Phiên ngoại 2: Tết Nguyên Tiêu
Tết Thượng Nguyên, thành Tây An.
Trăng rằm vằng vặc trên bầu trời, ánh nguyệt rọi xuống lấp lánh như dát bạc. Từng cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua, làm đung đưa những chiếc đèn lồng treo cao trước hiên nhà.
Phố lớn từ sớm đã sáng rực trong ánh đèn hoa. Âm thanh ồn ào của người đi hội vang lên hỗn tạp những tiếng chào hàng, tiếng trẻ con nói cười, tiếng vọng từ tửu lâu... Xa xa có tiếng trống, tiếng hò reo hô vang của những người xem xiếc diễn giữa đường lớn.
Hương bánh trôi ngọt bùi thoang thoảng giữa không gian. Lọt vào mắt xanh của ai đó, người khẽ mỉm cười, cất nhanh bước chân.
"Cô nương xinh đẹp, làm một bát nhé?"
Có tiếng nữ nhân thanh lảnh đáp lại.
"Được chứ. Bà chủ cho ta hai bát."
"Đây đây, có ngay!"
Thẩm Lạc Hoa gọi xong, liền quay đầu lại vẫy vẫy tay. Hôm nay nàng không mặc đạo phục của môn phái, chỉ vận một bộ nữ trang đơn giản, tóc búi lả lơi rơi xuống vài cuộn dài đến thắt lưng. Đơn giản là thế, nhưng nhìn sắc mặt tươi tắn của nàng, tự nhiên bộ y phục tầm thường đó cũng trở nên vô cùng đẹp đẽ.
"Thanh Minh, bên này."
Người kia nghe nàng nói vậy, tặc lưỡi một cái. Hắn đến chỗ nàng, rồi ngồi xuống.
Thẩm Lạc Hoa trông gương mặt hắn lộ vẻ cau có, tự nhiên cũng không vui.
"Đệ làm sao thế?"
"Chẳng phải tỷ bảo đến Tây An uống rượu mà? Sao lại thành ăn bánh trôi rồi?"
Thẩm Lạc Hoa nhìn đến vò rượu hắn vẫn giữ khư khư từ đầu đến giờ.
"Nguyên Tiêu không ăn bánh trôi thì ăn cái gì nữa?"
Rồi nàng khoanh tay, hơi ngả người ra đằng sau.
"Nếu đệ không thích thì có thể tìm Đường Bảo uống rượu. Ta sẽ đi với người khác."
Dường như cụm từ 'người khác' đã động chạm đến cái gì đó của Thanh Minh, mà hắn nhìn lên nàng với vẻ mặt phừng phừng giận dữ.
"Tỷ bảo muốn đi với ai cơ? Tên ranh con Đường Môn kia à?"
Thẩm Lạc Hoa hơi bất ngờ, nàng không ngờ chiêu khích tướng này lại có tác dụng hơi quá. Rất nhanh nàng thu lại vẻ thất thố, cười cười đút bánh trôi vào mồm hắn.
"Đâu có đâu. Chỉ có mỗi Thanh Minh mới chịu đi cùng ta thôi mà."
Thanh Minh nhai nhai miếng bánh trôi ngòn ngọt trong miệng, thấy mùi vị cũng không tệ lắm.
Thẩm Lạc Hoa trông hắn hòa hoãn, cũng đưa muỗng lên.
Vị bánh rất hợp ý nàng.
Tiếng người đi đường lọt qua tai này tai kia. Chẳng mấy chốc mà hai người đã ăn xong, trả cho bà lão bán bánh mấy đồng. Rồi hai người lại tiếp tục đi trên con đường lớn.
Nhìn sang Thanh Minh nhăn nhó hộ tống mình, Thẩm Lạc Hoa lại nhớ đến lời dặn dò đầy khẩn thiết của chưởng môn sư huynh.
"Lạc Hoa à, muội dẫn nó đi đâu đó ra khỏi đây được không? Hôm đó Hoa Sơn phải tiếp đón mấy vị quý nhân, ta không an tâm để hắn ở lại trong môn phái được."
"Làm ơn đấy, Lạc Hoa à!"
Trời ạ.
Thẩm Lạc Hoa thực ra rất thương vị sư huynh số khổ của mình. Và nàng cũng thương xót những kẻ xấu số rơi mặt vào nắm đấm tràn đầy tình yêu của Thanh Minh.
Vậy nên mới dẫn đến tình huống này đây.
Thẩm Lạc Hoa đi đi vài vòng trong thành, định bụng đợi đến lễ thả đèn và pháo hoa. Rồi đi mua chút quà cho mọi người, ăn ăn uống uống rồi về. Đó là toàn bộ kế hoạch của nàng, kế hoạch vô cùng hoàn hảo để giữ chân Thanh Minh.
Nhưng bây giờ có chút ngoài ý muốn.
Và ngoài ý muốn đó đang cầm kiếm lăm le lại gần bọn họ.
"Phiền phức thật chứ!"
Thanh Minh nghiến răng, chính vì sợ tình cảnh này diễn ra nên nàng đã bắt hắn mặc thường phục. Ấy thế mà mấy tên Tông Nam mũi thính như chó, chưa gì đã đánh hơi được Thanh Minh đang ở chỗ này.
"Mai Hoa Kiếm Tôn! Hôm nay Tông Nam ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi!"
Thẩm Lạc Hoa trông đám người khí thế bừng bừng kia, thở dài. Rồi nàng xắn tay áo.
Vạn Kiếm Quân và Mai Hoa Kiếm Tôn một khi đã ra tay, gạo chắc chắn sẽ xay ra cám.
