Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tên"

Nhiều năm sau.

Diêu Ngụ quốc ngày nào giờ đây đã trở thành một thành trì của đế quốc. Chiến tranh qua đi, trải qua các đợt cải cách từ triều đình, người dân đã bắt đầu lại cuộc sống bình thường.

Đứa bé năm nào được lão ăn mày cưu mang giờ đã không còn ở mảnh đất cũ, lão ăn mày cùng những đứa trẻ khác mà lão cưu mang cũng đã không còn.

Tung tích của đứa nhỏ khi xưa bị xóa sạch, chẳng ai biết được thân thế nó từ đâu mà ra.

...

"Ôi trời, bao giờ mới tới Hoa Sơn vậy?!"

"Chết mất thôi!"

Trong cánh rừng rộng lớn, nơi đâu đâu cũng là những tán cây xanh to rậm rạm, một đứa trẻ ăn mặc rách rưới, mái tóc bù xù như tổ quạ, nằm vật trên nền đất.

Và đứa trẻ đó không ai khác ngoài Thanh Minh.

"Aaaaa."

Thanh Minh nhăn nhó mặt mày.

Hắn đã dùng hết nội công để sử dụng Lục Hợp nên giờ mất hết sức lực. Đến giờ hắn mới nhận ra được điều đó.

Đã vậy trưởng môn sư huynh còn cười nhạo hắn nữa chứ!

Chết tiệt! Giỏi thì sống dậy làm thay hắn đi này!

Bỗng, có tiếng xột xoạt vang bên tai.

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt hắn là tà váy phấp phơ trong gió cùng... Ờm, bỏ đi.

"Cái quỷ gì vậy?!"

Thanh Minh vội quay mặt đi, hắn lồm cồm bò dậy rồi dụi dụi mắt như muốn thanh tẩy luôn đôi mắt của mình, sau đó mới mở mắt nhìn người mà hắn lỡ...

Một thiếu nữ ước chừng 14 - 15 tuổi vai đeo tay nải, vô cùng xinh đẹp, nói không ngoa khi khẳng định rằng nàng là một tuyệt thế mỹ nhân ngàn năm có một. Thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười nhạt, ánh mắt linh động lộ rõ sự kì thị không chút dấu diếm dành cho Thanh Minh.

Nàng mặc một bộ bạch y với chân váy dài ngang đầu gối. Không khó để nhận ra y phục nàng mặc được may từ loại tơ lụa thượng hạng.

Và điều đặc biệt nhất ở nàng là mái tóc, làn da, đôi mắt, mọi đặc điểm trên người nàng đều kì lạ. Đôi mắt đỏ tươi, làn da trắng bất thường, và kể cả mái tóc, lông mi hay đôi lông mày của nàng thì cũng đều là một màu trắng.

Tuy khác biệt, nhưng Thanh Minh không mấy để ý về vẻ bề ngoài của nàng, kẻ kì lạ trên thế gian này dù hiếm song vẫn không phải là không có, thế nên có ngạc nhiên thì cũng chỉ là mấy phút ban đầu.

Cái đáng chú ý ở đây chính là sự kì thị như thể nhìn thấy một tên biến thái thích nhìn trộm đồ lót của nữ tử mà nàng dành cho hắn.

Đùa gì thế?! Hắn có cố ý đâu!

"Này! Ta không hề nhá! Tại ngươi đứng gần quá nên lúc ngẩng đầu ta mới vô tình thấy mà thôi. Hơn nữa ta không có hứng thú với một đứa trẻ con như ngươi!"

Nữ tử nọ nghiêng đầu, dường như đang suy ngẫm lời Thanh Minh nói. Đoạn, nàng gật đầu, ánh nhìn dành cho Thanh Minh thay đổi không còn sự kì thị kia nữa.

"Biết điều đấy."

Thanh Minh gật gù, cô nhóc này dễ nói chuyện hơn những nữ nhân mà hắn từng gặp trước đây. Nếu là các nàng rơi vào trường hợp này, có lẽ hắn không mất một lớp da thì các nàng sẽ không buông tha cho hắn.

Tuy nhiên, hiện thực nhanh chóng vả vào mặt hắn một cú thật đớn khi cô nhóc hắn cho rằng dễ nói chuyện chỉ tay vào hắn rồi nói.

"Dạy."

