Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tách trà nghi ngút khói, mùi thơm của hoa mai phả vào trong căn phòng từ cửa sổ, mang đến cảm giác thoải mái muôn ngàn.

Hình dáng của Thẩm Lạc Hoa vặn vẹo trong mặt nước trà đang dao động.

"Thanh Minh không muốn nhận đệ tử."

Thanh Vấn mở đầu bằng một thông tin chẳng liên quan gì.

"Nó là một tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại không thể truyền thụ những gì nó lĩnh hội được cho thế hệ sau."

Thanh Vấn nhìn nàng.

"Muội có thấy đáng tiếc không?"

Thẩm Lạc Hoa không đáp. Nàng biết sư huynh cũng đang ám chỉ nàng.

Vì sao ư?

Vạn Kiếm Quân, kiếm khí như những thanh kiếm thực, chuyển động theo ý của chủ nhân nó. Đến khi cần sẽ biến hóa trở lại thành mai hoa kiếm khí. Và điều ngược lại cũng khả thi.

Vô cùng lợi hại.

Điều này có thể truyền dạy ư?

Có chứ. Chỉ là người sáng tạo ra nó, là nàng, không có chủ tâm đó thôi.

Vì Mai Hoa Vạn Kiếm Pháp vốn dĩ không phải là thứ chỉ cần có quyết tâm là có thể học.

Còn thuộc phạm trù thiên phú nữa.

Theo lẽ thường, chỉ cần khai hoa thôi là đã tốt lắm rồi. Kiếm khí giống như là hiện thân của một bộ võ vậy, chỉ nên có duy nhất một. Luyện một bộ thôi, luyện nhiều thì chỉ có nước tẩu hỏa nhập ma.

Thẩm Lạc Hoa là do rèn luyện, lại có cơ duyên, cùng với thiên phú mới tự mình minh ngộ ra một công pháp mới, rèn ra được thứ kiếm khí biến ảo khôn lường đó, .

Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Nàng không thể, mà cũng không tìm ra người nào phù hợp để nàng truyền lại thứ môn pháp này.

Thanh Vấn thấy nàng im lặng. Hắn chỉ cười phào.

"Đôi lúc thấy muội giống Thanh Minh thật đó."

"...Huynh đang xúc phạm ta à?"

Không chỉ là lời xúc phạm bình thường mà còn là lời xúc phạm nặng nề nhất mà con người ta có thể nghĩ ra được nữa. 

Thanh Vấn né tránh ánh mắt lườm nguýt của nàng, hẽ kho khù khụ. 

"Đâu có mà, ta không có ý đó." 

"Chỉ là, ta muốn muội hiểu thôi." 

Thẩm Lạc Hoa thổi phù hơi nóng trên li trà. 

"Trong số mấy đứa trẻ đó, muội chẳng thấy ai có khả năng cả." 

"Chẳng phải vì thế nên mới càng cần phải làm sao?" 

Giọng điệu của Thanh Vấn như thể đã chờ đợi để nói câu này rất lâu. Thẩm Lạc Hoa nhìn hắn, nàng chưa hiểu. Thanh Vấn cũng biết vậy, hắn uống một ngụm trà, bình thản giải thích. 

"Trước khi là Kiếm Quân, võ giả hay là bất cứ gì khác, thì muội là đệ tử của Hoa Sơn Phái. Không phải sao?" 

Nàng gật đầu, đó là lẽ hiển nhiên mà. 

Hửm?  

Thẩm Lạc Hoa tròn mắt nhìn hắn. 

Nụ cười của Thanh Vấn lại càng sâu hơn. 

"Chẳng phải môn phái tồn tại là vì chuyện này hay sao?" 

Môn phái là tập hợp của những người truyền lửa. 

Ngọn lửa được thắp lên. Truyền lại, truyền lại. Sẽ có lúc lay lắt, nhưng sẽ có lúc bùng lên, rực cháy hơn cả thuở ban đầu. 

Không thể nào vẹn nguyên, nhưng chắc chắn sẽ được phát huy. 

Ra là vậy. 

Thẩm Lạc Hoa rũ mắt. Nàng hiểu rồi. Nàng hiểu hết tất cả những gì Thanh Vấn nói. 

"Muội biết chứ, chỉ là..." 

Nàng nhìn lên. Nín lặng. 

