đè nghiến trở nên trắng bệch.
Ðúng là dai như đỉa mà.
Cũng giống với Huyền Tông, Bạch Thiên nhất quyết bám chặt Dã Ðao không buông. Ngay cả khi không có phần thắng, hắn vẫn kiên trì chịu đựng và tấn công, nhất định không để đối phương có cơ hội vung đao về phía người khác.
Ðây là lần đầu tiên Dã Ðao đối đầu với một đối thủ mà hắn cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
Theo lẽ thường, một môn đồ trẻ người non dạ lại mạnh hơn cả Chưởng môn nhân của một môn phái là chuyện không thể nào tin được, nhưng nếu áp dụng với Hoa Sơn phái chết tiệt này thì hoàn toàn có thể.
"Dù sao đi nữa."
Ngay khi Dã Ðao định mở miệng, Bạch Thiên đã tiến lên một bước tấn công với tốc độ kinh khủng.
Ðộng tác như thể chỉ có thanh kiếm là vật thể sống duy nhất dịch chuyển, tất cả mọi thứ còn lại bất động tại chỗ.
Một nhát đâm tới, hoàn hảo không một động tác thừa. "Hự!"
Dã Ðao nghiêng đầu, rút đao ra chắn ngay lập tức để tránh bị đâm trúng.
Thế nhưng. Keng! Keng!
Trước khi thanh đao của hắn vào đúng thế để hấp thụ nguyên khí thì thanh kiếm kia đã giành được thế thượng phong. Nội lực không xuất ra được, phản ngược trở lại khiến cổ tay Dã Ðao đau đớn như thể gãy rời.
Kenggg!!!
Kiếm của Bạch Thiên mạnh mẽ dồn ép thanh đao đang chao đảo kia, trong chốc lát liền tạo ra hàng chục cánh hoa mai.
Dã Ðao không hề suy nghĩ, bật ngược cơ thể về phía sau, lộn vòng trên mặt đất.
Roẹt!!
Thế nhưng cẳng chân của hắn chém bị một nhát, máu tươi bắn ra xung quanh. Dã Ðao lăn một vòng rồi ngay lập tức chỉnh lại tư thế, nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với đôi mắt tràn đầy sát khí.
"Tiểu tử nhà ngươi."
Bạch Thiên ở thế hạ đoạn lại không nói một lời nào.
Ánh mắt đó.
Ánh mắt kiên trì và dai dẳng của Bạch Thiên khiến thần trí Dã Ðao trở nên lạnh buốt.
Ðôi mắt đó như thể dã thú đang nhìn con mồi của mình.
Ẩn sâu dưới ánh mắt đó là sự phẫn nộ nhưng lại vô cùng lãnh đạm.
Dã Ðao cuối cùng cũng thở ra một hơi.
'Ðây không phải là lúc bận tâm mấy thứ linh tinh.'
Nếu không đối phó hẳn hoi thì hắn sẽ là kẻ lãnh đòn.
"Sao lại nổi giận thế tiểu tử? Giận đến run cả người lên luôn hả?"
Ðây chỉ là khiêu khích để chiếm lợi thế mà thôi. Nhưng ngoài dự đoán, Bạch Thiên lại phản ứng lại sự khiêu khích đó.
". Những kẻ như ngươi dù có giải thích cả trăm lần thì cũng không hiểu được đâu."
"Hả?"
Thanh âm lạnh lẽo liên tục phát ra từ miệng của Bạch Thiên.
"Ngươi dám làm tổn thương đến ngài ấy, người vô cùng quan trọng đối với bọn ta."
Tuy phẫn nộ nhưng lại vô cùng lãnh đạm như thể Vạn Niên Băng Sơn đang dần dần tan ra.
Huyền Tông.
Ở bất kì môn phái nào, Chưởng môn nhân đều là sự tồn tại mang tính biểu tượng. Việc Chưởng môn nhân bị các môn phái khác đánh trọng thương là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, sự phẫn nộ của các môn đồ Hoa Sơn không chỉ đơn giản là do nhục nhã thông thường.
