Chương 9
Mưa lớn liên miên không dứt, tạo nên một mảng xám xịt u buồn.
Thẩm Lạc Hoa chỉnh trang lại bản thân, vuốt phẳng áo đi mưa. Cầm lên nón mây, nàng nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay lên sờ phần tóc vốn chỉ được túm lại một cách tùy tiện của mình.
Nàng kéo kéo tay áo người bên cạnh.
"Sư thúc, sư thúc."
Lưu Lê Tuyết quay đầu nhìn nàng.
"Ừm?"
"Thúc có biết búi tóc không ạ?"
Thẩm Lạc Hoa ngẩng mặt lên nhìn Lưu Lê Tuyết, hỏi. Tay nàng rút ra một cây trâm màu xanh, có tua rua đính ngọc bích.
Lưu Lê Tuyết nhìn nàng, gật nhẹ đầu. Tay cô nhận lấy cây trâm từ tay tiểu sư điệt, tay còn lại khẽ luồn vào mái tóc dài.
Không thể không cảm thán. Thẩm Lạc Hoa trời sinh có một thân thể mỹ lệ. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mà từng đặc điểm trên người nàng cũng đều có thể khiến cho cô nương nhà người ta ghen ghét đến đỏ mắt.
Thẩm Lạc Hoa được người khác búi tóc cho, thích thú ngâm nga một giai điệu nho nhỏ.
Hai năm qua, nàng cùng Lưu Lê Tuyết đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Có lẽ vì cùng là nữ tử, Lưu Lê Tuyết lại rất ham mê luyện kiếm nên Thẩm Lạc Hoa cũng muốn chiếu cố cô.
Và hơn hết là, Thẩm Lạc Hoa không nỡ nhìn Thanh Minh huấn luyện sư thúc tàn bạo như thế, nên nàng đỡ được cái nào thì hay cái đó.
Một bên Chiêu Kiệt nhìn nàng vui vẻ ra mặt, lại nhìn sang đại sư huynh Nhuận Tông. Ánh mắt hắn dừng ở mái đầu được búi chặt của sư huynh nhà mình.
Rồi Chiêu Kiệt lại đảo mắt sang nhìn mái tóc dài được buộc lên của Thanh Minh. Và cuối cùng, để kết thúc sự ghen tị đầy đau đớn này, Chiêu Kiệt tìm đến Bạch Thiên.
"Gì thế?"
"Tại sao chứ...?"
Chiêu Kiệt cũng đã nuôi tóc rồi cơ mà? Sao lại chẳng được như mấy con người này vậy?
Bên kia, Lưu Lê Tuyết đã vấn tóc cho Thẩm Lạc Hoa xong. Nàng tủm tỉm cười cảm ơn sư thúc, rồi nhanh chóng đội lên nón tre.
Võ Đang đã sớm đến trước cửa Hoa Ảnh Môn.
Thanh Minh rẽ đoàn người bước tới. Những người khác nương theo con đường hắn vẽ ra, làm giảm đi khí thế của các đệ tử Võ Đang.
Thẩm Lạc Hoa nhìn quanh đám người, rồi bắt gặp ánh mắt của nam nhân đứng ở trung tâm.
Chỉ nhìn thôi nàng cũng biết đó là tên mạnh nhất. Khí thế hẳn tỏa ra khác hẳn những người đứng cạnh bên.
Người đó thấy nàng nhìn lại, liền nhắm hờ mắt, quay phắt mặt đi.
'Vô lượng thọ Phật.'
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nữ tử đó, trong đầu Chân Huyễn ngay lập tức bật ra đạo hiệu. Là đạo sĩ, điều tối kị nhất chính là để cho đạo tâm của mình bị lung lay.
Nhưng nữ tử đó không phải là vấn đề mà hắn sẽ để tâm.
Các đệ tử Hoa Sơn đã thật sự đến chi viện cho Hoa Ảnh Môn. Thậm chí cả Hoa Sơn Thần Long, kẻ được đánh giá cao hơn cả Chân Huyễn, cũng đã đến.
Cuộc hòa giải nhanh chóng kết thúc bằng lời hẹn tiến đánh vào đúng khung giờ này ngày mai. Tất cả là nhờ Thanh Minh cả.
Thậm chí cả việc môn chủ Hoa Ảnh Môn ngất đi vì bị kích động cũng là do hắn luôn.
"...Chúng ta làm gì sai à?"
Đấy là lời của một kẻ gây chuyện nên nói sau khi làm tình hình rối lung tùng beng lên.
"Không phải 'chúng ta'."
Nhuận Tông bất lực sửa sai.
"Mà là 'ta' mới đúng."
---
Thẩm Lạc Hoa bình tĩnh bước đi trong hành lang.
Đến đêm, trời vẫn không dứt được cơn mưa. Thẩm Lạc Hoa ở trong phòng cũng ngứa ngáy tay chân.
Thế nên nàng quyết định sẽ đến phòng Thanh Minh.
Nghe có vẻ kì quặc và mờ ám, nhưng thực ra thì nó đúng là như vậy đấy.
Thanh Minh hôm nay uống một đống rượu, say bí tỉ nằm thẳng cẳng trên giường. Thậm chí hắn còn không nhận ra có người đang tiếp cận hắn.
Thẩm Lạc Hoa nhìn cái thây phơi ra của Thanh Minh, thở dài rồi kéo lại chăn.
Xong xuôi đâu đấy, nàng mới lục lọi trong túi nhỏ nàng mang theo.
Một lư hương, một túi đựng các loại dược thảo.
