Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 443. Sơn tặc kiểu gì vậy?(3)

Chapter 443. Sơn tặc kiểu gì vậy?(3)
ực ực ực
"Khàaaaa"
Lục Tố Bính, mà không Lâm Tố Bính uống nước ừng ực rồi lấy tay chùi mép. Bộ dạng đó nói sao được nhỉ
'Rất giống bộ dạng Thanh Minh khi uống rượu'
'Uống nước kiểu gì mà lại sảng khoái vậy chứ?'
"Ây ku, thật lòng xin lỗi. Đã để các vị chê cười rồi"
Lâm Tố Bính mỉm cười vui vẻ và nói chuyện với cái giọng điệu như thể cái bộ dạng uy nghiêm ban nãy chỉ là dối trá.
Hắn như vậy càng khiến cho các môn đồ Hoa Sơn cảm thấy hoang mang hơn.
"Vậy thì...đằng ấy...không...đằng ấy..."
Phải gọi thế nào được nhỉ?
Nhưng Bạch Thiên cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Lâm Tô' Bính đã nhanh chóng cho hắn ta câu trả lời.
"Vâng, ta chính là Lục Lâm Vương - Lâm Tô' Bính"
"Vậy chuyện các hạ ho ban nãy là"
"A, là thật đấy. Ta sinh ra vốn có cơ thế yếu ớt"
Ngay khi ấy, Tráng Hán - người ban nãy cư xử như Lục Lâm Vương đã vội vã chạy tới và đưa thuốc sắc cho Lâm Tô' Bính.
"Đến giờ uống thuốc rồi ạ"
"Đáng nhẽ ngươi phải mang đến trước khi ta uống nước chứ? Cái đồ ngu ngốc kia!" "Xin lỗi Đại vương"
"Chậc"
Lâm Tô' Bính nâng bát thuốc sắc lên với đôi mắt bực bội rồi uống một ngụm. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bát và gần như sắp ném cái bát đi.
"Thật tình! Ta đã bảo cho ít giấm vào bao nhiêu lần rồi?"
"Thuộc hạ đã nói rồi mà. Nếu cho nhiều giấm quá thì hiệu quả của thuốc sẽ bị giảm đi!" "Chết tiệt! Hiệu quá cái con khỉ? Trước khi chết vì bệnh có lẽ ta sẽ chết vì bị đắng miệng trước đâ'y!"
Lâm Tô' Bính xua xua tay như thế không muốn nói thêm gì nữa rồi cất lời.
"Tránh ra đi. Chúng ta đang có khách đấy"
"Vâng"
Tráng Hán nhanh chóng lui ra phía sau.
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó và cô' gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
'Chuyện quái quỷ gì thê' này?'
Vậy là, hắn không phái là kiểu người giống như Cung chủ Dã Thú Cung mà là một Lục Lâm Vương yếu ớt vì bệnh đến nơi ư?
Dường như đã đoán được tâm trạng của bọn họ, Lâm Tô' Bính mỉm cười.
"Ngạc nhiên lắm phải không?"
"A...chuyện đó..."
"Ta thật lòng xin lỗi vì điều đó. Tất cả những việc đó đều chỉ là vì kiếm sống mà thôi" Chiêu Kiệt không thế chịu đựng sự tò mò thêm được nữa, hắn mờ lời hỏi.
"Nhưng mà...tại sao lại..."
"Đó là một câu hỏi hay. Cực kỳ hay"

Roẹt!
Lâm Tố Bính xòe quạt ra che lấy một nửa khuôn mặt.
"Trước khi đến đây, các vị nghĩ Lục Lâm Vương là người như thế nào?"
"Chuyện đó"
Các môn đồ Hoa Sơn liền suy nghĩ về một Lục Lâm Vương mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến. Thân hình to lớn.
Giọng nói hào sảng.
Bộ râu dài thô ráp và khoác trên mình bộ da báo
"À..."
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
Lâm Tố Bính hét lên đầy phấn khích.
"Đó là ngoại hình mà mọi người mong muốn ở một Lục Lâm Vương. Nhưng khi gặp trực tiếp một gã gầy đét bệnh tật như con cá cơm khô xuất hiện và tự xưng là Lục Lâm Vương thì sẽ thế nào đây?"
"ừm...thì sẽ cảm thấy kỳ lạ"
"Nực cười? Nực cười đúng chứ?"
Lâm Tô' Bính đập thình thịch vào ngực của bản thân như thể đang vô cùng bức bối.