Huyền Tông có phải là một Chưởng môn nhân bình thường đâu cơ chứ?
Ông ấy đã sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình để hậu thuẫn môn đồ Hoa Sơn. Ðối với các môn đồ Hoa Sơn mà nói, Huyền Tông vừa là cha, vừa là sư tôn, vừa là người vô cùng trân quý mà bọn họ phải tuân theo và ra sức bảo vệ.
Sao bọn họ có thể tha thứ cho kẻ đã ra tay với Huyền Tông một cách thảm khốc như thế?
Cảm giác lạnh lẽo như muốn đóng băng cả trái tim đang bao trùm toàn bộ cơ thể Bạch Thiên. Ðúng lúc đó, Dã Ðao vừa nhếch miệng vừa nói.
"Phải. Là ta đã làm đấy."
Ngay khoảnh khắc đó, thanh đao của hắn vung ra tạo thành một đao khí vô cùng sắc bén.
Keng!
Thanh kiếm vung lên ngăn chặn thanh đao đang bị sức ép bẻ cong như thể sắp gãy đến nơi. Cơ thể Bạch Thiên bị đẩy lùi trước nội công thâm hậu và sức công phá mạnh mẽ đó của đối thủ.
"Cũng vui đấy tiểu tử."
Bạch Thiên nghiến răng nghiến lợi. Tay cầm kiếm của hắn cũng đang run lên, chân thì không thể đứng vững. Tên Dã Ðao này ít gì cũng phải là cao thủ cao hơn một cảnh giới so với Xích Xà Ðao mà hắn từng đối phó.
Một kẻ không dễ xơi chút nào.
"Ngươi nghĩ xem, nếu cứ tiếp tục thì ngươi thay đổi được cái gì?"
Dã Ðao cau mày, nhìn Bạch Thiên.
"Ngươi chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta. Có lẽ tên oắt Thanh Minh đó muốn quay về, nhưng từ trước đến nay chưa một ai có thể sống sót dưới tay của Hắc Trảo Ðoàn cả. Một cái xác nguyên vẹn cũng là may mắn lắm rồi."
Dã Ðao dường như nhớ đến Hắc Sài, cơ thể bất giác rùng mình.
Mặc dù tính tình hắn vô cùng tồi tệ và đáng sợ, nhưng nếu xem hắn là đồng minh thì hắn là một trong số ít những kẻ hiếm hoi có thể tin tưởng được. Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ lấy mạng đối thủ một cách nhanh nhất có thể.
"Tiểu tử tên Thanh Minh đó hẳn là sẽ đáng thương lắm. Hắc Sài không chỉ giết người một cách bình thường thôi đâu. Có lẽ tiểu tử đó sẽ chết sau khi nếm trải tất cả những thống khổ trên thế gian này."
Những lời này quả thực vô cùng đáng sợ.
Nhưng thay vì sợ hãi, Bạch Thiên lại cười chế nhạo hắn.
"Có vẻ ngươi chẳng biết gì cả." "Gì cơ?"
"Tiểu tử đó chưa bao giờ là kẻ tội nghiệp. Phải là tội nghiệp cho bất kỳ kẻ nào là đối thủ của hắn."
Dù nghe có vẻ hơi vô lý nhưng thất bại là việc tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Ðó mới là Thanh Minh mà Bạch Thiên biết.
"Ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta chưa từng có ý đợi Thanh Minh quay lại đây."
"..."
Ý chí kiên cường dâng cao trong mắtBạch Thiên.
"Có mỗi một chuyện mà cũng không xử lý được phải chờ hắn quay về thì cho dù có bị gõ vỡ cả đầu ta cũng đâu thể biện minh được gì. Không đánh thắng nổi một tên trong số các ngươi thì sao ta dám nhận mình là sư thúc của hắn chứ."
".Suy đi nghĩ lại thì nơi này toàn là những kẻ điên thôi nhỉ."
