Chương 20
Một người có khả năng giữ bình tĩnh giỏi không có nghĩa là họ không biết tức giận.
Thậm chí, dáng vẻ tức giận của người ta còn kinh khủng hơn người bình thường gấp mấy lần.
"..."
Lăn lóc.
Thẩm Lạc Hoa nhìn tàn cục trước mắt.
Những vò rượu trống rỗng, nằm chỏng chơ trên sàn. Kể cả những hũ được ủ một cách cẩn thận trong góc, đều bị bới tung ra, đổ lay lắt.
Và kẻ gây nên tội đang ngồi quỳ ở giữa nhà kho, với một vẻ mặt ngây thơ đến nực cười.
"Sư tỷ, hề hề hề."
Thanh Minh thấy nàng, chẳng có dáng vẻ gì của một người bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa, nở nụ cười lấp liếm.
"Tỷ có muốn làm một vò-" không?
Lời chưa nói hết, Thanh Minh đã bị sự lạnh lẽo ôm chặt lấy sống lưng.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Lạc Hoa bây giờ chỉ có thể dùng từ 'đáng sợ' để hình dung. Như là sự phẫn nộ dồn nén lại, cô đặc đến mức tưởng như sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Đó là gương mặt chưa từng thấy ở một Thẩm Lạc Hoa hiền hòa, lúc nào cũng lấp lánh ý cười vui.
Nhìn nàng như thế, Thanh Minh biết lần này mình gây chuyện lớn rồi.
Ánh mắt Thẩm Lạc Hoa từ phừng phừng phẫn nộ, nhanh chóng nguội đi, lạnh tanh. Gương mặt cứng đờ của nàng liền giãn ra, trở nên vô cảm.
Không, nàng không cười. Không có nụ cười xinh đẹp tựa hoa mai nào trên nét mặt ấy hết.
Thanh Minh đã chạm đến giới hạn của nàng.
Sau một khắc im lặng lâu thật lâu, nàng mở miệng, Thanh Minh tưởng lời thốt ra sẽ là một tràng mắng chửi.
Nhưng không.
"Sắp đến sinh thần của Thanh Vấn sư huynh rồi."
Thanh Minh cúi đầu xuống, nhìn vò rượu trống rỗng trong bàn tay.
Tệ quá.
Nàng không quát tháo, không mắng mỏ. Chỉ nói một cách đều đều, vô thưởng vô phạt.
Chính vì nàng không phản ứng nên nó mới tệ hại như thế.
"Đó là rượu ta chuẩn bị cho các sư đệ uống mừng trong buổi tiệc."
"Sư tỷ, ta-"
"Đừng nói gì hết."
Thẩm Lạc Hoa nhẹ nhàng đưa tay ra. Nàng hơi rũ mắt, chỉ thở dài một hơi, trông vô cùng chán nản.
Mỗi một âm thanh nàng tạo ra đều như dao cứa vào lòng Thanh Minh. Mỗi lời nàng nói ra lại như kiếm chọc ngoáy trái tim hắn.
Đau đớn, râm ran, khó chịu.
"Đi ra ngoài đi."
Hắn ngậm chặt miệng, nặng nề đứng dậy. Hắn không phản bác, không biện minh, chỉ dám cúi đầu thất thểu bước đi.
Vì Thẩm Lạc Hoa lúc này khiến hắn...
Cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình.
Đó là Thẩm Lạc Hoa lúc tức giận. Và đó cũng là lần duy nhất hắn chứng kiến dáng vẻ đó của nàng. Lần duy nhất, không có lần sau.
Sống cùng nàng đã lâu, nên hắn hiểu rất rõ nàng khi tức giận sẽ là bộ dáng như thế nào.
Thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm.
Đó là thái độ của nàng khi ở chiến trường, đối diện với kẻ thù. Và nàng cũng đối xử như vậy với người làm nàng phật ý, và người làm nàng phật ý duy nhất chỉ có Thanh Minh.
Chợt hắn nghĩ. Nàng buồn bã, nàng giận dỗi, nàng say xỉn, nàng vui vẻ, hắn đều chứng kiến tất thảy. Bao nhiêu dáng vẻ sinh động của nàng, Thanh Minh đều đã thấy qua. Và cũng chỉ có hắn mới nhìn thấy mà thôi.
Vì Thẩm Lạc Hoa là một người che giấu rất tốt. Nhưng Thanh Minh lại cũng là một người có kinh nghiệm.
Cũng chính vì đã có kinh nghiệm, nên bây giờ Thanh Minh có thể cam đoan rằng, những gì hắn gây ra lúc say xỉn ấy không làm nàng giận dữ.
Nên hắn mới có lá gan đem người về phòng mình.
"..."
Thẩm Lạc Hoa nhìn lên trần nhà, cảm nhận sức nặng của cái người đang dùng toàn bộ cơ thể đè lên người nàng.
Điều đầu tiên Thanh Minh làm sau khi nàng quay trở lại, đó là chạy ù đến, bế thốc nàng lên rồi vèo, vút mấy cái. Lúc mà bầu trời hết quay cuồng, nàng đã ở trong Bạch Mai Quan rồi.
Thẩm Lạc Hoa cảm thấy vòng eo của mình bị siết chặt, tóc Thanh Minh cọ vào má nàng nhồn nhột. Hắn vùi mặt vào cổ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà hắn nhớ nhung. Giọng khàn khàn.
"Sư tỷ."
"Ta đây."
Nàng đáp, không nghe ra cảm xúc gì trong lời lẽ cụt ngủn đó.
"Là ta sai rồi. Tỷ đừng giận nữa được không?"
"Ta không giận."
