Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 400. Không phải phụ thuộc mà là đồng hành. (5)

Chapter 400. Không phải phụ thuộc mà là đồng hành. (5)
YAA!
Khí thế của thanh kiếm cắt ngang qua những giọt nước mưa. Ðám Hắc Trảo Ðoàn nhảy vọt lên rồi giáng xuống đầu Thanh Minh hệt như bầy quạ đen.
Thanh Minh vừa nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt tràn đầy hàn khí u ám lạnh lẽo, vừa tạo ra những cánh hoa mai nở rộ một màu đỏ thẫm như máu ở mũi kiếm.
Vũ Trung Hoa.
Hoa mai nở rộ trong cơn mưa tầm tã.
Có thể nói rằng Mai Hoa Kiếm Pháp khi phải trấn áp đối thủ và Mai Hoa Kiếm Pháp khi phải đoạt mạng đối thủ là hoàn toàn khác nhau.
Hoa mai mà Thanh Minh cho các nhân sĩ võ lâm thấy ở Ðại hội võ lâm rất đỗi rực rỡ và hoa lệ, còn hiện tại chúng đã khác hẳn so với lúc đó.
Kiếm pháp được thi triển chỉ để đoạt mạng đối thủ. Hàng trăm đóa hoa mai nở rộ đều tràn ngập sát khí.
Thanh kiếm được vung ra đã vô tình, tàn nhẫn, còn kiếm tu đang cầm thanh kiếm đó trên tay còn vô cảm hơn thế.
"Hừm."
Cuối cùng, Hắc Trảo Ðoàn cũng phát ra thanh âm gầm gừ rồi lao nhanh về phía Thanh Minh.
Mặc dù Hắc Trảo Ðoàn được cả tà phái công nhận là đã thành công trong việc khắc phục nỗi sợ hãi về cái chết thông qua những bài huấn luyện đạt đến mức cực hạn, nhưng chúng vẫn không thể nào kìm được cảm giác rùng mình và ớn lạnh cả sống lưng lúc này.
Nếu liều mạng lao mình vào giữa cơn mưa hoa mai tráng lệ đó, thì nhục thể của bọn chúng sẽ bị chém đứt, bị xé toạc ra thành nhiều mảnh.
"YAAA!"
Ðám Hắc Trảo Ðoàn đồng loạt hô vang để lấy khí thế và phần nào trấn tĩnh thâm tâm đang gào thét của bản thân.
Cho đến bây giờ, bọn chúng đã được huấn luyện rằng không được lãng phí bất kì nhịp thở nào cho đến khoảnh khắc hoàn toàn hạ gục đối thủ. Tuy nhiên để khắc phục nỗi kinh sợ hiện tại, bọn chúng cần phải làm điều mà chưa từng làm trong quá khứ. Chính là hô hào để lấy khí thế.
"CHẾT ÐI
Nguyên khí được dồn nén vào thanh kiếm khiến tế kiếm bị lay động.
Tế kiếm được vung ra sắc bén hệt như những mũi tên lao vào những đóa hoa mai.
Keng
Bọn chúng bắt đầu dồn nội công tập trung vào một điểm như thể muốn nghiền nát hoa mai. Những cánh hoa mai va vào thanh kiếm bị lay động rồi sau đó phân tán ra xung quanh.
Một. Hai. Rồi ba cánh hoa!
Những cánh hoa mai ngăn giữa Hắc Trảo Ðoàn và Thanh Minh cứ như thế từng cánh từng cánh lần lượtbị loại bỏ. Nhưng khí thế của tế kiếm lại chẳng bị dao động dù chỉ một chút.
'Ðược rồi!'
Cho dù có nguồn nội công cường đại đến mức nào thì việc duy trì đồng thời từng ấy kiếm khí vốn không phải chuyện dễ dàng gì.
Vì vậy không khó để bọn chúng có thể đột phá một điểm cần thiết cho việc tấn công..
Ngay lúc đó. Loạt Soạt.