"Ta cũng đâu được lựa chọn thân hình của bản thân đâu kia chứ? Con người trông nhỏ nhân lại là chuyện đáng cười thế ư?"
A....
Các môn đồ Hoa Sơn gật đầu ngơ ngác như đã hiếu ra mọi chuyện.
"Sơn tặc không phải ai cũng có thân hình to lớn và mặc da báo"
Ngay khi ấy, Thanh Minh - người im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng cười khúc khích. "Nhưng mà bọn ta đã gặp rất nhiều sơn tặc mặc da báo và có bộ râu rậm rạp đấy" Lâm Tố Bính lắc lư chiếc quạt.
"Họ mặc như vậy chỉ đế làm ăn mà thôi. Dù là vậy thì vẫn nên ăn mặc cho gọn gàng một chút mới phải. Hụ hự....chuyện này phải thay đổi từng chút từng chút một....hụ hụ! Phấn hoa chết tiệt! Khụ! Khụ!!!"
Lâm Tố Bính ho như hắn sắp nôn cả ra quả phối ra ngoài ngay lập tức. Hắn cố gắng bịt miệng lại nhưng tiếng ho vẫn không thế ngớt. Vì vậy mà hắn cố gắng nắm lấy bình hồ lô nước rồi tu lấy tu đế.
"Hừm"
Lâm Tố Bính sau khi bình tĩnh lại rồi nói.
"Vì vậy mà ta không còn cách nào khác ngoài để một người có vẻ ngoài giống Lục Lâm Vương hơn đế thay thế ta"
"Aa. Là vị kia đúng không?"
"Đúng vậy. Hắn là một trong Lục Lâm Thập Ảnh...Nhưng mà các vị đâu cần biết cả đến những chuyện đó nhỉ?"
Ánh mắt của mọi người theo lẽ tự nhiên hướng về phía người đó - Tráng Hán. Hắn đứng phía sau Lục Tiếu Bình tựa như một thần tướng.
'Vị kia công nhận là giống Lục Lâm Vương thật đấy'
'Định kiến đúng là đáng sợ thật'
Ngay lúc đó, Lãm Tổ Bính gập quạt lại rồi nhìn Thanh Minh đầy hứng thú.
"Nhưng mà...đạo trưởng làm sao biết được việc ta là Lục Lâm Vương vậy?"
"Có gì đâu. Nhiều lý do lắm. Nhưng mà..."
Thanh Minh nhún vai.

"Kẻ mạnh thì không cần phái cúi đầu trước kẻ yếu"
Đôi mắt Lâm Tố Bính đã trở nên sắc bén.
'Hắn nhìn ra cảnh giới võ công của ta ư...'
Ta đã cô' gắng che giấu và diễn xuất như vậy kia mà.
Thêm vào đó, thứ võ công mà hắn học lại còn là loại võ công không thế hiện qua vẻ bề ngoài. Nếu không phải hàng cao thủ, việc nhận biết cảnh giới võ công của hắn là việc không dễ dàng gì...
'Vậy mà một tiểu đạo trưởng trẻ tuổi lại có thế nhận ra điều đó ư?'
Khóe miệng của hắn khẽ cuộn lên.
"Thì ra ngay từ đầu ta đã làm trò hề trong lòng bàn tay của Đức Phật rồi. Hahaha. Thật là xấu hố quá"
Nhưng khác với lời nói, hắn ta lại chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng cả.
"Đạo trưởng nói là có nhiều lý do, có thể nói cho ta nghe một lý do khác được không?" "Cũng không có gì to tát cà. VỊ trí Lục Lâm Lương ngay từ đầu không phải cứ thuộc về người có thân hình to lớn. vả lại, tên kia trông có vẻ không được thông minh cho lắm" Lâm Tô' Bính nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt kỳ lạ.
"Hoa Sơn Thần Long....Hoa Sơn Thần Long ư? Mọi người luôn ca ngợi đạo trưởng Thanh Minh Hoa Sơn Thần Long là người có có cảnh giới võ công cao cường và tiềm năng rộng lớn. Hôm nay được gặp mặt ta lại phải câm thán rằng, đạo trưởng quả nhiên là một đạo sĩ. Đạo trưởng không bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài mà luôn nhìn vào bản chất của con người. Đó chính là dáng vẻ tự nhiên của những kẻ theo đuối chữ đạo"
Khóe mắt Bạch Thiên khẽ run rấy.
Hình như ở đây đang có một sự hiếu nhầm không hề nhẹ thì phải.
"Tốt lắm"
Roẹt!
Lâm Tô' Bính xòe quạt rồi chớp chớp mắt.
