Chương 10
Trăng thanh gió mát, quật vào y phục bay phấp phới.
Thẩm Lạc Hoa níu chặt lấy tấm áo bào trên người. Trông nàng như hòa làm một với đêm đen. Chạy bên cạnh nàng là Thanh Minh, hắn vận một bộ hắc y mà hắn trìu mến gọi là dạ hành phục.
Thẩm Lạc Hoa nghĩ, hắn đi làm điều xấu mà còn mang theo Mai Hoa Kiếm bên mình. Mặc dù lương tâm nàng mách bảo rằng nên nhắc nhở hắn, nhưng lí trí của nàng đã chiến thắng lương tâm.
Lí trí của kẻ vui sướng thấy người gặp họa.
Đoàn người Võ Đang đang tụ tập ở con đường bên vách núi.
Vô Chấn, đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang, nhìn Chân Huyễn.
"Con có đi được không?" Ấy là họ đang nói về kế hoạch tiếp theo của Võ Đang.
"Con tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho mọi người."
"Ừm."
Vô Chấn gật đầu.
"Vậy là được rồi. Con đi theo..."
Ngay lúc đó, Vô Chấn xoay đầu sang hướng khác. Trên vách núi cao không có một bóng người.
"Ai đang ở đó? Lộ diện đi."
Lời vừa dứt. Ngay lập tức chỗ vừa trống vắng lập tức xuất hiện hai thân ảnh.
Một hắc y bịt kín mặt, một hắc bào che kín đầu.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ngờ.
Hắc y là người nhảy xuống trước tiên, sau đó hắc bào từ tốn tiếp bước.
Hắc y - Thanh Minh, sau khi lườm Vô Chấn cháy mặt, rất hồn nhiên vô tư nói.
"Ta chỉ là cướp vô tình đi ngang qua thôi. Nhân tiện thì cho ta biết Kiếm Trủng là gì được không?"
Một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Chân Huyễn run run môi.
"Chứ không phải là sơn tặc à?"
"Ơ... À, đúng vậy. Ta là sơn tặc."
Chân Huyễn có ảo giác như thể cái người mặc hắc bào đằng sau lưng tên sơn tặc kì lạ kia đang từ chối nhận hắn làm người quen.
Nhưng họ không còn để ý đến điều ngớ ngẩn đó nữa, thanh kiếm bên hông hắc y đã thu hút sự chú ý của họ.
Mai Hoa Kiếm. Vậy người này sẽ là...
"Hoa Sơn Thần Long?"
'Đoán trúng phóc luôn.'
Thẩm Lạc Hoa thực sự rất tận hưởng dáng vẻ luống cuống của Thanh Minh.
Thanh Minh nhanh chóng phủ nhận thân phận ấy. Điều đó khiến cho Vô Chấn càng dễ dàng có một lí do để động thủ.
Hai bên lao vào giao đấu quyết liệt.
Chân Huyễn nhìn một màn trời long đất lở, có chút ngần ngại quay sang hỏi cái người đang mặc hắc bào - Thẩm Lạc Hoa.
"Ngươi không trợ giúp cho đồng đội của ngươi sao?"
Thẩm Lạc Hoa nghiêng đầu ngó hắn.
Trong suy nghĩ của họ, thực lực của Thanh Minh chỉ dừng lại ở một hậu khởi chi tú mạnh mẽ. Đương nhiên họ sẽ không hề nghĩ rằng đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang sẽ thua thảm hại trước tên hậu khởi chi tú đó.
"Nhìn là biết thôi ấy mà."
Lời lẽ của nàng sẽ không bao giờ lọt vào tai mấy gương mặt đang trợn mắt há mồm kia.
Rốt cuộc Kiếm Trủng là gì?
Mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân, thiên hạ đệ nhất nhân của hai trăm năm trước. Nghe nói trong đó có rất nhiều thần binh, thứ mà Đoạt Kiếm Vô Ngân tước đoạt từ các nhân sĩ giang hồ.
Chỉ từng đó thôi mà có thể khiến Võ Đang điên cuồng như vậy sao?
Không.