Hoa mai vốn tĩnh lặng vững chắc tại từng vị trí trong tích tắc đã nhẹ nhàng chuyển động. Cùng lúc đó.
AAAA
Như thể đang phấp phới bay trong gió, rồi đồng loạt bay về hướng Hắc Trảo Ðoàn.
'Khực!'
Bọn chúng đã dự tính trước việc này.
Thế nhưng dù kiếm khí có xuyên qua cơ thể đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn phát động tế kiếm tiến về trước. Cùng lắm thì lý đại đào cương (những kẻ đứng vòng ngoài hy sinh cho kẻ phía trong)..
Phập.
Tay cầm kiếm bị chém. Ngay sau đó là cảnh tượng ngón tay bất lực rơi xuống mặt đất đập vào mắt của lũ võ giả Hắc Trảo Ðoàn.
Cơn đau quằn quại từ tay nhanh chóng truyền khắp cơ thể, nhưng tên võ giả Hắc Trảo Ðoàn đó vẫn nghiến răng và đâm kiếm mở lối về phía Thanh Minh. Mà không, phải nói là định đâm kiếm mới đúng.
Ðó chẳng qua chỉ là tham vọng quá mức. Soạt!
Cánh hoa lướt nhẹ qua cổ tay. Hắn cảm thấy nơi đó khẽ đau nhói, và sau đó hiện ra trước mắt hắn là một đường máu đỏ thẫm dài trên cánh tay.
Hắn đã nghĩ rằng, chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó. Hắn há hốc miệng.
Ðường máu đỏ đó ngày một dài hơn, đậm hơn và trong nháy mắt miệng vết thương đã toác rộng ra.
Hắn mở to mắt chứng kiến cảnh tượng xương bắt đầu lộ ra trên cánh tay đang dần rách toạc.
Xoẹt.
Cánh hoa phấp phới lại lướt ngang qua bắp đùi. Xoẹt.
Cắt ngang qua thắt lưng. Cánh hoa đâm xuyên qua bụng. Máu bắt đầu phun ra không ngừng từ vai và tai đã bị cắt.
"Ơ.."
Chỉ đến lúc bàn tay cầm kiếm bị chém đứt lìa rồi văng lên, cổ bị cắt một nửa, rồi hàng chục cánh hoa xuyên thủng qua bụng thì tên đó mới nhận thức được những gì chúng đang trải qua kinh khủng đến nhường nào.
'Kh, không thể nào..' AAAAA
Cơn mưa hoa mai quét ngang toàn thân. Hàng chục, hàng trăm cánh hoa cắt da xẻ thịt, róc xương, rồi xuyên thấu qua cơ thể.
Cứ như thế, máu bắn tung tóe tứ phương tám hướng, hòa vào nước mưa mà vương vãi khắp nơi.
Không lâu sau, tất cả những gì còn lại ở nơi đóa hoa lướt ngang qua chỉ còn lại một đống huyết nhục mà cách đây không lâu vẫn còn gọi là con người.
"Ư Aaa! TÊN KHỐN ÁC QUỶ NHÀ NGƯƠI!"
Kẻ chứng kiến cái chết thảm khốc của đồng bọn không thể chịu được mà dao động rồi hét lớn, nhưng..thứ nhận lại không phải là câu trả lời mà là một lưỡi kiếm mang kiếm khí xanh thẫm lao tới.
Phập!
Thanh kiếm đột ngột lóe lên giữa những đóa hoa mai nở rộ hoa lệ đâm vào cổ tên Hắc Trảo Ðoàn đang lao về phía đó.
Phụt!
Dù trời mưa tầm tã cũng không thể nào che lấp được thanh âm rùng rợn của thanh kiếm chém đứt thịt và xương.
"Khặc.."
Bọt máu không ngừng tuôn ra khỏi miệng, đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ kì dị. Ðôi mắt của Thanh Minh vẫn lạnh lẽo quan sát kẻ đang vùng vẫy để níu kéo sinh mệnh của mình trong khi cổ họng đã bị thủng.