Dã Ðao ngẩng đầu lên, nắm lấy thanh đao.
"Ta sẽ bóp nát cái miệng vênh váo ngạo mạn đó của ngươi trong mười chiêu."
"Nếu được thì tới đây thử xem!"
Trong tích tắc, Bạch Thiên lướt nhanh mắt nhìn xung quanh.
ẦM!!
Một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh hắn.
Tuệ Nhiên bên kia đang áp đảo Ðộc Huyết Thủ. Một phần là vì cảnh giới võ công của Tuệ Nhiên đủ cao thâm để đám Ðài chủ của Vạn Nhân Phòng không thể chống đỡ được, nhưng một phần cũng vì võ công của bọn họ hoàn toàn trái ngược. Võ công của Thiếu Lấm vốn tịnh hóa được tất cả tà khí trong khi Ðộc Huyết Thủ lại chuyên dùng độc công và tà công.
Một lần nữa, khuôn mặt của Ðộc Huyết Thủ tràn đầy tuyệt vọng. Có vẻ như Bạch Thiên không cần lo lắng cho Tuệ Nhiên.
Vậy thì.
"Chiêu Kiệt! Xông lên!" "AAAAA!!!!!"
Phía sau hắn, môn đồ Hoa Sơn đang đối đầu với đám võ đội Vạn Nhân Phòng với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Dựa trên thực lực mà nói, Chiêu Kiệt cũng được xem là một trong số ít kiếm tu thuộc dạng khá của Hoa Sơn. Dù hắn rất dễ bị kích động dẫn đến hành động vượt quá khả năng của mình nhưng Nhuận Tông có thể hoàn toàn khống chế được một Chiêu Kiệt như thế.
Khi Chiêu Kiệt kích động nửa chừng thì đã có Nhuận Tông bên cạnh giúp đỡ bằng cách cầm chắc dây cương và giữ hắn lại.
Chắc cũng nhờ duy trì được khí thế đó nên bây giờ hắn vẫn đang ra sức quyết chiến với đám võ giả Vạn Nhân Phòng.
'Vậy cuối cùng.'
Chỉ còn lại một mình Bạch Thiên. Nếu hắn có thể vượt qua Dã Ðao thì sẽ giành được phần thắng về phía Hoa Sơn.
"Chết đi!" Vút!!
Thanh đao với luồng đao khí mạnh mẽ bay về phía Bạch Thiên.
Bạch Thiên vận nội công hết mức có thể, chặn lại thanh đao đang lao tới.
ẦM!!
Khoảnh khắc đao và kiếm va chạm với nhau đã tạo nên một tiếng nổ cực lớn.
Sức mạnh quá lớn khiến Bạch Thiên mất thăng bằng, bật ngửa ra phía sau.
"Khục!"
Khi bị ném ngã xuống đất, hắn không kiềm chế được bật ra tiếng rên rỉ.
Nhưng hắn không còn thời gian để cảm nhận cơn đau nữa.
Dã Ðao nhảy vọt lên như phi hổ hướng về phía Bạch Thiên ngay khi hắn vừa ngã xuống. Sức mạnh dồn vào thanh đao trong tay hắn dần mạnh hơn, khí thế dồn vào đòn tấn công cũng ào ào như thác nước.
Trong thế tấn công mà Bạch Thiên còn không dám nâng kiếm lên để đỡ chiêu, hắn đành nghiến răng dùng tay đấm xuống đất và lợi dụng lực phản chấn tung người tránh đi.
RẦM!!
Sàn được lót bằng thanh thạch bị nghiền nát ra như bã đậu, mảnh vỡ văng tứ tung.
Bạch Thiên lăn vài vòng trên đất, ngay khi vừa ngẩng đầu lên, bàn chân của ai kia đang duỗi thẳng ra, che lấp tầm nhìn của hắn.
Bốp!
Ngay sau đó, bàn chân Dã Ðao đạp thẳng vào ngực Bạch Thiên.