Đoạt Kiếm Vô Ngân còn có thân phận khác, đó là Dược Tiên. Và người ta đồn rằng trong Kiếm Trủng đó cất giữ phương pháp điều chế ra Hỗn Nguyên Đan. Thứ đan dược khủng khiếp đến mức mà chiến tranh luôn có thể diễn ra vì nó.
Và Võ Đang có được tàng bảo đồ, nên đến Nam Dương để truy lùng tung tích của Kiếm Trủng.
Và tấm tàng bảo đồ đó đã thuộc quyền sở hữu của Thanh Minh.
"Tỷ có hiểu cái gì không?"
"Hiểu chết liền."
Cuối cùng thì trọng trách giải mã bản đồ được giao lại cho những người mà ai cũng biết là ai đấy.
Nhưng Thanh Minh vẫn chưa được rảnh rỗi.
Sau đó, hắn lại tiếp tục đến gặp Ngụy Lập Sơn, môn chủ Hoa Ảnh Môn để chữa trị nội thương cho ông ấy. Quá trình này thì không khó khăn gì, thậm chí còn dễ như ăn kẹo.
Thanh Minh vươn vai, rời khỏi phòng của môn chủ.
Chà, mọi việc đã xong xuôi cả rồi, chỉ cần đi ngủ- ô?
Thanh Minh ngẩng đầu lên mái ngói, thấy một bóng người quen thuộc.
Hấp!
Thẩm Lạc Hoa chẳng biết đã uống được bao nhiêu rượu, nằm dưới trăng ngủ im lìm. Thanh Minh nhìn vò rượu bên cạnh nàng, rồi nhìn vẻ mặt êm đềm của nàng.
Nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy cơ thể người ấm áp.
Thẩm Lạc Hoa bị động, khẽ ư hử mấy tiếng, nhưng cũng rất nhanh ngủ tiếp. Thanh Minh thấy thế cũng tự động rón rén bước chân, đem nàng trở về phòng. Thầm nghĩ sư tỷ đúng là nghiện rượu quá thể đáng rồi.
Đặt người đang say giấc nồng xuống nệm, Thanh Minh kéo chăn lên.
Bên bàn của nàng là một lư hương bằng đồng.
Thanh Minh nhìn xuống chiếc túi thơm mà nàng sống chết bắt hắn phải đeo, thở dài một cách bất lực.
Thanh Minh biết chứ.
Túi thơm, rượu thuốc, hương xông.
Đó đều là những phương pháp an thần phổ biến, dễ làm, dễ trúng thưởng.
Thậm chí, mỗi khi tâm trạng hắn rối bời những khắc khoải, nàng sẽ luôn thình lình xuất hiện, chỉ cho hắn thấy ánh sáng.
Cho hắn thấy rằng trên thế gian này hắn không có một mình.
Thực ra Thanh Minh không cần bất cứ liệu thuốc nào để an ủi tâm trí.
Hắn chỉ cần nàng.
Nhưng hắn không biết.
Trải qua chiến tranh, tinh thần con người ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng. Từng là người lưu lạc qua rất nhiều loại chiến trường, Vạn Kiếm Quân ý thức được nỗi đau sau chiến tranh là điều kinh khủng đến nhường nào.
Nàng quá hiểu sư đệ của nàng, cũng quá hiểu những luân thường khổ ải trên thế gian này.
Ai là người mang lại những giấc ngủ yên bình không mộng mị cho Thanh Minh chứ?
Ai là người dỗ dành, xoa dịu đi những nỗi đau khổ hối hận trong lòng hắn chứ?
Ai là người luôn canh cánh lo lắng về tình trạng tinh thần của Thanh Minh chứ?
Ai là người kéo hắn lên từ bể khổ chứ?
Thẩm Lạc Hoa đã làm tất cả những gì mình có thể, và dường như những cố gắng miệt mài đó cũng đang âm thầm hồi đáp nàng.
Nhưng Thẩm Lạc Hoa cũng là người trải qua chiến tranh mà? Chẳng lẽ nàng lại không tổn thương ư?
Hành vi uống rượu vô tội vạ mà Thanh Minh vừa phê bình kia, chính là một cách để nàng xoa dịu bản thân mình.
