Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 640. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (5)

Chapter 640. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (5)

Cảm giác như máu khắp người đang lạnh dần.

Bạch Thiên nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, quên cả thở.

'Đây là..'

Nơi Thanh Minh đang đứng.

Cảnh tượng mà trưởng lão Võ Đang nhìn thấy.

"Phù.."

Hắn lặng lẽ thở phào một hơi.

Hắn đã xem Thanh Minh chiến đấu đến phát ngán. Nhưng đây là lần đầu tiên có đối thủ có thể khiến Thanh Minh thể hiện ra vẻ mặt đó.

'Đây mới thật sự là kiếm tu.'

Không có gì tuyệt hơn thế này nữa.

Đây là một trận chiến khốc liệt và tuyệt vời đến mức không thể nào diễn tả được bằng lời nói.

"Sư thúc.."

"..Ta biết."

Chiêu Kiệt bị sốc đến nỗi mãi vẫn chưa tìm

lại được tiếng nói của mình.

Thực lực mạnh?

Đương nhiên là tốt rồi.

Ở đây có ai mà không biết là Thanh Minh rất mạnh chứ? Ít nhất trong số Ngũ kiếm, không có ai thấy lạ khi hắn bất phân thắng bại cùng với trưởng lão Võ Đang.

Nhưng chính Thanh Minh đã cho bọn họ biết được thế nào là quá khích, thế nào là căng thẳng đến không thở nổi.
Tấn công đối thủ bằng điểm mạnh của bản thân.

Lúc này Bạch Thiên đã được chứng kiến rõ ràng cách thi triển những chiêu thức cơ

bản mà bất cứ ai luyện võ đều biết.

Không bỏ phí một chiêu thức nào, chỉ cần nắm được sơ hở và cơ hội, công kích đối thủ không ngừng nghỉ để giành lấy chiến thắng.

Võ công này vừa giống thứ mà hắn biết mà cũng vừa không giống. À không, có lẽ võ công vốn không như hắn vẫn nghĩ.

'Ta có thể đánh đến mức đó không?'

Lại một lần nữa, Bạch Thiên nhận ra.

Rốt cuộc câu nói 'phân cao thấp trong võ công không phải là tất cả' có ý nghĩa gì.

Nếu hắn của hiện tại đấu với Thanh Minh thì kết quả sẽ như thế nào đây?

Có lẽ chưa đầy hai mươi tức thời gian thì hắn đã bại trận vì kiệt sức rồi cũng nên. Cho dù không phải là với Thanh Minh cường đại như bây giờ, ngay cả khi thực lực của hắn chỉ ngang bằng Thanh Minh thì cũng chưa chắc đã thắng.

Ngay cả khi có đủ sức để cản lại kiếm kích, vậy còn sự biến đổi ngẫu hứng trong chiêu thức thì làm sao có thể ứng phó được chứ. Bây giờ không phải là Thanh Minh đang yếu thế mà là Hư Không đang phải cầm cự để vượt qua.

Máu lưu thông nhanh gấp đôi và nước bọt trong miệng dần khô khốc.

Ngoại trừ Thanh Minh, tất cả thành viên của Ngũ Kiếm đều nhìn về võ đài bằng một

vẻ mặt như mất hồn. Ngay cả Lưu Lê Tuyết luôn giữ một khuôn mặt vô cảm cũng thay đổi thành biểu cảm kinh ngạc.

'Những đứa trẻ khác..'

Bạch Thiên thoáng nhìn ra phía sau.

Những người đã quá quen với những trận đánh của Thanh Minh như Ngũ Kiếm còn ngạc nhiên như vậy thì đám đệ tử còn lại thì sẽ còn đến mức nào nữa?

Không ngoài mong đợi, tất cả những đệ tử khác của Hoa Sơn đều đang há hốc mồm ra.

"Kia.."

Thỉnh thoảng, có người cau mày như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng họ lại đờ ra không thốt được câu nào.

'Không trách được.'

Tất nhiên, chúng nó không thể nhìn ra được thứ gọi là võ đạo cao siêu ấy. Thậm chí ngay cả Bạch Thiên cũng chỉ cảm nhận được trong nháy mắt.

