Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 458. Bởi vì ta chính là chuyện gia trong việc đó (3)

Chapter 458. Bởi vì ta chính là chuyện gia trong việc đó (3)
Xoẹt!
Mũi kiếm vung ra vun vút không một chút dao động. Xoẹt!
Lại một lần.
Lại một lần nữa.
Mũi kiếm liên tục được vung ra và dừng lại ở cùng một vị trí.
'Vần hơi dao động.'
Khuôn mặt Lưu Lê Tuyết thoáng nhíu lại.
Thoạt nhìn thì có vẻ đường kiếm vần ngừng lại ở cùng một vị trí, nhưng bán thân nàng ý thức được sự dao động dù chỉ rất nhỏ từ thanh kiếm của mình.
"Phù"
Lưu Lê Tuyết thở ra một hơi, thu lại Mai Hoa Kiếm.
'Không dễ dàng gì.'
Mai Hoa Kiếm do chính tay Đường Môn làm ra chắc chắn sẽ sắc bén và cảm giác cân đối hơn những thanh kiếm ngày trước bọn họ sử dụng.
Nhưng cũng giống như mọi thứ trên đời này mà thôi, vật nào có ưu điếm thì cũng sẽ có khuyết điểm.
Khi thanh kiếm trở nên nhẹ hơn thì chuyến động cũng sẽ hoa mỹ hơn, nhưng mũi kiếm sẽ rất dễ dao động.
Lưu Lê Tuyết im lặng nhìn Mai Hoa Kiếm.
Kiếm của Hoa Sơn không có sự khác biệt quá lớn giữa nam và nữ.
Khác với kiếm pháp của những danh môn chính phái khác thường sẽ dựa trên sức mạnh tác động vào kiếm, kiếm pháp Hoa Sơn tập trung vào Khoái, Biến và Huyễn.
Nếu kiếm có thế tản ra khí thế sắc bén và biến đối muôn hình vạn trạng, vậy thì ngay cả nữ nhân cũng có thế đạt đến cực ý.
Nhưng mọi chuyện sao có thế dễ dàng như lời nói thế được?
Muốn kiếm biến đối đa dạng thì càng cần phải điều khiển kiếm một cách hoàn hảo.
Một thanh kiếm có thể đánh lừa và mê hoặc đối thủ bằng muôn vàn sự biến đối.
Khoảnh khắc không thể điều khiển kiếm một cách chính xác, kiếm của Hoa Sơn sẽ chỉ trở thành một Yêu Kiếm mà thôi.
'Phải đặt trọng tâm vào mũi kiếm.'
Thanh Minh đã nói điều cơ bản này không biết bao nhiêu lần.
Ban đầu, nàng hiểu rằng đó là một nền tảng quan trọng, nhưng cho đến gần đây nàng mới hiểu được tại sao Thanh Minh lại chú trọng đến nó nhiều đến vậy.
Càng tập trung vào sự biến đối hoa mỹ và huyễn hoặc thì kiếm sẽ mất đi trọng tâm và dao động. Để nắm bắt lại được trọng tâm đó thì phải quay lại với những nền tảng cơ bản.
Phải lợi dụng hạ thế đế giữ sức nặng của kiếm, tĩnh tâm và kiếm soát hoàn toàn thanh kiếm của mình.
'Một thanh kiếm hoa mỹ và một tinh thần vững chãi.'
Câm giác như bản thân đang phải dung hòa những điều không hề phù hợp lại với nhau. "Phù."
Lưu Lê Tuyết thở ra một hơi dài, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang lơ lửng trên không.
Mũi kiếm của nàng đã có thế tạo ra hoa mai từ rất lâu rồi.

Nhưng vẫn còn rất xa với cánh giới mà nàng muốn đạt được.
Hoa mai mà nàng muốn tạo ra không phải chỉ thế này. Phải tinh tê' và rõ ràng hơn như thế.
Đúng vậy, một hoa mai thật sống động.
Bàn chân Lưu Lê Tuyết lại bắt đầu di chuyển.
Sau một lúc, nơi mà nàng đặt chân tới không phải nơi nào khác mà là Liên Hoa Phong. Không khí lúc về đêm lạnh lẽo như những ngày mùa đông sắp đến gần. Nàng lặng lẽ leo lên đỉnh Liên Hoa Phong và dần nghe được tiếng xé gió vô cùng quen thuộc.
Tiếng kiếm xẻ phá hư không nhẹ nhàng như chém tơ lụa.
Lúc đã dần quen với âm thanh, bước chân của nàng cũng nhanh hơn trước.