Khoảnh khắc Thanh Minh định rút thanh kiếm đang chống đỡ cái cơ thể sắp ngã quỵ đó.
Bất ngờ.
Kẻ bị đâm thủng cổ họng chuyển động, rồi giơ hai tay lên nắm chặt thanh kiếm của Thanh Minh.
"Khực.."
Ðôi mắt đẫm máu tràn đầy sát ý.
Như thể không để vụt mất cơ hội đó, tay bắt đầu vận nội công rồi truyền vào lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm và xương vừa va vào nhau, vừa tạo nên âm thanh đáng sợ đến rợn người.
Ý chí quyết không buông kiếm của Thanh Minh dù bản thân có chết.
"Chết đi!" "Ha ha!
Và như thể nội ứng ngoại hợp, hai thân ảnh lao ra phía sau lưng Thanh Minh.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, khóe miệng Thanh Minh nhếch lên đầy gian xảo.
Phập!
Một lúc sau, thay vì rút kiếm ra, Thanh Minh đã đâm kiếm mạnh về phía trước.
Hai mắt của kẻ đang quyết tử giữ thanh kiếm không khỏi thất kinh, hốt hoảng.
'Kh, không được..!" Phập!
Thanh Minh nghiến răng dồn lực vào thanh kiếm rồi đâm sâu hơn vào cổ của tên đó. Thanh Kiếm trong chớp mắt đã lấy đi mạng sống của hắn, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn bị đè bẹp xuống bởi khí thế mãnh liệt đó.
Thanh Minh nhanh chóng lướt ngang chém đôi cơ thể của tên Hắc Trảo Ðoàn đó. Dù toàn thân vấy đầy máu nóng nhưng vẫn không chớp mắt.
Sau khi xuyên qua cái thi thể của tên đó, Thanh Minh xoay người đá thi thể của tên đó về phía những kẻ đang định đánh lén sau lưng.
Thi thể xoay vòng trên không trung, máu cũng bắn ra xung quanh.
"AA!"
Những kẻ đang lao vào Thanh Minh hét lên rồi văng ra ngay lập tức.
Thanh Minh không để lỡ thời cơ đó.
Trong nháy mắt, chân dẫm mạnh xuống đất rồi lao lên.
Mũi kiếm nhanh như thiểm điện dần thu hẹp khoảng cách với bọn chúng rồi bắt đầu bùng ra kiếm khí xanh thẫm.
Giống như thời gian trôi nhanh vậy, hoa mai khai hoa trong nháy mắt quét qua tên đang kinh hãi đến mức rối loạn tư thế.
"AAAAAA!"
Chỉ với một kiếm chiêu duy nhất, toàn thân tên đó đã bị đâm thủng hàng chục lỗ rồi hét lên thê thảm. Và tắt thở trước khi thanh kiếm của Thanh Minh xuyên qua khỏi cơ thể.
Hành động của Thanh Minh không chút do dự.
Cùng với âm thanh xé toạc không khí vang lên chói tai, khoái kiếm như một tia sát khí lại nhanh chóng nhắm vào cổ của tên khác.
"Ực!"
Tên võ giả Hắc Trảo Ðoàn đó kinh hãi đến mức không thể vung nổi kiếm mà lại vô thức đưa hai tên lên.
Phập!
Kiếm trong tay Thanh Minh đã xuyên thủng hai cánh tay lại với nhau, rồi vẫn giữ nguyên khí thế đó, xoay kiếm chém ngang cổ tên bên cạnh. Tên võ giả Hắc Trảo Ðoàn bị đục lỗ hai tay, mắt tái mét, thần trí không tỉnh táo, hoảng loạn lùi về sau.
Tuy nhiên Thanh Minh không buông tha cho tên đó dễ dàng như vậy. Hắn lao đến nhanh hơn tốc độ rút lui của tên đó.
Tóc của Thanh Minh đã ướt sũng máu trông đen hơn so với thường ngày, bay phấp phới trong gió. Và máu cũng theo đó mà văng ra tứ phương tám hướng.