Dù vậy cũng không cần phải lo lắng.
Vì Vạn Kiếm Quân là một người vô cùng kiên cường.
Cho đến bây giờ là vậy.
---
Sáng sớm tinh mơ.
Thẩm Lạc Hoa tỉnh dậy trong chăn ấm nệm êm. Nàng không bất ngờ, cũng chẳng hốt hoảng.
Cảm nhận những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Thẩm Lạc Hoa cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Nàng chưa từng có một giấc ngủ ngon như thế này. Cảm giác thật tuyệt!
Thẩm Lạc Hoa chăm chút lại bản thân, rồi hí hửng bước ra ngoài.
Không biết tiến độ giải mã đến đâu rồi ta?
"Lạc...Lạc Hoa à."
Thẩm Lạc Hoa ngơ ngác nhìn bàn tay run rẩy đang nắm lấy ống quần mình.
Khung cảnh nơi này thật... kinh khủng.
Ai trông cũng điêu tàn, thậm chí đến cả Nhuận Tông còn bị hói mất một mảng tóc trên đầu.
Bạch Thiên mặt dính đầy mực, điên cuồng cắn móng tay.
Lưu Lê Tuyết ủ rũ trong góc phòng.
Chiêu Kiệt hốc hác như sắp chết, cố gắng nhìn lên nàng bằng ánh mắt xung huyết.
"Lạc Hoa à, muội có thể nói lời nào đó cho ta có động lực được không?"
Vừa dứt lời, những con người hốc hác còn lại cũng nhao nhao lên.
"Phải đấy Lạc Hoa à. Con an ủi ta một chút được không?"
"Sư muội, cứu ta với."
"Lạc Hoa, ta đang rất buồn."
Vì sao mọi người lại thiết tha muốn nghe nàng nói đến như thế?
Trời phú cho Thẩm Lạc Hoa có một cái miệng siêu ngọt, ai nghe nàng dỗ dành xong đều sẽ lâng lâng tâm trạng, tự động bỏ qua những không vui trong lòng. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Thanh Minh, tên điên đó đến cả chưởng môn nhân còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát hắn, thế mà Thẩm Lạc Hoa cười cười dỗ dành vài ba câu là hắn lại nghe lời, không gây sự nữa.
Các môn đồ Hoa Sơn đã từng nghe nàng bơm máu gà rồi, thực sự rất hiệu quả.
Thẩm Lạc Hoa nhìn những con mắt hau háu như hổ đói, lại nhìn lên những giấy tờ nham nhở trên sàn. Nàng khẽ thở dài.
"Mọi người đã vất vả rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi."
Rồi nàng cầm lấy tàng bảo đồ.
"Có vẻ như chuyện này hơi quá sức rồi, để con trao đổi lại với Thanh Minh."
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn nàng bằng vẻ mặt khó tin.
'Tiên tử.'
'Bồ Tát hiển linh.'
Cảm giác như họ có thể ra đi thanh thản ngay tại đây vậy.
Nhưng Thẩm Lạc Hoa không có tâm trạng ngó đến những vẻ mặt cảm kích ấy.
Dù không phải người trong nghề, nhưng nàng biết những ám hiệu này vô cùng phức tạp. Khó có thể giải được chỉ trong một thời gian ngắn ngủi với nhân số ít ỏi.
Thẩm Lạc Hoa nhắm mắt, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Kiếm Trủng là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân.
Hỗn Nguyên Đan là của Dược Tiên.
Trong Kiếm Trủng có Hỗn Nguyên Đan.
Đoạt Kiếm Vô Ngân là Dược Tiên. Nhưng chỉ là lời người đời, ông ta chưa từng-
Khoan?
Thẩm Lạc Hoa giật mình mở to mắt.
Có gì đó không đúng.
Chẳng phải chuyện đó rất quen thuộc trong giang hồ hay sao?
Thấp thoáng bóng dáng Thanh Minh ở đằng xa, nàng hơi cắn nhẹ môi.
Suy đoán của nàng đúng hay không, đến đó là biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com