"Cũng đã lâu lắm rồi ta mới gặp được một người có thể nhìn thấu được danh tính của ta. Khách quý đến nhà, ta đây đương nhiên phải tiếp đãi rồi. Đạo trưởng muốn gì nào?" Phải đến lúc này, Thanh Minh mới cười phá lên đầy phấn khích.
"Đại vương cũng là người thông minh đấy. Nói cái hiểu ngay. Cũng không có gì đặc biệt, bọn ta chỉ muốn cùng Lục Lâm làm vài chuyện mà thôi"
"Chuyện gì?"
"Nhưng trước đó"
Thanh Minh nhún vai.
"ở đây có cái địa đồ nào có thế xác định được chính xác vị trí của các sơn trại không?" "Đạo trưởng vừa nhắc đến địa đồ ư?"
"Đúng vậy!"
"Hừmmmm"
Lâm TỐ Bính dựa lưng vào ghế với vẻ mặt đầy suy nghĩ. Ngay lúc đó, Lục Lâm Vương giả phía sau hắn ta hét lên!
"Cái tên này! Bây giờ nhà ngươi đang nói cái gì vậy? Nếu vị trí của các sơn trại bị lộ ra ngoài đế quan phủ xông đến tóm cả lũ à?"
"Mang đến đây đi!"
"Dạ?"
"Ta bảo nhà ngươi mang địa đồ đến đây"
"Lục Lâm Vương! Chuyện đó...!"

"Nhanh!"
Lục Lâm Vương trừng mắt giận dữ. Lục Lâm Vương giả ngay lập tức co rúm lại rồi gật đầu liên tục.
"Thuộc hạ sẽ mang đến ngay ạ! Đại vương xin hãy đợi một lát"
Ngay sau đó, hắn phi ra với tốc độ nhanh như một tia chớp không hề phù hợp với cái thân hình vạm vỡ đó. Lâm Tố Bính mỉm cười với khuôn mặt mệt mỏi.
"Xin các đạo trưởng hiếu cho. Hắn là một tên có thần lực bấm sinh nhưng những lúc thế này thì... hơi ngu ngốc một chút"
"Nếu phải mang tên đó đi cùng đi khắp nơi chắc nhà ngươi phải mệt mỏi lắm?"
"Hừm. Cũng có lúc như vậy. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác kia chứ? Dù sao thì mỗi người đều có mặt hữu dụng riêng. Nhìn vậy thôi nhưng hắn cũng có ích lắm đấy!" "Đúng vậy. Ta cũng thấy phiền chết đi được khi phải mang một gã như vậy đi cùng" Thanh Minh nhẹ nhàng quay lại phía sau.
"Cái gì? Sao lại nhìn ta chứ?"
Khi Bạch Thiên nối giận, Thanh Minh khẽ lắc đầu.
"Âu cũng là cái số"
"Ta đồng cảm với đạo trưởng"
Có cái gì đó trong lòng oan ức, nhưng tình huống đang như thê' này nên hắn chẳng thể manh động được. Trong khi đó, một cục lông trắng trên vai Thanh Minh lại luôn liếc về phía hắn, lại có vẻ như đang cười khiến hắn càng tức giận hơn.
"Đây! Đây ạ! Thuộc hạ đã mang địa đồ đến rồi đây"
Gã người khống lồ quay trở lại và trải tấm địa đồ ngay ra trước mặt họ.
"Hừm. Quả nhiên"
Thanh Minh kiểm tra tấm địa đồ, sau đó đôi mắt hắn sáng rỡ.
"Nhìn này! Sơn trại toàn có ở những nơi quan trọng thôi"
"Đương nhiên rồi. Sơn trại phái có người qua lại thì mới làm ăn được chứ. Nhưng nếu như tin đồn trên núi có sơn trại lan rộng, mọi người sẽ cố gắng né tránh đi đường khác." "Đúng vậy"
Lâm Tố Bính cười khúc khích.
"Đó là lý do vì sao vị trí rất quan trọng. Sơn trại phải đặt ờ một nơi để những người đi qua đây cho dù biết rằng trên núi có sơn tặc vẫn lựa chọn bỏ ra vài đồng đế đi qua thay vì né tránh đi đường vòng."
Thanh Minh gật đầu bằng một khuôn mặt vô cùng hài lòng.
"Nói cách khác, khu vực trọng điếm giao thương quan trọng của Trung Nguyên đều có sơn trại của Lục Lâm hết đúng chứ?"
"Đúng vậy! Đạo trưởng hiếu nhanh thật đấy!"