Đôi mắt mở to, giật mình như một con mèo bị hù dọa. 

"Sao thế?" 

Cái, cái...?! 

Đây mà là sư huynh á hả??? 

Rõ ràng là cơ thể của Thanh Vấn, nhưng gương mặt hắn hiện giờ lại là của Bạch Thiên. 

"Áaaaaa!" 

Cốp. 

"Ách!" 

"Lạc Hoa!" 

Dạo này Thẩm Lạc Hoa rất hay bị tác động vào đầu. Nàng xuýt xoa xoa trán, rồi nâng tầm mắt. 

Đây là phòng của nàng ở Hoa Ảnh Môn, và tất cả mọi người đều đang tụ tập ở nơi này. 

Thẩm Lạc Hoa thoáng thấy chậu nước ở bên cạnh, và tấm khăn đặt trên trán rơi xuống đùi vì nàng đột ngột bật dậy. 

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi." 

Bạch Thiên ôm trán, vuốt ngực thở phào. Khung cảnh lúc đó đúng là làm thót tim hắn. 

Tiểu sư điệt thổ huyết, máu me thấm ướt cả áo, ngã xuống như một con rối gỗ mất đi sợi dây điều khiển. 

Lúc tỉnh táo lại, đã thấy nàng yếu ớt nằm trong vòng tay Thanh Minh. Nhiệt độ cơ thể cao ngất không hạ. 

Nàng cứ thế phát sốt từ đó đến lúc sẩm tối mới dần hạ nhiệt. Đó cũng là lúc mà Bạch Thiên khuyên bảo được Thanh Minh nghỉ ngơi. 

Thẩm Lạc Hoa nghe vậy, im lặng. 

Nàng biết đây chỉ là phản ứng của cơ thể khi làm việc quá sức. Nhưng họ thì không. 

Nhìn những ánh mắt lo lắng của mọi người dành cho mình, nàng bỗng thấy ấm lòng. 

Nàng cũng đâu có cô đơn lắm đâu. 

"Mọi người đừng quá lo, bây giờ con ổn rồi." 

Nàng mỉm cười, vén chăn đứng dậy. Dù có hơi lảo đảo, nhưng mà cơ thể nàng bây giờ rất là khỏe mạnh đó. 

"Nằm xuống." 

Thẩm Lạc Hoa ngớ người khi Lưu Lê Tuyết dứt khoát ấn nàng xuống. 

"Ơ, ơ, nhưng..." 

"Nhưng nhị gì nữa? Con ngất xỉu như thế, ai dám tin chữ ổn của con chứ?" 

Trông nét mặt quyết liệt của mọi người, Thẩm Lạc Hoa nín bặt. 

Cuối cùng thì sau khi hăm dọa nàng cấm được rời khỏi giường, và nghe nàng cam đoan đủ điều, họ mới an tâm rời đi. 

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. 

Thẩm Lạc Hoa trông căn phòng đơn sơ. Tâm trí cũng tự động trở nên tĩnh lặng. 

Nàng đứng dậy. 

Cửa sổ mở ra cho ánh trăng bàng bạc chiếu vào. Gió miên man qua đôi má hồng hào. 

Cạch! 

Nàng khẽ quay đầu lại. 

Thanh Minh bước vào, trên tay là một bát thuốc. Trông vẻ mặt hắn, nàng sững sờ. 

"Thanh Minh." 

Nàng tiến đến gần hắn. Mọi ngày lắm điều như thế, nhưng giờ đây lại im ắng lạ thường. Hắn nhìn nàng, thật sâu. 

Hơi ấm trong vòng tay. Hương thơm nơi đầu mũi. 

Thẩm Lạc Hoa nghe thấy nhịp tim rối loạn đằng sau lớp áo. Đôi tay săn chắc run run. Quai hàm của Thanh Minh cũng run run. 

Sợ chứ. 

Giống như khoảng khắc đó vậy. 

Trên chiến trường, trong cơn tuyệt vọng vì Thiên Ma, dưới nỗi đau của cánh tay đã đứt lìa, một luồng nguyên khí tươi mát tràn ngập trong cơ thể, như sợi dây kéo lại lí trí đã sớm muốn từ bỏ cơ thể của Thanh Minh. 

Thẩm Lạc Hoa dù cho lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, đan điền cũng chẳng thể duy trì sự vẹn nguyên, đôi mắt nàng vẫn lấp lánh ánh sáng. 