Cuối cùng khi leo lên đến đỉnh Liên Hoa Phong, một rừng hoa mai đầy ắp che khuất tầm mắt Lưu Lê Tuyết.
Nàng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, siết chặt nắm tay.
Từng bông, từng bông hoa mai rung rinh vô cùng sống động.
Dù đã chứng kiến bao nhiêu lần trước đó nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng lại không kiềm được cảm giác bị hút hồn. Những bông hoa mai trắng đỏ xen kẽ tung bay như thể đang đung đưa trong gió, rồi lại phấp phới thêu dệt cả không trung.
Lưu Lê Tuyết khắc ghi hình dáng của những bông hoa mai hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi, những cánh hoa mai tung bay như ảo ánh biến mất trong tích tắc, như thể những gì nàng vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.
"A..."
Lưu Lê Tuyết khẽ thốt lên một tiếng đầy tiếc nuối.
Thứ còn lại ở nơi hoa mai vừa biến mất là bóng dáng Thanh Minh đang bất mãn buông kiếm, ngồi bệt xuống đất.
Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn bằng đôi mắt thoáng mờ mịt.
'Dù sao thì...'
Đó cũng là cánh tượng mà nàng đã thấy qua vài lần rồi.
Trong mắt Lưu Lê Tuyết, những bông hoa mai đó không hề thua kém cảnh giới hoàn háo đối với nàng, nhưng đối với Thanh Minh thì hắn vẫn không đủ hài lòng.
'Muốn đánh tên tiểu tử này quá.'
Máu nóng của Lưu Lê Tuyết dồn lên lên đầu, lẩm bấm trong miệng.
Các môn đồ Hoa sơn đều đồng thanh nhất trí nói rằng Lưu Lê Tuyết là một người võ si chân chân chính chính, một người cuồng tu luyện đến cùng cực.
Nhưng nàng biết thực tế ai mới là người điên cuồng nhất trong việc tu luyện. Những người đi trước đã nỗ lực hết mình nên việc bắt kịp họ là quá xa vời và mơ hồ.
Thanh Minh đã không nhúc nhích trong một thời gian dài như thế đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lưu Lê Tuyết lặng lẽ nhìn bóng dáng đó rồi quay người lại. Một võ giả đang chìm vào suy nghĩ của mình thì không nên tùy tiện làm phiền.
Lưu Lê Tuyết đi ngược lại con đường mình đã đến đây, lần nữa đứng ở vị trí cao ngất đó. Vẻ kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt khi nàng quay đầu nhìn lại bóng lưng Thanh Minh ở phía xa.
'Một ngày nào đó ta cũng sẽ như vậy...'
Nàng chầm chậm đi xuống núi, bàn tay nắm chặt chuôi Mai Hoa Kiếm.
"Hừ."
Thanh Minh siết chặt lấy phần chuôi của Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
"Khó chịu muốn chết."

Sau đó hắn phát ra tiếng rên rỉ, rút thanh kiếm ra đặt lên đầu gối.
Mỗi lần tu luyện, hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu vì không thể thực hiện được những gì có trong đầu hắn bằng cơ thể này.
Tất nhiên sức mạnh của Thanh Minh bây giờ không thể so sánh với Mai Hoa Kiếm Tôn ở cùng độ tuổi trong quá khứ được, ở kiếp trước hắn cũng được xem là một tuyệt thế thiên tài ghi tên mình vào sử sách Hoa Sơn, nhưng so với Thanh Minh hiện tại thì cũng chỉ dừng ở mức hậu khởi chi tú mà thôi.
Trước đây cũng tầm độ tuổi này, hắn còn tự tin rằng mình có thế ra đòn ngay cả khi vung kiếm bằng chân chứ không phải bằng tay kìa.
Nghĩ như vậy thì không cần phải quá vội vàng làm gì, nhưng...
"Hừ. Đó cũng là suy nghĩ của những kẻ chẳng biết gì."
Một tiếng thở dài phát ra từ Thanh Minh.
'Trước tiên phải bình tĩnh lại.'
Những nền tâng cơ bân hắn cấn thận tích lũy phải đến bây giờ mới dần phát huy tác dụng.
Nếu nói ngược lại có nghĩa là những nền tảng được tích lũy từ trước đến nay không hề tác động gì đến việc Thanh Minh đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn tiến xa được đến mức này là nhờ vào sự hiểu biết vô cùng thâm sâu về võ công mà hắn đã tích lũy từ kiếp trước và quá nửa là số nội lực khống lồ đến từ đống linh đan mà hắn đã nốc vào người.
