Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 638. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (3)

Chapter 638. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (3)

Hư Không bật cười.
'Hắn còn không thèm nổi giận.'
Nếu kẻ kia trẻ hơn một chút không biết chừng ông ta đã đối xử khách khí như một đứa trẻ. Thế nhưng trong mắt Hư Không, Thanh Minh đã đến tuổi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.
"Nguồn cơn tai họa đều xuất phát từ chót lưỡi."
Mũi kiếm Hư Không chĩa thẳng vào Thanh Minh.
"Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."
Lời nói của trưởng lão Võ Đang phát ra là có dụng tâm. Thế nhưng Thanh Minh chỉ bày ra vẻ thờ ơ trước câu nói đó.
"Nếu ta phải chịu trách nhiệm, ta sẽ không thoái thác. Vì ta là người có trách nhiệm

mà."
"... Ngươi không thể thắng được đâu."
Hư Không lắc đầu và dần lấy lại bình tĩnh.
Thành thật mà nói ông ta đã nổi giận.
Ông ta không giận vì lời nói và hành động vô lễ của kẻ kia. Tu vi của ông ta cũng không kém đến mức bị những câu đó làm cho lay động.
Thế nhưng thái độ xem nhẹ kiếm pháp Võ Đang đã làm ông ta khó chịu.
Và còn ánh mắt đó. Ánh mắt vô cùng chướng làm ông ta không chịu được.
'Ta không hiểu được.'
Ông ta đâu chỉ mới sống vài ngày.
Đã gặp qua vô số người, đọ kiếm với không biết bao nhiêu võ giả. Thế nên hiện giờ chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì về ông ta.
'Đôi mắt đó là của kẻ mạnh đang ở vị trí cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ yếu.'

Hoàn toàn không thể hiểu được.
Là sự tự tin thái quá?
Có thể lắm chứ.
Hay là không muốn bị lép vế nên ra vẻ phô trương?
Đúng vậy. Điều này cũng rất có khả năng.
Ông ta phần nào thấu hiểu điều đó. Một kẻ thiên tài chỉ trưởng thành ở Hoa Sơn sẽ khó mà biết bầu trời rộng lớn đến nhường nào.
Thế nhưng đôi mắt đó không phải như thế.
Đó không phải là ánh mắt xem thường đối phương vì sự ngạo mạn thái quá. Mà chỉ có những kẻ biết bản thân đang ở vị thế nào so với đối phương mới có được ánh mắt như vậy.
"Hưm."
Hư Không ho khan rồi từ từ lên tiếng.
"Ta sẽ chỉ giáo cho ngươi một bài học. Ta

cũng không có ý định giáo huấn, dạy đời gì ngươi cả."
Ánh mắt của ông ta từ từ tối sầm lại.
"Dù sao thì ngươi cũng cần phải biết bầu trời cao bao nhiêu."
"Ô hô."
Thanh Minh cười nhạt.
"Câu đó nghe quen thật."
"Hả?"
"Từ trước đến nay đã có rất rất nhiều kẻ nói với ta câu đó, nhưng có ai làm được đâu? Bởi vậy mà ta vẫn chưa biết bầu trời cao bao nhiêu nữa."

"Nếu lão có thể chỉ cho ta biết thì ta thật sự đa tạ lão quá."
Sự thư thái trên gương mặt Hư Không đã biến mất từ lâu.
Câu nói không có gì đặc biệt, thế nhưng thái độ và ánh mắt đó đã khiến sự nhẫn

nại của ông ta vỡ vụn.
Lúc đó Thanh Minh cười khẩy.
"Nhưng mà thứ gọi là dạy dỗ ấy... có vẻ ý nghĩa đã thay đổi nhiều rồi nhỉ. Dạo này cứ tỏa ra sát khí đằng đằng cũng được coi là dạy dỗ à?"
Hư Không thoáng giật mình.
'Lẽ nào tên tiểu tử đó có thể cảm nhận được sát khí của ta ư?'
Ông ta định mở miệng nói gì đó biện minh thế nhưng Thanh Minh đã đưa tay chặn lại.
"Ôi, thôi được rồi. Không hiểu sao lên võ đài mà lại lảm nhảm nhiều vậy chứ."