Nàng dồn hết tất cả năng lượng sống của mình, truyền cho hắn. Truyền cho hi vọng cuối cùng có thể chấm dứt thảm cảnh này. 

Thẩm Lạc Hoa hi vọng hắn có thể sống, dù cho thân xác này có tiêu vong. 

Nhưng... Nhưng... 

Không làm được. Hắn là đồ bỏ đi. Vô dụng. 

Thanh Minh nhận ra đôi tay nàng đang đặt trên lưng hắn, xoa dịu lấy tâm tình đang thổn thức. 

"Tên tiểu tử này. Bản thân liều lĩnh thì được, nhưng lại không cho người khác làm vậy là sao?" 

"Giờ đã hiểu nỗi niềm của ta chưa hả?" 

Thanh Minh không nói gì, hắn sợ nàng nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn. Đầu vùi vào hõm cổ, cảm nhận lấy những đường nét mềm mại. Tóc nàng lướt qua khuôn mặt, nhồn nhột. 

Siết vòng tay, khảm nàng vào trong thân thể. 

Khi hơi thở của Thanh Minh đã bình ổn hơn, Thẩm Lạc Hoa mới yên tâm cõi lòng. 

Đưa mắt nhìn ra ngoài, đáng lẽ tiểu tử này bây giờ nên ngồi ở bên kia nốc rượu cùng mọi người, chứ không phải ở đây mà đau đáu sợ hãi. Cũng tại nàng yếu đuối quá... 

Ủa, khoan. 

Khoan đã! 

Bây giờ không có thời gian mà ôm ấp vỗ về đâu! 

"Thanh Minh!" 

Thanh Minh giật mình khi Thẩm Lạc Hoa đẩy phắt hắn ra. Đôi tay nàng đặt trên cánh tay hắn, nắm chặt. Ánh mắt nàng tựa hồ như có thể phát ra lửa. 

"Hỗn..." 

Hỗn? 

"Hỗn Nguyên Đan! Thanh Minh, Hỗn Nguyên Đan ấy!" 

"Sư tỷ?" 

Thẩm Lạc Hoa không thèm quan tâm phản ứng của hắn, nàng hạ thấp giọng. 

"Ta nghĩ ta biết Hỗn Nguyên Đan ở đâu rồi." 

Đôi mắt Thanh Minh trợn to. 

"Cái gì...?" 

"..." 

Đêm qua không dài. Từ sáng sớm, Hoa Sơn đã từ biệt Hoa Ảnh Môn mà trở về. 

Nhưng trước đó, họ phải đi qua một nơi. 

Thẩm Lạc Hoa tự biết bản thân không thể hiểu hết ý đồ của một kẻ như là Dược Tiên, nhưng những suy đoán của nàng không sai. 

Tiến về phía trước. 

Ánh sáng hiền dịu của thiên nhiên làm khoan khoái cơ thể người. 

Nơi đó là một khu đất trống rộng rãi. Nhưng khác với mảnh đất Kiếm Trủng chẳng có lấy một dấu hiệu của sự sống, mọi thứ ở đây đều hài hòa. Nước chảy qua giữa các khe đá, xung quanh cây cỏ um tùm. Cây cối sinh trưởng rất tự nhiên, những con vật đang chạy nhảy tung tăng nô đùa nhìn thấy người thì cuống cuồng chạy trốn. 

Một nơi không có gì đặc biệt, vô cùng tự nhiên. 

Chính ra như vậy mới là điều đúng đắn. 

Tầm mắt Thẩm Lạc Hoa dừng lại ở khe đá, nơi nước chảy róc ra róc rách. 

Nguồn. 

Bắt đầu từ đây, nước chảy đi muôn nơi, tạo sông, tạo biển. Nuôi lấy vạn sinh linh. 

Đạo, chẳng phải đó là Đạo hay sao? 

Thanh Minh tiến về phía trước. Nước ngập bước chân, nhưng hắn không để tâm. Bên trong khe nứt kia có thứ gì đó. 

Một mộc hàm. Lần này mộc hàm này là thật. 

Sau hai trăm năm, ý chí của Dược Tiên đã truyền đạt được đến hậu thế. 

"Há há há! Ta tìm được rồi nhá, tên Dược Tiên khốn khiếpppp!" 

"Dà húuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!" 

Thật không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com