Và từ bây giờ, đã đến lúc nền tảng được chế tác tinh xào từ tinh thần của thần thủ thiết tượng phát huy sức mạnh.
Nếu như vậy thì sau này hân sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, nhưng mà...
'Quả thật là quá chậm.'
Thanh Minh bất giác nhíu mày.
Nếu như hắn có thể tiếp tục tu luyện như vậy trong thời gian mấy chục năm tới thì vượt qua cảnh giới của kiếp trước là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhưng vấn đề là, dù có suy nghĩ kiểu gì đi chăng nữa cũng cảm thấy mấy chục năm tới có vẻ không yên ổn lắm.
Ma Giáo đã bắt đầu có động thái quay trở lại.
Trong quá khứ, từ khi Trung Nguyên phát hiện ra thế lực Ma Giáo tồn tại cho đến lúc diễn ra trận huyết chiến cuối cùng chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm năm.
Đâu có bất kỳ điều gì đảm bảo rằng lần này sẽ kéo dài hơn lúc trước đâu?
"Hừ."
Thanh Minh lại phát ra mấy tiếng than thở, nằm vật hẳn ra đất. Hắn nằm đó nhìn vầng trăng tròn soi rọi đến mờ cá mắt mới cau mày.
"Chưởng môn sư huynh."
Không một ai đáp lời hắn.
"Sư huynh ở trên trời có nhìn thấy thì hãy nói cho đệ biết, tên khốn kiếp đó đã xuống địa ngục rồi đúng không?"
Vẩn không một ai trả lời.
"Hầy, sư huynh thì biết cái gì chứ."
Nói gì đó hả tiểu tử?
"À không có gì. những lúc như thế này sư huynh mới chịu đáp lời nhỉ."
Thanh Minh thở dài, nhìn lên bầu trời.
'Đại khái là... cảm thấy bất an thôi.'

Hãy nhớ kĩ, hỡi đệ tử Hoa Sơn. Đày không phải là kết thúc. Ma giáo rồi sẽ quay trở lại, và khi đó, Ma Đạo thật sự sẽ được khai mở. Một Ma Đạo mà không ai có thể ngăn cản...
Những lời trăn trối sau cùng của cái tên khốn chết tiệt đó đã đeo bám Thanh Minh suốt thời gian qua.
'Quay trở lại sao.'
Tên khốn đó nói, Ma giáo chắc chắn sẽ quay trở lại.
Từ trước đến nay có quá nhiều thứ phải làm, thế nên hân đã cô' gắng phớt lờ việc này hết mức có thế. Nhưng nghĩ tới trường hợp phải chạm trán lần nữa với Ma Giáo thì hắn hoàn toàn không thế chịu đựng được.
'Ma Giáo à...'
Tựu chung lại, nó gần như là một lời tiên tri rằng Ma Giáo sẽ được hồi sinh. Tuy nhiên nếu nói về tình hình hiện tại của Thanh Minh thì không thể kết luận mọi chuyện đơn giản như vậy được.
'Tên khốn đó có gọi thứ gì khác là Ma ngoại trừ bản thân hắn không nhỉ?'
Giữa bọn họ thậm chí còn không có một cuộc đối thoại hẳn hoi nào, vậy nên hắn không cách nào biết được.
"Giờ có suy nghĩ nữa thì cũng không thế có câu trá lời."
Thanh Minh lại rên rỉ rồi ngồi bật dậy cầm lấy chuôi kiếm của Ám Hương Mai Hoa Kiếm. Dù là đám Ma Giáo tàn ác hay Thiên Ma quay trở lại thì cũng chícó một cách duy nhất đế giải quyết tất cả mọi chuyện.
"Mình phải trở nên mạnh hơn nữa."
Để nếu Ma Giáo có lộng hành thì cũng có thế xử lý được.
Hay nếu Thiên Ma có quay trở lại thì cũng có thể nhanh chóng chém đứt đầu hắn!
"Cả mình và cá Hoa Sơn vẫn còn một con đường dài phía trước."
Nếu chỉ tìm lại quá khứ thì thật vô nghĩa.
Quá khứ không phải là cái để tìm lại, mà là đế vượt qua.
Kiếm của Thanh Minh lại bắt đầu nở rộ những bông hoa mai vô cùng sống động.
Những bông hoa mai rực rỡ tồn tại lâu dài.
Đôi mắt tròn xoe của Thanh Minh liên tục chớp chớp.