Nhưng có những điều có thể tự cảm nhận được cho dù không hiểu tường tận đi chăng nữa..

"Trời đất ơi.."

"Tiểu tử Thanh Minh.."


Thấy chúng không thể nói được thành câu, Bạch Thiên trầm ngâm một lúc.

'Ta có nên nói cho chúng không?'

Một tích tắc đó rốt cuộc có ý nghĩa ra sao?

Nhưng hắn lập tức lắc đầu.

Thay vì nói cho chúng nghe thì để chúng trực tiếp cảm nhận và ghi nhớ vẫn là tốt nhất.

Và hơn hết..

'Ta không muốn hướng chú ý đến chỗ

khác.'

Có thể suy nghĩ này hơi ích kỷ.

Tên tiểu tử Thanh Minh đó đang cố gắng thể hiện để cho các đệ tử Hoa Sơn thấy được càng nhiều thứ hơn. Cho nên, với cương vị là Đại sư huynh của Bạch Tử bối thì hắn dĩ nhiên phải ưu tiên cho các sư đệ của mình hơn.

Thế nhưng thời điểm này, Bạch Thiên lại buông bỏ hết những thứ đó.

Là một kiếm tu, hắn không thể bỏ lỡ dịp hiếm có này.

'Hãy cho mọi người biết.'

Tiểu tử ngươi mạnh đến cỡ nào.
Nơi mà ta hướng đến cao bao nhiêu.

Bạch Thiên nắm chặt tay đến nỗi máu sắp chảy ra đến nơi.

•••

Vô Chấn nhìn xuống vết thương trên tay.

Tách.

Máu chảy ra từ bàn tay nắm chặt của hắn.

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Với tốc độ máu chảy hiện tại thì đáng nhẽ ra

vết thương phải hồi phục nhiều hơn thế này rồi nhưng đến bây giờ hắn mới để ý tới.

Vô Chấn lại một lần nữa nhìn lên võ đài.

'Rửa nhục?'

Đến cười hắn cũng không cười nổi.

'Rửa nhục ư?'

Với tên quái vật đó? Với Thanh Minh?

'Rốt cuộc ta đã làm cái gì vậy?'

Tất nhiên hắn cũng đoán ra được rằng

Thanh Minh đã trở nên mạnh hơn. Xét về tuổi tác và tài năng xuất chúng, việc tiểu tử đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết là điều không phải bàn cãi.

Nhưng hắn cũng nghĩ rằng bản thân sẽ không quá khó khăn trong việc đuổi kịp Thanh Minh. Với những đặc trưng của võ công phái Võ Đang cùng những nỗ lực của bản thân hắn, cho dù không phải nay mai nhưng một ngày nào đó sẽ thành công có cùng một tu vi cảnh giới như hắn.

Nhưng nhìn trận tỷ võ trước mắt này đây, Vô Chấn đã nhận ra từ đầu hắn đã ảo tưởng đến mức nào.

'Đánh ngang cơ với trưởng lão sao..'

Không, không thể nào.

Thành thật mà nói thì không phải đôi bên thực lực ngang nhau mà Thanh Minh còn có phần nhỉnh hơn. Cũng phải thôi. Nếu đã không phải là đệ tử của Võ Đang thì lo lắng như vậy có ích gì.

Nhưng chuyện này là thật chăng?

Tất nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng thật khó để tưởng tượng việc một đệ tử trẻ tuổi của Hoa Sơn có thể thượng đài lại còn đánh bất phân thắng bại với một trong những trưởng lão mạnh nhất của Võ Đang.

Vô Chấn bất giác quay đầu.

Hắn tò mò biểu cảm của Hư Tán Tử. Nhìn biểu hiện của ông ấy có thể biết được liệu Hư Không đang áp đảo hay là bị áp đảo.


Nhưng ngay lập tức Vô Chấn đã hối hận vì quyết định của bản thân.

Chưa từng có.

Biểu cảm đó trên gương mặt của Hư Tán Tử..