"Dù sao quan trọng chẳng phải là kết quả ư? Để rồi xem lời lão hay là lời ta đúng."
Thanh Minh chĩa kiếm về phía Hư Không. Hư Không đã ngừng cười.
'Ít ra phải có dũng khí mới gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất.'

Vậy nên càng nguy hiểm hơn.
Một kẻ mạnh thì không nhất thiết phải có thế lực lớn mạnh. Duy chỉ có kẻ thèm khát võ công, thậm chí không giao lưu với các sư huynh đệ, chỉ say mê với kiếm pháp của mình thì dù có mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi được môn phái.
Thế nhưng, một kẻ như thế lại đang dẫn dắt môn phái bằng thứ sức mạnh ấy.
Càng theo dõi thì quyết tâm càng trở nên rõ ràng hơn.

Kiếm khí lam sắc hiện lên trên mũi kiếm Hư Không.
'Dù sao đi nữa, chắc có lẽ phải nhận lấy ô nhục.'
Đôi mắt ông ta chứa hung tinh như con mãnh thú.
"Tiểu đạo trưởng cẩn thận. Ta là người một khi cầm kiếm thì không biết từ bi là gì cả."
"Ta sẽ trả lại lão câu nói đó theo đúng

nghĩa đen."

Hư Không vận tâm công quay trở lại trạng thái bình ổn. 
Hai người cầm kiếm đối diện nhau, bốn phía bắt đầu căng thẳng. Sự yên tĩnh bao trùm. Dù nơi này có rất nhiều người thế nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Phá vỡ sự im lặng đó không ai khác chính là Hư Không.
Vù!
Kiếm của ông ta lao nhanh về trước.
Khi những kẻ có sự khác biệt về bối phận đọ kiếm, việc nhường dăm ba chiêu kiếm cho người có bối phận thấp hơn là lẽ thường tình. Thế nhưng Hư Không đã ra tay trước mà không chờ Thanh Minh tấn công.
Với ông ta dường như không có sự khác biệt của bối phận hay địa vị gì cả. Cảnh tượng đó có thể thấy rõ ông ta nghiêm túc

với trận tỷ võ này thế nào. 
Kiếm khí phát ra từ mũi kiếm trong nháy mắt dường như đã chạm tới Thanh Minh
'Nhanh quá!'
Tốc độ khủng khiếp đến mức cả Bạch Thiên dù không chớp mắt lấy một cái mà vẫn không thể bắt kịp.
Thế nhưng.
Ầm!
Tiếng nổ vang lên, cùng lúc đó kiếm khí bay đến bị đánh bật cắm thẳng xuống sàn.
Xoẹt Xoẹt!
m thanh liên tục phát ra. Kiếm khí của Hư Không cắm vào thanh thạch vững chắc và tạo ra rất nhiều rãnh sâu. Thanh Minh điềm nhiên vung kiếm đánh bật tất cả kiếm khí đang lao đến.
Hành động cứ lặp đi lặp lại, trông vô cùng đơn giản không có gì đặc biệt.
Thế nhưng đám người xem trận chiến

không khỏi kinh ngạc. 
Người thì không ngừng phát ra tiếng cảm thán, còn những kẻ có cảnh giới võ công không thấp cũng phải rùng mình. Có kẻ còn không dám thở mạnh trước cảnh tượng ấy.
"Đây là..."
Chiêu Kiệt cắn chặt môi.
'Trận tỷ võ của những đỉnh cấp cao thủ thực sự.'
Đúng là khác biệt.
Bản thân hắn cũng không rõ tại sao lại cảm thấy khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay bất giác run lên.
Thế nhưng có một điều chắc chắn, hai người họ đang trao đổi kiếm pháp ở cảnh giới mà Chiêu Kiệt không thể hiểu được.
'Thêm chút nữa.'
Ta muốn xem thêm nữa.
Dường như hiểu được mong muốn của