So với những người bị hắn hành cho ra bã ngoài kia, vết thương của nàng coi như là nhẹ nhàng chán.
"...Nói dối."
Giọng hắn cao hơn.
"Đừng có mà lừa ta. Rõ ràng là tỷ đã tức giận, thế nên mới biến mất không chút dấu tích như thế."
Nếu nàng thật sự phật lòng, mà một đi không trở lại thì sao?
Hắn sẽ một mình, trên cõi trần tục không còn thân thích này ư?
Không được! Ai cho phép điều đó xảy ra chứ?
Thẩm Lạc Hoa cứ dính chặt mắt vào trần nhà. Nhưng lúc này đôi mắt của nàng lại lấp lánh những nỗi niềm không thể tả.
Bàn tay đưa lên, luồn qua mái tóc đen.
Giọng nàng thủ thỉ bên tai. Khiến người ngứa ngáy.
"Ta đã hứa với đệ rồi mà?"
"Thanh Minh."
Nghe tiếng gọi, hắn chống tay, mặt đối mặt với nàng.
"Ta là đệ tử Hoa Sơn, luôn luôn là thế."
"Hơn nữa..."
Thẩm Lạc Hoa khẽ nở nụ cười. Đuôi mắt cong cong, nàng vòng tay quàng lấy cổ hắn.
"Ta phải ở bên sư đệ của mình chứ?"
Cùng bên nhau những tháng năm. Dù vạn vật đổi thay, dù thế gian luân chuyển, dù cho bĩ cực hay là thái lai*, vĩnh viễn chẳng xa rời.
Thanh Minh đối diện ánh mắt rực cháy của nàng.
Im lặng.
Người xinh đẹp muôn ngàn, không lời lẽ nào có thể diễn tả.
Cúi xuống.
Nắng chiếu lên vách tường, đổ ra hai bóng đen hòa dần làm một.
Ngọc bội va vào nhau.
Sâu lắng, triền miên, không dứt.
(*Bĩ cực: khổ nạn. Thái lai: sung sướng. Lấy ý tưởng từ câu "Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai", ý bảo trải qua khổ nạn rồi sẽ được sung sướng nhàn hạ.)
...
Cuối cùng mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.
Hoa Sơn địa ngục nhanh chóng chuyển mình lại thành Hoa Sơn phái. Đệ tử ăn hành thì vẫn ăn hành, nhưng mà bầu không khí lúc này tươi vui một cách kì diệu.
'Tuyệt quá.'
'Quá tuyệt.'
Nhuận Tông nhìn Hoa Sơn đã lấy lại được ánh sáng. Chỉ cảm thấy cạn ngôn.
Thanh Minh đã tìm lại được dây xích của mình, giờ đây trông hiền từ (?) vô cùng tận.
"Đúng là phép màu."
Hắn lại nhìn sang phép màu đang bị Thanh Minh quấy nhiều ồn ào.
"Xích ra đi, đường rộng thế này mà cứ sát lại gần ta là sao chứ?"
"Hê hê."
Nhuận Tông không dám nhìn, nhưng Chiêu Kiệt thì có, còn hứng thú cực kì là đằng khác.
Nhưng mà tên xấu tính kia vẫn hoàn xấu tính.
"Sư huynh nhìn cái gì? Ta móc mắt huynh ra đấy!"
Chiêu Kiệt vội vàng bắt chước Nhuận Tông trước lời đe dọa chân thành của Thanh Minh.
Hai cái con người này. Mâu thuẫn có chút xíu rồi giảng hòa nhanh thật đấy.
Mà dường như còn thân thiết hơn trước thì phải?
Huyền Tông nhìn đội hình quen thuộc lúc trước đã khởi hành đi Hoa Ảnh Môn, lòng ấm áp, nhưng cũng khấp khởi lo âu.
Lần này, đám trẻ sẽ đến nơi nguy hiểm hơn rất nhiều...
Đó lại không phải là điều ông lo nhất.
"Chưởng môn nhân cứ yên tâm, có chuyện gì xảy ra thì ta đều có thể dùng thứ này giải quyết mà."
Nhìn Thanh Minh hí hửng búng tay vào cán kiếm, Huyền Tông chợt có suy nghĩ muốn nhốt nó ở nhà.
Sau cùng chỉ có Bạch Thiên là đáng tin thôi-
"Ngậm mồm vào đi! Chiến tranh xảy ra là đều do có mấy kẻ như con đấy tiểu tử thối! Nếu như thế gian này toàn là ngươi thì đó đâu còn là nhân gian nữa mà là địa ngục thì đúng hơn!"
"Giề? Thế giờ ta biến Hoa Sơn thành địa ngục nhé?"
"Có thôi đi không? Làm một lần rồi không biết chán à!?"
"Cái gì? Mới thế thôi mà đã kêu la á hả-"
Huyền Tông nhìn khung cảnh cãi cọ loạn xạ trước mắt. Ông tìm đến người ngoan ngoãn như là một cách để an ủi.
"Lạc Hoa."
"Vâng, chưởng môn nhân có gì căn dặn ạ?"
Nhìn đứa trẻ xinh xắn lễ phép trước mắt làm trái tim đau khổ não nề của Huyền Tông mềm đi.
"Ta chỉ có thể trông chờ vào con thôi."
Thẩm Lạc Hoa mỉm cười bất lực.
"Người đừng nói điều kì lạ như vậy chứ? Vẫn còn các sư thúc sư huynh cơ mà."
Đúng. Đúng là thế.
Nhưng... À mà thôi.
Huyền Tông ho khan, lại căn dặn mấy lời.
Lũ trẻ lại rời đi. Một lần nữa.
Hoa mai đang phủ đỏ rực một khoảng trời Hoa Sơn phái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com