"Hơ!"
Ðúng lúc đó, chân của tên võ giả Hắc Trảo Ðoàn đang chạy trốn vướng phải thứ gì đó.
Cuối cùng trong ánh mắt của tên vừa vấp ngã xuống đất, là cảnh tượng Thanh Minh đang nhìn xuống hắn với uy áp kinh khủng.
Khuôn mặt đẫm máu, giống như ác quỷ. Nhưng so với ác quỷ thì đôi mắt Thanh Minh hiện tại lạnh lẽo đến mức như thể muốn xé nát linh hồn của người khác vậy.
"Hư ư..."
Thanh kiếm trong tay Thanh Minh không chút do dự đâm mạnh vào cổ hắn.
Hắn đã cố gắng hết sức để ngăn lại, nhưng thanh kiếm đã từ từ, chậm rãi cứa đứt qua tay hắn rồi đâm vào cổ.
Phập. "Ực.."
Khí quản bị cắt đứt tạo nên âm thanh kì dị đến rùng mình. Máu trào ngược lên, lấp đầy khoang miệng.
"Lẽ ra ngươi không nên bước ra chiến trường nếu chưa sẵn sàng chứng kiến cái chết của đồng bọn"
Thanh Minh nhếch miệng, nở một nụ cười đáng sợ. "Ðám nhãi ranh."
Tên võ giả Hắc Trảo Ðoàn tắt thở rồi cơ thể cũng dần rũ xuống.
Phập.
Thanh Minh đã chặt đứt xương cổ rồi không chút do dự rút thanh kiếm ra, đứng bật dậy.
"..Phụt."
Máu hòa lẫn nước mưa cứ thế lăn dài trên gương mặt của Thanh Minh.
Mưa rơi như trút cũng không thể cuốn đi mùi máu tanh nồng nặc này. Hắn vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy quen thuộc.
Thanh Minh đưa tay lên che mặt.
Cảm giác thanh kiếm cắt đứt xương cổ vẫn còn rõ ràng trên từng đầu ngón tay.
Nhất thời hắn không còn lại cảm giác gì cả..
Thanh Minh quay lại nhìn những tên võ giả Hắc Trảo Ðoàn còn sống sót. Những kẻ lóng ngóng không thể thu hẹp khoảng cách, vội vàng bao quanh hắn đầy cảnh giác. Giống như bầy sói đang đi săn vậy.
Tuy nhiên thân ảnh thì giống như một bầy sói, nhưng ánh mắt thì không như vậy.
Ánh mắt hung ác và thâm độc ban đầu khi mới xuất hiện đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt dao động không biết nên làm gì như thể khiếp sợ.
Thanh Minh tiến gần tới bọn chúng với thanh kiếm buông thõng trong tay.
"Ư ư.."
Thành viên của Hắc Trảo Ðoàn đang đứng trên hướng mà Thanh Minh bước tới, giật nảy mình rồi vô thức lùi về sau.
Bảo hắn phải đi đối phó với con quái vật đó sao?
Thời điểm mà con người ta không màng tới mạng sống, quyết tử nhắm vào đối thủ, là khi vẫn còn hy vọng rằng sự quyết tâm đó có thể tạo ra kết quả bất ngờ. Tuy nhiên..trong tình huống này, nếu cứ như vậy lao vào thì chỉ có chết vô nghĩa, không phải sao?
"Phập.."
Ngay sau đó, một âm thanh rùng rợn vang bên tai tên đó.
Kẻ đang lùi lại đó từ từ hạ mắt nhìn xuống dưới. Bàn tay được quấn kín băng vải đen của người đó đã đâm xuyên qua ngực hắn rồi thò ra ngoài.
Ngay sau đó máu bắt đầu trào ra từ miệng hắn. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau với đôi mắt run rẩy.
"Không được."
Giọng nói đáng sợ đến rùng mình như tiếng cào vào kim loại của Hắc Sài vang lên.