Chiêu Kiệt, thanh kiếm của Hư Không vung lên chém ngang không trung một lần nữa. 
Xoẹt!
Xẹt Xẹt!
m thanh kiếm khí tuôn ra và kiếm của Thanh Minh va chạm nhau gần như cùng lúc.
Thanh Minh hoá giải hết kiếm khí lao tới mà không có vẻ gì mệt mỏi, hắn điềm tĩnh nhìn vào Hư Không.
" Có vẻ như lão không hiểu thì phải."
"Nếu lão không muốn viện cớ rằng bản thân thua là do chưa phát huy hết thực lực của bản thân thì lão nên đánh cho đàng hoàng đi."
Gương mặt Hư Không không còn chút cảm xúc nào.
Không phải ông ta bị lay động bởi lời nói đó.
Mà chính là do thanh kiếm của Thanh Minh đã đánh bật hết toàn bộ kiếm khí mà

ông ta tung ra vô cùng dễ dàng.
'Thứ đó rốt cuộc là gì chứ?'
Ta chỉ có thể hiểu thứ mà ta biết. Chân lý không cần lý giải cũng hiểu được.
Thứ mà Chiêu Kiệt chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác, trong mắt Hư Không lại hiện lên rõ ràng.
Quỹ đạo mà thanh kiếm đó vẽ ra. Sự phân bố sức mạnh khi dùng kiếm. Việc vận khí lực vào đòn tấn công một cách khéo léo khi kiếm và kiếm khí va chạm nhau.
Kiếm kích đơn giản hoàn toàn không một động tác thừa đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Rốt cuộc thanh kiếm đó chứa thứ gì vậy chứ? 
Hư Không - kẻ sống cả đời chỉ biết đến kiếm đạo, nhận ra rằng có thứ gì đó tồn tại mà ngay cả bản thân ông ta cũng không thể hiểu được.
'Tại sao...'

Tại sao kiếm đạo của một đứa trẻ chưa sống bằng một nửa cuộc đời ông ta lại khiến ông ta không thể lý giải được như thế?
Lông tơ toàn thân dựng cả lên. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống.
Có phải do ông ta phải công nhận thứ mà bản thân không muốn công nhận hay không?
"Ha!"
Hư Không hét lên như để thổi bay những suy nghĩ lung tung trong đầu, ông ta vung kiếm lên. Kiếm khí sắc bén không ngừng lao về phía Thanh Minh.
Trùng trùng điệp điệp.
Từng lớp kiếm khí trước sau chồng chất lên nhau. Kiếm khí tạo thành nhiều lớp như một bức tường khổng lồ vồ lấy Thanh Minh.
Và rồi lúc đó, Hư Không đối mặt với một cảnh tượng khiến ông ta vô cùng khó hiểu.
Thanh Minh đang từ từ bước đến kiếm bích khổng lồ do Hư Không tạo ra.

Hắn cứ tiến về trước như thể trước mặt hắn không hề có một bất kỳ vật cản nào cả.
'Cái gì!'
Hư Không mở to hai mắt. Ngay lúc này kiếm khí tuôn ra có xé xác Thanh Minh thành từng mảnh cũng không có gì lạ.
Keng!
Thế nhưng lúc đó Thanh Minh thản nhiên đâm thẳng vào kiếm bích.
Roẹt!
Việc phá bức tường tầng tầng lớp lớp với một kiếm kích là điều không thể. Thế nhưng thanh kiếm ấy không chém chỉ một lần.
Roẹt!
Thanh kiếm không ngừng vung lên chém vào kiếm bích, đâm vào và xé toạc ra một cách dã man và tàn bạo.
Roẹt!