Bạch Thiên bị đá bay lên không trung giống như một con diều đứt dây.
"Sư thúc!" "Sư huynh!"
Bạch Thiên ngừng lại giữa không trung rồi rơi xuống ngay trước mặt Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt vung kiếm thật mạnh để hất tung những kẻ đang cản bước hắn và đỡ lấy Bạch Thiên.
"Sư thúc!"
Trước tiếng gào thét của Chiêu Kiệt, Bạch Thiên hơi rũ người xuống, nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Hắn nhanh chóng đẩy Chiêu Kiệt ra rồi đứng xuống đất.
"Phụt!"
Sau khi khạc ra một ngụm máu, hắn cố gắng khống chế đôi chân đang run rẩy của mình và điều chỉnh lại tư thế.
".Cũng khá đấy."
Dã Ðao đi trên con đường mà thủ hạ hai bên xếp thành hàng tạo thành, cười chế giễu.
"Bị đánh đến thế mà ngươi vẫn còn sức đùa cợt nhỉ." ".."
"Thứ rác rưởi như các ngươi. Ta sẽ giết từng tên từng tên một!"
Bạch Thiên cũng không chịu thua, tiến lên một bước đối mặt với Dã Ðao.
"Sư thúc!"
Chiêu Kiệt cố gắng ngăn cản hắn nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, Bạch Thiên đã khiến Chiêu Kiệt phải lùi lại.
"Ðể ta đối phó với hắn." ". Con hiểu rồi, sư thúc."
Bạch Thiên biết, nếu hắn ta thua trận ở đây thì thế cân bằng sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Dù có ai ra sức cản bước hắn như thế nào, hắn cũng phải giải quyết tên Dã Ðao này.
"Cảm động rớt nước mắt mà."
Dã Ðao không kìm được cơn tức giận, quát to.
"Mấy tên phế vật các ngươi muốn khiến ta phát điên mới vừa lòng chứ gì!"
"Ðài chủ!"
Hắn tát một cái rõ đau cái kẻ vừa mở miệng mà không thèm liếc mắt lấy một lần.
Bốp!
Cùng với tiếng bốp vang lên, kẻ bị đánh kia ngã quỵ xuống, phun ra một đống máu.
"Một lũ khốn kiếp! Một đám oắt con thế này mà không xử lý được, muốn kéo dài thời gian à?"
"Xin, xin thứ lỗi Ðài chủ!"
"Giết hết bọn chúng cho ta! Trong vòng nửa khắc chưa giết hết bọn chúng thì ta sẽ tự tay giết chết các ngươi!:"
"Rõ!"
Ðám võ giả Vạn Nhân Phòng cặp mắt tràn đầy sát khí, bắt đầu vây quanh đám môn đồ Hoa Sơn.
"..."
Sự tồn tại của cao thủ tuyệt đỉnh.
Vừa mới lúc nãy thôi, Thanh Minh đã cầm chân đám môn đồ Vạn Nhân Phòng chỉ bằng sự tồn tại của hắn, nhưng bây giờ các môn đồ Hoa Sơn lại đang bị dồn ép đến tận cùng bởi sự tồn tại của Dã Ðao.
'Chết tiệt.'
Bạch Thiên nghiến răng ken két.
Hắn đã lo tình thế này sẽ xảy ra nên đã cố gắng hết sức cầm chân Dã Ðao, nhưng..
"Chiêu Kiệt! Nhuận Tông!" "Vâng, sư thúc!"
"Ta sẽ cầm chân hắn. Các con làm mọi cách để bảo vệ các sư huynh sư đệ!"
"Rõ!"
Cả hai gật đầu thật mạnh, tỏ rõ ý chí vô cùng mạnh mẽ.
"Giết hết bọn chúng cho ta!" "Tuân mệnh!"
Ban nãy đám võ giả của Vạn Nhân Phòng không nghe rõ mệnh lệnh của Ðài chủ, giờ đây, sau khi đã tiếp nhận từng chữ một, bọn chúng bắt đầu tỏa ra sát khí vô cùng tàn bạo khác xa với lúc trước.