Hư Tán Tử không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình. Đó có thể là bối rối, hoang mang và tức giận.

Nhưng biểu cảm đó từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Đó..

'Là hoảng sợ ư?'

Nhưng thật vô lý khi nói rằng trưởng lão Võ Đang cảm thấy sợ hãi khi tỷ võ. Cho dù tiểu tử Thanh Minh đó mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không đến mức mà trưởng lão Võ Đang không xử lý được.

Vậy.. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hư Tán Tử đang nhìn không phải là Thanh Minh của hiện tại mà là trong tương lai? Nếu vậy thì cũng có thể là sợ hãi lắm chứ.

"..Hư Không."

Một âm thanh như rên rỉ toát ra từ Hư Tán Tử.

Vô Chấn theo tiếng nói đó, một lần nữa

hướng mắt về võ đài. Băng qua Hư Không mặc võ phục và cầm kiếm của Võ Đang, thẳng đến Thanh Minh..

Nhói! Nhói! Nhói!

Chân như có lửa thiêu đốt.

Cơn đau như thể bị một thanh sắt nóng đỏ đâm xuyên qua bàn chân. Nhưng Hư Không thậm chí còn không dám nhìn đến vết thương trên người.

Bởi con quái vật tựa như ma thần đó lại chuẩn bị tấn công lão ta một lần nữa.

Di chuyển không một tiếng động, như thể vừa đi vừa nín thở về phía con mồi. Hư Không cảm nhận sâu sắc rằng bản thân lão đã trở thành một con mồi của đối

phương.

'Tiểu tử kia?'

Cảm giác bị săn ư?

Con mồi còn là Hư Không, trưởng lão Võ Đang?

Mũi kiếm không ngừng rung. Máu nóng như đang chực phun trào.

Nhưng cơn đau ở hai chân đã khiến ông ta không thể bộc phát cơn thịnh nộ của mình.

Ngoài kinh sợ thì còn từ nào có thể biểu đạt ra không?


Đó không phải là một đòn tấn công quá mạnh mẽ. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ thu hút Hư Không rất nhiều.

Vết thương ở chân không phải là vấn đề lớn. Ngay cả khi chân đã bị dập nát thì ông ta vẫn có thể thi triển bộ pháp. Không liên quan gì đến nội công cả. Một trong những nội công tâm pháp ổn định nhất thiên hạ này chính là Thái Cực Khí Công, đang nhanh chóng chữa lành nội thương cho ông ta.

Nhưng những ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Chúng thậm chí còn không có dấu hiệu dừng lại.

'Không giống như đang đánh với con người chút nào.'

Cảm tưởng như bị một con hung thú viễn cổ cắn chặt răng nanh vào cổ mình. Những chiếc răng nanh sắc nhọn không ngừng đâm vào sâu.

Sơ suất thì thanh kiếm như răng nanh con hung thú ấy sẽ cắn vào cổ và xé toạc động mạch của ông ta. Nghĩ đến đó thôi thì ông ta đã không thể nào bình tĩnh lại được.

Khi mồ hôi lạnh của Hư Không không ngừng tuôn ra thì lúc này, Thanh Minh lại cất lời.

"Thật đáng quan ngại. Rốt cuộc nên đâm kiếm vào đâu tiếp đây?"

Hư Không cắn chặt môi không trả lời.
Đôi bên công kích lẫn nhau. Nhưng trái với Hư Không đang không ngừng sợ hãi thì tiểu tử đó lại thản nhiên như không.


Cái này còn đáng xấu hổ hơn cả việc để kiếm vụt khỏi tay. Cả đời Hư Không đã khổ sở tu luyện vì mục tiêu trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu. Nhưng liệu có phải ông ta đang dần mất đi ý chí trước người trẻ tuổi này không?

Ken két.

Hư Không nghiến răng, nâng thanh kiếm lên ngang vai và kéo nhẹ. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Thanh Minh. Rõ ràng, ông ta không muốn nhiều lời với tiểu tử Thanh Minh đó.