Cứ thế một lỗ thủng hiện ra, thanh kiếm càng đâm vào sâu hơn.
"Ha!"
Ngay sau đó, kiếm khí huyết sắc xung thiên đã xé toạc kiếm bích do Hư Không tạo ra.
Thanh Minh từ từ bước ra khỏi những mảnh tàn dư kiếm khí đang bay tán loạn. Thanh kiếm buông xuống hơi rung nhẹ.
Đến cả Hư Không ngớ người quên mất lời cần nói trong lúc này.
Đương nhiên ngay từ đầu ông ta cũng không nghĩ bản thân có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Ông ta nghĩ chỉ cần làm cho đối phương lùi bước là đủ rồi.
Thế nhưng Hoa Sơn Thần Long chẳng những không lùi bước mà còn vô hiệu hóa kiếm khí của ông ta thế này. Như thể chứng minh rằng kẻ kia không thua gì ông ta. 
Tham vọng chiến thắng quả thực khủng khiếp.

Hư Không từ từ nhìn vào Thanh Minh đang tiến lại gần.
Bỏ qua lập trường của bản thân, ông ta không thể không thốt lên câu cảm thán. Tuy nhiên khi đó khóe miệng Thanh Minh lại nhếch lên.
"... Ba chiêu."
Hả?
Hư Không nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt ngờ vực.
Thanh Minh nhếch môi để lộ hàm răng trắng nõn. Một luồng khí thế đáng sợ, một uy áp kinh thiên chạy dọc qua.
"Ta đã nhường lão 3 chiêu rồi."

Hư Không có vẻ bối rối không hiểu câu nói đó, cơ thể co giật như bị sét đánh trúng.
Mặt ông ta bắt đầu đỏ bừng lên, cơ thể cũng run lên vì nộ khí.
'Ba chiêu? Không lẽ...'

Kiến thức lịch luyện giang hồ.
Khi bước vào một cuộc tỷ võ, người có bối phận cao hơn sẽ nhường cho người có bối phận thấp hơn 3 chiêu tấn công.
Luật lệ này không nhất định phải tuân thủ, thế nhưng nếu có sự chênh lệch rõ ràng về thực lực thì phải tôn trọng đối phương để họ không cảm thấy quá thất vọng.
Vậy đây là nhường 3 chiêu đó ư...
'Ý là tên tiểu tử đó nhường cho ta?'
"Ngươi..."
Mặt Hư Không méo xệch đi.

Đây là sự sỉ nhục cực lớn mà ông ta chưa từng trải qua một lần trong đời.
"Tên tiểu tử chết tiệt..."
Tên tiểu tử chỉ bằng tuổi tôn nhi lại nhường ông ta 3 chiêu.

Tâm trí ông ta hoàn toàn trống rỗng.
Danh dự sư môn hay nhiệm vụ gì đó, mọi thứ đã trở nên mờ nhạt với ông ta. Trong tâm trí hiện giờ chỉ có một thứ duy nhất là Thanh Minh. 
Cơn nộ khí bùng lên khắp toàn bộ mọi ngóc ngách cơ thể.
Giọng nói của Thanh Minh vang lên bên tai Hư Không - người dường như đã mất đi lý trí vì cơn nộ khí.
" Chừng này là đủ tôn trọng cái danh 'Trưởng lão Võ Đang' của lão rồi nhỉ..."
Thanh Minh cố ý nói rõ ràng từng câu chữ. 
"Từ khoảnh khắc này, đừng trách kiếm của bổn tôn vô tình."
"Ngươi, ngươi..."
Cuối cùng, lý trí của Hư Không bay sạch. Trước mặt nhiều người thế này ông ta đã chịu sự sỉ nhục chưa từng có trong đời.
"Tên khốnnnn!"

Hư Không hét lên như một con mãnh thú, ông ta tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Minh.
Và Thanh Minh cũng nở một nụ cười như một chân ma thần đương giáng thế để đáp lại ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com