Trước mặt hắn xuất hiện một xe kéo vô cùng quen thuộc. Nhưng cái mà Thanh Minh chú ý đến không phải là chiếc xe kéo mà là số hành lý chất đống bên trên. Trên xe còn chất đầy những bao tải tròn tròn nữa.
"... Mấy cái này là gì vậy?"
"Hành lý đó."
"Không phải... ta biết là hành lý nhưng mà..."
Đây là chuyển nhà à?
"Không phải trong lúc ta không có mặt ở đây, mọi người đã quyết định chuyến đến Tông Nam đó chứ?"
"Thế phải làm sao với Tông Nam?"
"Tất nhiên là phải đánh bại rồi đuổi bọn chúng đi rồi."
Huyền Linh nhìn Thanh Minh với vẻ mặt như muốn nói 'Ý kiến hay đấy.'
À không, trọng tâm không phải là mấy thứ nhảm nhí này.
Huyền Linh vui vẻ giải thích cho Thanh Minh, người đang cứng họng không biết nói gì "Đáng tiếc không phải là chuyển nhà đâu. Đây là những thứ mà con phải mang theo khi đến Bắc Hải."

"...Thì đó, nhưng hành lý gì lại nặng thế này..."
"Chiêu Kiệt đã giải thích sơ qua rồi. Bên dưới là lông cừu, da và quần áo để thay." "Phía trên là lương khô. Mấy cái rương đó là lề vật cho Bắc Hải."
"Lễ vật gì cơ ạ?"
Huyền Linh nhún vai.
"Không phải ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng à? Dù bọn họ đã được thông báo trước nhưng không đời nào người Bắc Hải lại chào đón người Trung Nguyên. Vậy nên cứ chuẩn bị một ít lễ vật trước đi. Trên đời này có ai lại không thích lễ vật đâu."
Trong lúc cả hai vẩn đang trò chuyện thì các môn đồ khác vẫn đang tiếp tục chất những hành lý còn lại lên xe.
"Đã chất xong hành lý rồi thưa Trưởng lão!"
"Hừm. Kiểm tra lại lần nữa xem có thiếu thứ gì không."
"Vâng!"
Huyền Linh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Tiếu Tiểu!"
"Vâng, thưa Trưởng lão!"
"Dược liệu và Kim Sang dược tất cả đã đem đủ chưa?"
"Đủ rồi ạ!"
Đường Tiểu Tiểu mỉm cười, vỗ mạnh vào những tay nải xung quanh mình.
"Con đã chuẩn bị không thiếu thứ gì cả, người đừng lo!"
"Tốt lắm."
Huyền Linh mắt như diều hâu rà soát một lượt trên xe kéo xem có thiếu thứ gì hay không.
"Đây là nhiệm vụ mà Chưởng môn nhân đã giao phó nên không thể đế xảy ra sơ suất được. Hành trình đến Bắc Hải rất dài nên sẽ cần rất nhiều thứ."
"Không phải chứ... Võ giả thì không phải chỉ cần mang theo vũ khí hay gì gì là được sao?"
Phản ứng của mọi người nố bùm bùm như pháo hoa trước lời cằn nhằn của Thanh Minh.
"Một ngón tay cũng không đụng vào mà càm ràm cái gì!"
"Đệ nấu cơm à? Hả? Đệ có nấu cơm không?"
"Cứ như vậy xuất phát rồi sau đó ngươi kêu nhổ cỏ bên đường đế ăn hả đồ tàn nhẫn! Trước sự phản đối vô cùng quyết liệt của Bạch Thiên và các môn đồ khác, cả người Thanh Minh run rẩy cả lên.
"ừ thì là hành lý, nhưng mà sao lại phải dùng xe kéo chứ? Nếu chất đồ lên xe kéo thế này thì ngựa nào mà kéo nổi."
"Không cần ngựa đâu."
"Hả?"
Thanh Minh quay đầu lại, Bạch Thiên chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. "Hoàng tiểu đoàn chủ nói rằng Bắc Hải lạnh đến mức ngựa sẽ chết cóng mất. Vậy nên chúng ta không thể mang ngựa theo được."
"...Rồi thì?"
"Chúng ta phải tự kéo thôi."
Đồng tử Thanh Minh dao động trong giây lát.
"Các sư thúc?"

"Tất nhiên! Lần trước chúng ta cũng tự kéo xe còn gì. Cũng rất hữu dụng cho việc tu luyện mà, đúng không?"
Bạch Thiên quay đầu tìm kiếm sự đồng tình, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lập tức gật đầu. "Vâng."
"Dạo gần đây không kéo xe nên tự nhiên thân thế ê ấm hẳn."