Khực.
Một âm thanh kì lạ phát ra từ bàn tay đâm xuyên qua ngực. Thành viên Hắc Trảo Ðoàn không ngừng co giật trong cơn thống khổ như thể nghẹt thể nhưng ánh mắt Hắc Sài vẫn không mảy may dao động.
"Khư...khực.." Phụt.
Hài Sài rút bàn tay ra khỏi ngực tên đó, thậm chí không thèm liếc nhìn tên thủ hạ đã ngã gục xuống, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Cái miệng được quấn băng vải kín mít của hắn bắt đầu chuyển động.
"Hợp công. Áp sát. Phong toả hắn."
Ánh mắt của các thành viên Hắc Trảo Ðoàn tràn ngập sát khí.
Dù sao thì nếu không thể chạy trốn được thì cách duy nhất để sống sót chính là giết chết tên tiểu tử trước mặt.
"YAAA!"
Nó gần giống với tiếng thét hơn cái gọi là hô lấy khí thế.
Các thành viên Hắc Trảo Ðoàn hai mắt nhuộm màu máu đỏ ngầu đồng loạt xông vào Thanh Minh.
Nhìn thấy sự công kích điên cuồng đó, Thanh Minh từ từ chuyển sang thế trung đoạn.
Phía trước ba tên. Phía sau hai. Và một kẻ trên đầu.
Hắn không thể chắc chắn đó là tất cả số lượng. Không, thậm chí dù đó là tất cả quân số còn lại thì việc đối phó với tất cả cùng lúc cũng là một hành động ngu ngốc.
Thanh Minh bắt đầu thi triển bộ pháp. Người hắn khẽ động lướt nhanh trên mặt đất, rồi lại bay nhanh như hồn ma hướng về kẻ đang lao đến gần nhất phía trước.
Vì tên đó ở phía trước sao? Không đâu.
Vì bước chân của tên đó chậm nhất. Ðiều đó chứng tỏ nỗi khiếp sợ trong thâm tâm tên đó là sâu sắc nhất.
Thực chiến không phải là tỉ võ. Nếu nhìn thấy điểm yếu của đối thủ thì phải khai thác triệt để. Chiến trường thật sự là nơi cổ sẽ bị chém bay đầu tiên trước khi chúng ta kịp nắm bắt tình hình đối thủ.
Và Thanh Minh đã vận dụng triệt để những nguyên tắc đó của chiến trường.
"A.."
Trước khi thu hẹp vòng vây, ánh mắt của tên Hắc Trảo Ðoàn không khỏi chấn động khi thấy Thanh Minh đang lao đến phía mình.
"AAAA!"
Tên đó vừa hét lên vừa đâm tế kiếm lên trước.
Khi ở thế công, tế kiếm là vũ khí chí mạng sắc bén tột độ, nhưng khi dùng để phòng thủ thì thật không ngoa khi nói đó chỉ là thứ phế vật.
Và Thanh Minh cũng không bỏ qua thời điểm đó. Keng!
Kiếm của Thanh Minh chứa nội công cường đại giáng xuống. Tế kiếm va chạm với đường kiếm của Thanh Minh tạo nên âm thanh chói tai, không chịu được mà gãy làm đôi.
Kiếm của Thanh Minh vẫn giữ nguyên khí thế giáng xuống trước mặt tên Hắc Trảo Ðoàn đó.
Thanh kiếm đâm xuyên qua vai, ngay lập tức cắt đứt xương đòn. Và sau đó tiếp tục chém phần thân trên xẻ dọc xuống dưới.
Thế nhưng ngay lúc đó. Phập!
Vào lúc thanh kiếm chém đến phần bụng, có thứ gì đó đã bật ra từ ngực của tên Hắc Trảo Ðoàn đó rồi nhắm vào gương mặt của Thanh Minh.
Ðến cả Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng không thể tránh khỏi thất kinh ngay khoảnh khắc đó.
"Khực!"