Sát khí bủa vây, thế trận bắt đầu đi theo hướng tồi tệ hơn. Các môn đồ Hoa Sơn chỉ trong tích tắc đã bị dồn ép về thế hạ phong.
Dã Ðao nhếch miệng cười.
"Ðúng vậy. Phải như thế này chứ."
Nếu khí thế dâng cao, mấy tên nhãi ranh đó thậm chí sẽ có thể làm được những việc vượt xa với thực lực của chúng. Nhưng nếu giết chết khí thế ấy, chắc chắn bọn chúng sẽ không còn cách nào để phát huy hết khả năng cả.
Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên và một vài tên nữa dường như đã vượt qua cảnh giới này rồi, nhưng phần lớn môn đồ Hoa Sơn vẫn bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều.
"Tất cả cùng lên. Giết hết tất cả."
"TÊN KHỐN KIẾP KIAAAAAAAA!!!!!!!!"
Dã Ðao quay đầu lại.
Hắn nhìn về nơi mà tiếng Sư Tử Hống đủ sức rung chuyển cả Hoa Sơn vừa phát ra.
'Ðó là..'
Có ai đó đang bước qua sơn môn đổ nát của Hoa Sơn.
'Một lão già?'
Là một lão nhân gia với vẻ mặt tràn đầy tức giận đang nghiến răng ken két.
"Sao. các ngươi dám. lũ chó này. Khụ! Ây da, chết tiệt! Khụ khụ! Chết tiệt thật!"
Sư Tử Hống vô cùng hùng hồn nhưng mà người vừa đến thì lại không được ổn cho lắm.
Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, tóc tai lòa xòa bám lung tung trên mặt. Lão nhân gia tay chống đầu gối, hít vào thở ra nhiều lần.
". Huyền Linh trưởng lão?"
Âm thanh mơ hồ phát ra từ miệng của Nhuận Tông.
Huyền Linh nghe thấy những lời này liền ngẩng đầu lên.
Sau đó hắn lại gầm lên.
"Bọn tà phái các ngươi sao lại dám đến đây hả? Lũ khốn kiếp!"
Trước tiếng gào thét như muốn thiêu đốt người khác, môn đồ Vạn Nhân Phòng nhìn chằm chằm Huyền Linh với vẻ mặt ngơ ngác.
"Các con!"
"Vâng! Trưởng lão!"
Phía sau Huyền Linh đang đứng sừng sững trước sơn môn là các môn đồ Hoa Sơn vừa từ Tây An chạy như bay về, bọn họ lao nhanh qua sơn môn, ùa vào bên trong như dòng nước chảy cuồn cuộn.
Mệnh lệnh của Huyền Linh được truyền đi. "Bắt hết bọn chúng!"
"Rõ!"
Cùng lúc đó, Huyền Linh rút kiếm ra, cùng với đám môn đồ Hoa Sơn người ngợm ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu xông lên phía trước.
Như dòng nước chảy xiết điên cuồng tràn vào, bọn họ bắt đầu quét sạch lũ võ giả Vạn Nhân Phòng trong cùng một lúc.
"Sư thúc!"
"Ta đây!"
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm. Trong một khoảnh khắc, hắn nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh.
'Thanh Minh.'
Thanh Minh đã biến mất cùng với Hắc Trảo Đoàn mới là điều khiến hắn bận tâm. Những lời Dã Đao nói khi nãy dần dần khiến hắn lo lắng hơn.
Tuy nhiên.
Hắn định thần lại, cắn chặt răng, thét to lên.
"Dồn bọn chúng lại! Ta sẽ tự tay kết thúc mọi chuyện!"
"Rõ, sư huynh!"
Bạch Thiên nhảy vọt về phía Dã Đao.
'Ta tin con, Thanh Minh.'
Giờ là lúc hắn phải làm những gì cần làm. Đến lúc thể hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com