Trước sự thù địch đó, Thanh Minh nhếch khóe miệng. Không cần hỏi cũng biết lão già Hư Không đang nghĩ gì.

'Nếu có thể thay đổi suy nghĩ thì trận chiến sẽ trở nên thú vị lắm đây.'

Hư Không rõ ràng là rất mạnh.

Theo suy đoán thì tuổi của Hư Không không phải là lớn nhất trong số các trưởng lão Võ Đang. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể thấy được tài năng không hề tầm thường của lão và thái độ với kiếm đạo cũng rất nghiêm túc.

Tuy không thể so với trưởng lão của Võ Đang trong quá khứ, nhưng cũng đủ để công nhận lão ta là một cường giả.

Căn bản vững chắc và nội lực hùng hậu, cùng sự khổ luyện không ngừng nghỉ, nói không chừng có thể vượt qua Tuyết Xuyên Thượng của Băng Cung.

Nhưng.

Hư Không vẫn chưa đủ mạnh.

Thanh Minh cười toe toét.

Đó là kiếm đạo mà hắn đã tự mình hoàn thiện.

Trong đời Hư Không có lẽ chưa từng phải giành giật mạng sống của mình với ai. Lão ta có thể đã trải qua nhiều trận đấu và chiến thắng, nhưng lão chưa từng chân chính một trận mà phải liều cả mạng sống như bây giờ.

Tài năng, nỗ lực, thời gian. Hư Không sẽ cho những bọn chỉ giỏi khua môi múa mép biết thế nào là là kiếm đạo chân chính.


"Thật tẻ nhạt."

Vút.

Khẽ lầm bầm, Thanh Minh xoay ngược nhẹ thanh kiếm và hạ thấp người.

Thanh Minh cười như ác quỷ và đâm kiếm về Hư Không.

Đòn tấn công này không có gì đặc biệt. Nếu lão giữ được bình tĩnh thì không khó để cản phá thế kiếm. Hư Không bỗng giơ kiếm lên, cản lại thế tấn công.

Nhưng chính ngay khoảnh khắc đó.


Keeng!

"Cạch!"

Trước khi kiếm của Hư Không chạm đến thì kiếm của Thanh Minh đã đánh bật nó về phía sau.

Một cảm giác xấu hổ không thể che giấu trên khuôn mặt của Hư Không.

'Ở, ở khoảng cách này sao?'

Một khoảng cách mà kiếm còn chưa chạm tới. Nếu trước đó ông ta không phản ứng nhanh thì thanh kiếm có lẽ đã xuyên qua cổ luôn rồi.


Giống như thanh kiếm kia đột nhiên dài ra gấp bội vậy.

Nhưng bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Vụt! Vút!

Bởi rất nhiều kiếm ảnh đang bay tới và toàn bộ đều nhắm đến toàn thân lão ta.

"Ưaaaaaa aaaaa!"

Hư Không hét lên một tiếng thật to rồi đâm mạnh vào kiếm của Thanh Minh.

Nhưng!

Keengggggggg!

Răng rắc!
Thanh Minh nhảy lên rồi đánh mạnh xuống Hư Không. Mặc dù vẫn chưa muộn để chặn nó, nhưng đó là một cú đánh mạnh đến mức trong phút chốc có thể nghe thấy tiếng xương cổ tay gãy.

Rắc!

"Lão biết gì không?"

Thanh Minh mở miệng thì Hư Không cũng mở mắt ra.

'Biết nói sao nhỉ..'

"Chỉ đỡ thôi là không đủ đâu, lão già."

Vào lúc đó, bàn tay cầm kiếm của Thanh Minh hạ xuống. Đương nhiên, hướng của mũi kiếm hướng lên trên chứ không phải hướng về phía trước.

Rầm!

Và ngay lập tức, kiếm đã bị đánh bay khỏi tay Hư Không.

'Hả?'

Một kích sử dụng hoàn hảo sức mạnh

đánh bật kiếm của Hư Không.

'Võ Đang..'

Cộp!

Hai cùi chỏ của Thanh Minh đồng lúc hướng về phía mặt của Hư Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com