"Hả?"

"Dạy."

"Dạy á? Dạy cái gì cơ??"

"..."

Nữ tử nọ khẽ ngừng lại, nàng ngẫm nghĩ tìm từ thích hợp để giải thích cho Thanh Minh hiểu ý của nàng.

'Cái đó là cái gì nhỉ? Để xem nào,... À, nội công, Lục Hợp Công.'

"Lục Hợp."

"Hả?"

"Lục Hợp."

Nữ tử lặp lại một lần nữa kèm theo hành động, nàng chỉ tay vào bụng, xoay tròn sau đó nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh hiểu ý của nàng, nhưng hắn xoay người phất phất tay bỏ đi.

"Không biết, ngươi tìm người khác mà dạy. Ta... Ngươi làm gì đó!"

Chợt, Thanh Minh hét lên khi cổ áo của bản thân bị giữ chặt lại.

Chưa có kẻ nào to gan dám nắm cổ áo hắn như vậy, khi hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn không có kẻ nào dám to gan lớn mật đến vậy, đến cả những kẻ được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân khi nghe tên hắn cũng phải tránh đi thật xa. Vậy mà! Vậy mà giờ đây hắn đang bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch nắm cổ áo!!

Hắn rút lại câu nói nói con nhỏ này dễ nói chuyện.

Dễ nói chuyện cái rắm! Có mà dễ làm hắn tức điên thì có!

"Này! Con ranh này! Đừng có tưởng ta không đánh nữ nhân! Ta đánh tất đấy! Đừng có..."

Chưa dứt câu chửi một cái gõ đầu cực vang đã nện xuống đỉnh đầu Thanh Minh.

Bốp!!!!!

"Áuuuuuu!!"

Con nhóc vắt mũi chưa sạch nào đó một tay xách cổ áo hắn, một tay mạnh mẽ gõ đầu hắn. Chưa nói đến, con nhóc đó còn cao hơn hắn một cái đầu, khí thế càng cao hơn hẳn.

'Có người đã từng nói, bạo lực không giải quyết được mọi vấn đề nhưng nó có thể giải quyết được đa số vấn đề. Không nghe thì đập, đập cho đến lúc nghe thì thôi.'

Thanh Minh ăn đau, hắn tức muốn ná thở định dần cho nàng một trận thì lại bị ăn thêm mấy cú gõ đầu nữa.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!!

"..."

Thanh Minh: Chết lặng.

Được rồi. Hắn thừa nhận. Hắn thua, thua trong tay một con nhóc vắt mũi chưa sạch.

Thật nhục nhã...

Ôi, danh tiếng của Mai Hoa Kiếm Tôn hắn từ đây đã mất...

'Con nha đầu chết tiệt! Nhớ lấy, ta sẽ báo thù!!'

"Nghe?"

Nữ tử hỏi, trên môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt từ lúc gặp mặt cho tới giờ.

Thanh Minh xuýt xoa ôm cái đầu bị u mấy cục của mình, ngậm ngùi đáp.

"Rồi, nghe."

Nữ tử hài lòng, nụ cười tươi hơn. Nàng thả tay khỏi cổ áo Thanh Minh, rồi lôi từ trong tay áo ra một cái lọ sứ nhỏ. Nàng đổ từ trong lọ ra một ít dung dịch màu lam, dung dịch có mùi thuốc, có vẻ như là thuốc trị thương ngoài da. Thuốc được nàng thoa lên những cục u trên đầu Thanh Minh.

Thuốc man mát, hương thuốc thơm, khi thoa lên có cảm giác dễ chịu, cơn đau cũng theo đó giảm đi không ít. Thanh Minh ngửi mùi thuốc dịu nhẹ, tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều.

'Thôi, nể tình thuốc của ngươi tốt ta sẽ không báo thù gấp mười nữa.'

Mà ta báo thù gấp chín lần.

"Họa An."

"Hả?"

Thanh Minh khó hiểu nhìn nữ tử.

Nàng chỉ tay vào mình, nói.

"Họa An."

Họa An, cái tên của đứa nhỏ đã biệt tích năm nào, giờ đây một lần nữa được xướng lên sau hàng chục năm dài đằng đẵng.

Họa An ngay sau đó lại chỉ về phía Thanh Minh, cất giọng.

"Tên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com