Thanh Minh xoay người trước khi kịp xác nhận hình thể của vật đó. Thứ đó đã suýt sao bay nhanh lướt qua gương mặt của Thanh Minh và để lại ba vết xước trên má.
Cùng lúc đó.
Cơ thể của tên Hắc Trảo Ðoàn trước mặt Thanh Minh nổ tung, da thịt vương vãi khắp nơi. Những mảnh xương và thịt chứa nội công giống như ám khí, đâm vào cơ thể của Thanh Minh.
"Ư AA
Không bỏ lỡ thời cơ đó, các thành viên Hắc Trảo Ðoàn đồng loạt đổ dồn hướng về Thanh Minh.
Ực!
Thanh Minh cắn răng nhanh chóng vung kiếm ra khắp tứ phương tám hướng.
Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp, Mai Hoa Tiềm Tiềm vừa được thi triển, những tên đanglao nhanh về phía Thanh Minh ngay lập tức bị cuốn vàocơn bão cánh hoa cuồng bạo.
"AAAAAA!"
"AAAA!"
Tiếng la hét thê thảm vang lên trên đỉnh Hoa Sơn.
Mai Hoa Kiếm Pháp được thi triển tràn ngập sát khí và không có chút tình người cũng đủ để xẻ những tên đó ra thành nhiều mảnh. Tuy nhiên chiêu thức được thi triển gấp gáp nên không thể phát huy được toàn bộ công lực của nó.
Vì vậy, Thanh Minh cũng phải trả một cái giá khá đắt.
Ngay lập tức.
Nhanh chóng cắt bỏ một ít thịt đùi của bản thân.
Thanh Minh không chút động tác do dự, cắt thêm vài phần trên cơ thể rồi nhìn về phía trước.
Hắc Sài đang từ từ tiến lại gần. Ðôi mắt nhìn xuyên qua lớp băng vải trông còn u ám hơn nhiều.
"Không thể hiểu được..không thể hiểu được. Rõ ràng đó là những hành vi của một lão quái đã trải qua hàng nghìn trận chiến."
Sượt.
Mỗi lần trảo của Hắc Sào chuyển động lại phát ra âm thanh kì lạ và khó chịu.
"..Ngươi."
Thanh Minh mím chặt môi đến mức đường gân xuất hiện ở cằm. Và ánh mắt cũng đỏ ngầu màu máu.
Trảo của tên Hắc Sài đó, cách đây không lâu đã lướt qua mặt Thanh Minh. Tên khốn đã che giấu khí tức bằng ẩn thân thuật đâm sau lưng thủ hạ nhằm tấn công vào Thanh Minh.
"Có vẻ ngươi đang tức giận lắm nhỉ? Làm thế nào?"
Hắc Sài vừa ngẩng đầu lên vừa nghiêng đầu như thể không hiểu được những gì Thanh Minh đã làm.
"Dù sao thì cái thân xác thối rữa đó, nếu nhờ đó mà ta có thể khiến nhà ngươi bị thương, thì hắn ở hoàng tuyền cũng sẽ vui vẻ thôi nhỉ?"
Nghe những lời đó của Hắc Sài, Mai Hoa Kiếm mà Thanh Minh đang cầm trong tay khẽ rung lên.
Tất nhiên Thanh Minh biết những lời hắn nói không sai. Không có thủ đoạn nào không thể sử dụng trên chiến trường để chém giết lẫn nhau.
Tuy nhiên...
Tuy nhiên sao lại có cảm giác máu trào ngược ra thế này?
Hắc Sài vừa đưa thiết trảo lên, vừa tiến gần đến Thanh Minh.
"Ngươi đừng lo. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ta sẽ khiến nhà ngươi phải hét lên như chưa từng hét bao giờ."
Thanh Minh đã cười lạnh lùng với nét khó chịu rõ ràng trên gương mặt.
"Nói hay lắm, tên tạp chủng ngươi."
Ngay sau đó, Mai Hoa KIếm lại bắt đầu bùng lên kiếm khí xanh thẫm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com