Thanh Minh há hốc mồm trước cuộc đối thoại bình thường diền ra vô cùng tự nhiên đó. Có ổn không vậy?
Mọi người thật sự ổn không đó?
Nếu như mọi người lo lắng con ngựa sẽ chết cóng, vậy không phải chỉ cần để ngựa kéo xe tới gần Bắc Hải rồi sau đó thay phiên nhau kéo là được hả?
Rất nhiều câu hỏi nhanh chóng chạy ngang qua đầu hắn nhưng ờ thời điếm này mọi thứ điều trở nên vô nghĩa. Bản thán bọn họ ý chí dâng cao thế thì thì biết làm sao được.
"... Tên kia làm gì vậy?"
"Há?"
Bạch Thiên vừa hỏi vừa hất cằm về một hướng, biểu cảm có hơi khó nói ra hiệu cho Thanh Minh. Bên cạnh xe kéo có một bóng người đang lấm bấm gì đó không ngừng nghỉ.
"Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát..."
Niệm Bát Nhã Tâm Kinh có thế sầu bi như vậy sao...
Tất cả môn đồ Hoa Sơn đều quay sang nhìn hắn rồi đồng loạt lắc đầu.
"... Thật đáng thương."
"Chắc là mất trí đến nơi rồi."
"Nghĩ kĩ thì tên hòa thượng này cũng đã chịu khó chịu khổ đến tận Tứ Xuyên nhưng chẳng nhận lại được bất kỳ lợi ích gì đúng không? ít gì chúng ta còn được mỗi người một thanh kiếm."
"Đúng vậy... Đến cả Phương trượng mà hắn hết lòng tin tưởng cũng bỏ mặc hắn." "Nam Mô A Di Đà Phật."
Thanh Minh lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ thì nhìn lên thiên không.
'Chưởng môn sư huynh'
Đệ nghĩ hình như Hoa Sơn đang dần trở nên kì lạ thì phải...
Mọi chuyện đi đến mức này chắc không phải do đệ đâu nhỉ?
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Lúc này Huyền Tông từ phía sau đi đến, cất tiếng hỏi.
"Vâng ạ, thưa Chưởng môn nhân!"
Các môn đồ Hoa Sơn đứng thắng người, hành lễ với Huyền Tông.
"...ừm, có vẻ như đã chuấn bị kỹ lưỡng rồi."
Huyền Tông nghiêm túc nhìn đống hành lý vừa chất lên, gật gù như thế vô cùng hài lòng.
"Bạch Thiên."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Bắc Hải xa xôi cách trở, phải hết sức cấn trọng."
"Vâng ạ!"
"Hãy chăm sóc tiếu tử Thanh Minh, đừng để nó gây chuyện đó."
"...Chúng con sẽ cô' gắng hết sức."
"Được rồi, vậy là ổn rồi."
Và rồi Huyền Tông quay lại nhìn Thanh Minh.

"Con có thể làm tốt mọi thứ chứ?"
"...Vài phút trước thì là đúng là vậy ạ."
Thanh Minh liếc nhìn những người đi cùng một chút rồi thở ra một hơi.
Huyền Tông nhìn tất cả mọi người một lượt, trong mắt ấn chứa sự lo lắng.
"Các con phải nhớ một điều."
Ánh mắt của đám đồ đệ Hoa Sơn bỗng toát ra vẻ nghiêm túc.
"Các con không có những thứ gọi là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Bất kì lúc nào cảm thấy nguy hiếm thì phải quay về Hoa Sơn ngay lập tức, đã hiếu chưa?"
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân!"
Sau khi nói xong, Huyền Tông nặng nề gật đầu.
"Vậy thì lên đường cấn thận."
"Vậy chúng ta xuất phát thôi!"
Bạch Thiên dẫn đầu phía trước, các môn đồ thì bám vào phía sau xe kéo.
"Vậy tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì sao đây ạ?"
"...Trước hết cứ ném hắn lên xe đã."
"Vâng!"
Chiêu Kiệt ném Tuệ Nhiên lên phía trên đống hành lý.
"Thanh Minh! Đệ cũng mau lên xe đi!"
"Chưởng môn nhân! Vậy bọn con đi đây!"
Đám môn đồ Hoa Sơn hiên ngang kéo xe ra khỏi sơn môn.
Thanh Minh đang ngồi trên xe ngựa im lặng không nói một lời nhìn Tuệ Nhiên đang ủ rũ và các sư huynh của mình đang hồ hởi kéo xe thì mỉm cười hà hê.
'Giờ thì ta cũng chịu rồi.'
Tới đâu thì tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com