Kết cục, khi Hữu Linh Môn vận chuyến hàng hóa trong tương lai, rất có thể bọn họ sẽ phải đi qua các sơn trại Lục Lâm.
"Thay đối điều kiện đi"
"Điều kiện ư?"
"Không đơn gián là quyền thông hành. Ta muốn sử dụng sơn trại như một khách điếm nữa"
"Khách điếm?"
Đôi mắt Lâm Tố Bính mở to trước sự việc ngoài dự tính.
"Nhà ngươi định sử dụng Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại như một khách điếm ư?"
"Đúng vậy!"

"Nhưng, nhưng mà..."
Thanh Minh lè lưỡi khi Lâm Tô' Bính nhìn hắn bằng khuôn mặt ngơ ngác.
"Các tiêu sư của bọn ta chân thì nhanh nhưng võ công thì khá yếu"
"Vậy à?"
"Đối với bọn họ thì lúc nguy hiểm nhất chính là lúc ăn và lúc ngủ. Bọn họ có khinh công rất lợi hại nên việc bỏ trốn khi gặp kẻ thù không có gì khó khăn cả. Nhưng nếu có kẻ nào đó cố tình nhắm vào bọn họ trong lúc nghỉ ngơi thì họ chắc chắn sẽ thất bại" "Hừm"
"Ban đầu thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng khi tin đồn loan xa, sẽ có những cái đuôi bám theo bọn họ. Điến hình như lũ cường đạo"
"Nhưng việc tìm và trừng phạt bọn chúng đâu phái là việc gì đó khó khăn với đạo trưởng kia chứ?"
"Đó là vấn đề về xác suất. Ta cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi không có việc gì đế làm. Mỗi lần có chuyện lại cất công tìm kiếm rồi đánh đấm phiền phức lắm. Cấn thận ngay từ đầu vẩn là thượng sách"
"Đạo trưởng nói phái"
Vậy ý tưởng mà đạo trưởng đưa ra là sử dụng Lục Lâm Thất Thập Nhị trại như khách điếm?
'Nhưng, nhưng mà sao nó lại hợp lý vậy nhỉ?'
Ngoài việc cái tên sơn trại nghe có vẻ khá phản cảm ra thì chẳng có nơi nào an toàn hơn sơn trại cả. Bởi vì ngay cả những cao thủ võ lâm cũng không muốn gây chiến với Lục Lâm trên núi.
Vì vậy mà nơi ấn náu an toàn nhất trên núi và cánh đồng chính là sơn trại.
"Thêm vào đó, nếu như ta đưa ra mệnh lệnh dưới danh của ta thì người của Lục Lâm cũng sẽ không thèm muốn đồ vật của đằng ấy nữa?"
"Đó chính là điểm mấu chốt đấy"
"Hô hô hô hô"
Sơn trại của Lục Lâm trải dài khắp thiên hạ. Và theo như lời vị đạo trưởng kia nói thì, những ké chạy nhanh kia hoàn toàn có thế chăm chỉ chạy trong 4 ngày sau đó dừng lại ở sơn trại nghỉ ngơi.
"Hahahaha"
Lâm Tố Bính bật cười lớn, hắn bật dậy từ chỗ ngồi và tiến lại gần Thanh Minh. Bạch Thiên và nhóm người phía sau giật nảy mình, vậy nhưng Lâm Tố Bính chí nắm chặt lấy đôi tay của Thanh Minh và nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.
"Ta cứ tưởng đạo sĩ chí toàn là những lão già có tư tưởng cố lỗ thôi chứ. Không ngờ ta lại được nghe một câu chuyện thú vị như thế này. Ta phải xem lại bản thân mình mới được"
"Hê hê. Đó cũng là một định kiến đấy"
"Hahaha. Đúng vậy. Đúng là vậy! Ta là người đã phải chịu đựng định kiến cả cuộc đời này, vậy mà lại có những định kiến đối với những người khác. Trên cương vị là một quân tử, ta tự cảm thấy vô cùng hổ thẹn"
Trước những lời đó, các môn đồ Hoa Sơn trao đối ánh mắt với nhau.
'Quân tử?'
'Vậy á?'
'Sơn tặc kiểu gì vậy?'
Nếu như sơn tặc là quân tử thì hải tặc hẳn phải là long vương rồi?

Mặc dù có một hai chỗ hơi sai sai. Nhưng bọn họ không muốn xen vào cuộc hội thoại giữa một tên sơn tặc nửa mùa và một tên đạo sĩ nửa mùa.
"Vậy là bọn ta phải bảo vệ và cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho những tiêu sư?"