Thẩm Lạc Hoa tỉ mẩn sắp xếp chúng theo trình tự. Rồi khi hương bắt đầu lên, nàng mới ngừng tay.
Đó là một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết.
Thẩm Lạc Hoa lại thở dài một cách phiền não, rõ ràng là đây là ý tốt của nàng. Nhưng tiểu tử kia cứ nhất mực phủ nhận nó, khiến nàng rất buồn.
Nên cuối cùng nàng chỉ đành giấu giấu giếm giếm hắn, làm mấy thứ tưởng như linh tinh này.
Túi thơm, rượu thuốc, xông hương.
Thẩm Lạc Hoa làm tất cả những gì nàng có thể làm.
Vì nàng biết, vết thương cứ để nguyên ở đấy sẽ chẳng bao giờ lành. Và nàng chính là người lãnh trách nhiệm chữa lành nó, vì hắn, cũng vì nàng.
Ngồi lại trên ghế, nhìn vẻ mặt ngủ say sưa của Thanh Minh. Chỉ có lúc này trông hắn mới giống một con người, chẳng còn dáng vẻ trẻ con nào trên gương mặt đó nữa. Hai năm đủ để Thanh Minh trổ mã thành một thiếu niên anh tuấn khôi ngô.
Nhưng cái nết thì vẫn thúi um không ai ngửi nổi.
Thẩm Lạc Hoa khẽ cười. Một nụ cười vô thưởng vô phạt, cũng chẳng thể hiện tâm trạng nàng lúc này.
Thẩm Lạc Hoa hít hít mùi hương đang lan ra khắp phòng.
Hương an thần, an cho hắn, cũng an cho nàng.
Một đêm cứ vậy lặng lẽ trôi qua.
Sáng sớm, mặt trời lên cao, chẳng có dáng vẻ gì chứng tỏ hôm trước vừa có một trận mưa ra trò.
"Lạc Hoa à..."
"Vâng?"
Nhuận Tông day day trán.
"Muội có thể-"
Nhưng lời còn chưa kịp nói, Thẩm Lạc Hoa đã đưa tay ngắt lời.
"Không, muội không làm gì được hết. Muội vô dụng, vô năng. Huynh cứ coi muội là một bình hoa thôi cũng được."
Nhuận Tông bàng hoàng trước một tràng lời lẽ nàng nói ra.
"Ơ, sao muội lại nói thế. Ta còn chưa..."
Nhưng Thẩm Lạc Hoa lại ra ý bảo hắn im mồm đi. Rồi nàng nhìn ra đại môn, ánh mắt xa xăm.
"Thanh Minh sẽ biết tiết chế mà. Huynh phải tin tưởng nó chứ?"
"Chỉ có muội mới đủ bản lĩnh để tin tưởng tên đó thôi."
"Ừm, đại sư huynh nói đúng."
Thẩm Lạc Hoa đáp, dỗ dành một Nhuận Tông đang thấp thỏm không yên. Trong lúc Thanh Minh đang tống độc tửu ra khỏi cơ thể, Bạch Thiên bắt đầu mở lời bằng một ngữ điệu cẩn trọng, khác hẳn trước giờ.
Nói đi nói lại, chung quy là mặc kệ những lời căn dặn hòa hảo của chưởng môn nhân. Đánh là đánh hết mình.
Võ Đang khí thế lớn, nhưng sức lực nhỏ. So với tên quái vật Thanh Minh thì chỉ có nước văng ra ngoài trước cả khi kịp đá cửa xông vào.
Thẩm Lạc Hoa im lặng dựa cột, toàn tâm toàn ý làm một bông hoa xinh đẹp.
Thực tế, trừ lúc còn lang bạt bên ngoài, thì Vạn Kiếm Quân cũng được xem là một người biết giữ tính tình, thậm chí còn được đánh giá là khá ẩn nhẫn.
Nên trong mắt những người ở đây, trông nàng thực sự khá bình thường. Khó có thể thấy được khí chất mạnh mẽ thường thấy của một kiếm tu ở trên người nàng.
Thanh Minh vung kiếm, đại môn liền nát tươm thành chục mảnh. Những người nghe tin đồn đã nhanh chóng tụ tập hóng hớt, thế là từ một cuộc tấn công vào Hoa Ảnh Môn đã sớm trở thành cuộc tranh chấp công khai, ai thua người nấy nhục.
Trận chiến này, người ngoài sẽ nghĩ rằng Hoa Sơn nhỏ nhoi kia làm sao mà đánh thắng được Bắc Đẩu giới giang hồ. Chỉ có Thẩm Lạc Hoa với Thanh Minh là biết chắc...
Không cần Thanh Minh phải ra tay, các môn đồ Hoa Sơn cũng có thể đánh bại được những tên Võ Đang mũi ngựa kia.
Thậm chí còn áp đảo.
Bạch Thiên đánh bại Chân Huyễn. Thế cục cũng đã định vào khoảnh khắc đó.
"Sư thúc giỏi lắm, đúng là bộ mặt của Hoa Sơn mà. Con rất ngưỡng mộ thúc đó."
Bạch Thiên cảm giác sống lưng lành lạnh.
"Con đừng nói nữa Lạc Hoa à, ta sẽ chết đấy."
"Ủa? Sao lại thế?"
Nhìn Thẩm Lạc Hoa ngây thơ nghiêng đầu, không hiểu sao Bạch Thiên lại cảm thấy tội lỗi.
Nhưng mà nếu không bắt nàng im lặng thì hắn sẽ chết.
Thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com