"Thỉnh thoảng sẽ có một vài cái đuôi bám theo, khi ấy hãy giúp bọn ta xử lý luôn nhé?" "Nếu vậy thì đạo trưởng sẽ cho bọn ta lợi ích gì đây?"
"Đương nhiên hai bên phải cùng có lợi rồi"
"Hợp lý! Rất hợp lý! Đạo trưởng không hố danh là một võ giả văn võ song toàn. Hahaha...khụ! Khụ! Khụ!"
Lâm TỐ Bính ôm bụng ho liên tuc. Các môn đồ Hoa Sơn nhìn hắn ta bằng đôi mắt đầy kỳ cục. Trong khi đó, Tuệ Nhiên liên tục niệm Phật hiệu trước sự thật thảm khốc đang xảy ra trước mắt hấn lúc này giữa một tên đạo sĩ và một tên sơn tặc.
"Hừm..Hừmmm"
Lâm Tô' Bính xoa dịu cổ họng, hắn ngừng ho và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhưng ta không nghĩ đây là lý do duy nhất để đạo trưởng đưa ra lời đề nghị này?"
"À sẽ đến lúc chúng ta bàn đến chuyện đó"
"Đạo trưởng muốn thăm dò ta?"
"Không phải cũng giống nhau cả hay sao?"
"Đúng vậy. Hihihi"
"Hihihihi"
Sự căng thắng và ngượng ngùng chốc lát nhanh chóng biến mất, Lâm Tô' Bính và Thanh Minh nhìn nhau mỉm cười.
'Hắn đang âm mưu gì đây?'
'Phải thừa nhận là hai người rất hợp nhau'
Lâm Tô' Bính đột ngột cười lớn rồi xoay người. Sau đó hắn quay lại cái ghê' của mình. "Tốt lắm! Tốt lắm! Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi nhưng đã nói chuyện vô cùng tương thông. Đó là một đề xuất không tồi vì chúng ta đều kiếm được tiền. Vậy nhưng..."
Lâm Tô' Bính nở một nụ cười quỷ dị.
"Mục đích của Lục Lâm là mưu cầu lợi ích. Nhưng có một chuyện vẫn chưa được giải quyết hợp lý. Những lúc thê' này luật lệ của Lục Lâm rất đơn gián. Cường giả vi tôn. Kẻ mạnh luôn đúng"
"Hửm?"
"Đạo trưởng thấy sao?"
Lâm Tố Bính cong khóe miệng lên và giường như biến thành một con người khác.
"Các ngươi có tự tin rằng bản thân có đủ tư cách để làm việc với Lục Lâm ta không? Và các ngươi có đủ dũng khí để chứng minh điều đó không?"
Khí thế tàn ác toát ra từ cơ thế Lâm Tố Bính.
'Cái gì?'
'Hử'
Các môn đồ Hoa Sơn giật mình lùi lại phía sau.
Khí thế của một cao thủ tuyệt thế dữ dội và thô bạo đến mức khiến bọn họ khó lòng cáng đáng được.
Ngay Iúc ấy.
"Chậc"
Thanh Minh nhẹ nhàng xua xua tay. Cái khí thế tà ác kia nhanh chóng được giảm bớt và khiến bầu không khí dễ thở hơn.
Thanh Minh nhìn Lục Lâm Vương và nói.

"Luật của Lục Lâm là gì thế?"
"Cường giả vi tôn"
"Thú vị thật đấy"
Khóe miệng Thanh minh khẽ cong lên. "Vừa hay Hoa Sơn ta cũng như vậy đấy" "Cái tên điên kia!!"
"Hoa Sơn là một Đạo môn đấy! Cường giả vi tôn cái gì mà cường giả vi tôn hả?"
"A, ồn ào!"
Thanh Minh cuối cùng không thế chịu đựng nổi sự cằn nhằn từ căc môn đồ, hắn xua xua tay rồi quay sang nói chuyện với Lục Tiểu Bình.
"Nếu cần phải chứng mình, ta sẽ chứng minh cho nhà ngươi thấy. Bao nhiêu cũng được! Tuy nhiên ngươi nên cấn thận thì hơn. Ta không biết cách ra tay nhẹ nhàng đâu" Bạch Thiên nghe Thanh Minh nói vậy thì nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
'Nó lại đang định đập vỡ đầu nữa rồi đây'
Ây ku, Thanh Minh của chúng ta.
Bây giờ con cũng biết nói vòng vo rồi cơ đấy.
Thật là đáng khen.
Đáng khen quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com