[...]
"Lần nào đệ đến Tây An cũng như vậy sao?"
Thẩm Lạc Hoa nắm cổ áo một tên Tông Nam mặt mũi bầm dập, rồi thả hắn xuống một bùi nhùi người đã bị đánh cho thân tàn ma dại.
Thanh Minh xong việc, hắn hừ lạnh đá mấy cái xác đó mấy cái.
"Lần nào cũng thế. Đệ chẳng bao giờ được yên thân gì cả. Cái lũ người này chẳng biết là ngu ngốc hay kiên trì đây nữa."
Thẩm Lạc Hoa cũng không biết. Nàng nhìn xung quanh, rồi kéo kéo tay áo Thanh Minh.
"Rời khỏi đây thôi, ở lại lâu có lẽ sẽ bất tiện."
Chính nhờ ơn mấy tên Tông Nam điên khùng đó, mà buổi đi chơi vốn dĩ khá vui vẻ giờ đây lại còn vui vẻ hơn.
Vì Thanh Minh vốn thuộc dạng nhiều năng lượng, chẳng cho hắn làm gì thì hắn ngứa tay ngứa chân. Nhờ có mấy bao cát hình người đó đến hiến dâng thân mình cho hắn được giải tỏa, nên giờ tâm trạng Thanh Minh vui lên một cách rõ rệt.
Thẩm Lạc Hoa trông hắn, chỉ biết bất lực trong lòng.
"Thanh Minh muốn thả đèn hoa không?"
Người được gọi tên nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Lạc Hoa đang hồn nhiên cười cười, tay cầm một chiếc hoa đăng. Ánh nến phát ra trong bông hoa sen bập bùng, bập bùng.
Thanh Minh ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu.
"Tỷ cứ thả đèn đi, ta đi chỗ này có chút việc."
Bầu không khí nháy mắt trở nên lạ lùng. Thẩm Lạc Hoa sững sờ nhìn hắn.
"Đệ tính làm gì?"
"Tỷ đừng có lo! Ta không gây chuyện đâu, hứa!!"
Ánh mắt của Thẩm Lạc Hoa nhìn hắn chẳng có vẻ đáng tin gì hết.
Đến khi Thanh Minh thề dám gây chuyện sẽ cai rượu nửa năm, Thẩm Lạc Hoa mới miễn cưỡng cho hắn đi.
Thả đèn tiêu. Ánh sáng nhập nhèm hòa vào hàng ngàn ánh sáng nhập nhèm khác, như là dải sao lấp lánh trên dòng sông lạnh buốt, đen kịt. Thẩm Lạc Hoa ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt, thầm cầu khấn trong lòng.
Mong rằng những người nàng yêu thương được bình an.
Mong rằng nụ cười sẽ ở mãi trên đôi môi họ.
Mong rằng chẳng còn ưu phiền nào đeo bám lấy tâm trí họ.
Nàng cầu cho họ, chẳng dám xin xỏ cho mình.
Những ưu tư bủa vây tâm trí Thẩm Lạc Hoa.
Tình hình giang hồ càng lúc càng xấu đi. Chẳng biết khoảnh khắc bình yên này sẽ giữ được bao lâu.
"Sư tỷ."
Thẩm Lạc Hoa chầm chậm mở mắt.
Thanh Minh đã quay lại từ lúc nào. Hắn đứng bên cạnh nàng, nhìn vào đôi mắt nàng. Ánh sáng chiếu lên đôi mắt Thanh Minh lấp lánh.
Thẩm Lạc Hoa ngẩn người.
Thanh Minh cao lớn, lại có bờ vai rộng. Nhìn tổng thể trông hắn vô cùng cân đối, vững chãi, làm cho người ta vô thức có cảm giác dựa dẫm.
Bình thường là thế, nhưng Thanh Minh vốn chẳng bình thường.
Thẩm Lạc Hoa tự thấy bản thân đang suy nghĩ vớ vẩn. Đột nhiên một cảm giác lành lạnh luồn qua tóc. Nàng giật mình, đưa tay chạm vào thứ Thanh Minh vừa cài vào mái tóc mình.
Một cây trâm ngọc. Nàng nhận ra thế khi soi mình dưới bóng nước.
Im lặng lạ thường, Thanh Minh đôi tai đã sớm đỏ lừ. Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, không nói năng gì.
Thẩm Lạc Hoa trông dáng vẻ hắn. Cảm thấy trong lòng lâng lâng những ấm áp.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khóe môi người.
"Cảm ơn đệ."
Thanh Minh sớm đã ngượng muốn phát điên, chỉ có thể húng hắng gật đầu. Thẩm Lạc Hoa thấy vậy, nhịn đi cảm giác muốn trêu chọc trong người. Nàng mím môi.
Suy nghĩ một hồi, lấy đồ ra từ trong tay áo.
Thứ này nàng đã chuẩn bị từ rất lâu. Cũng đã đắn đo rất lâu để có thể lấy ra.
"Cái này...?"
"Đây, cho đệ một nửa, ta một nửa."
Lần này đến lượt Thanh Minh sững sờ.
Hai mảnh ngọc bội, hai uyên ương.
Đồng tâm kết màu đỏ, Thẩm Lạc Hoa vốn dĩ kết nút đồng tâm rất đẹp.
Thanh Minh nhìn nàng, gò má Thẩm Lạc Hoa ửng lên trông thấy. Làm cho gương mặt mĩ nhân lại càng trở nên diễm lệ.
Hắn bỗng thấy cổ họng khô khan.
"...Tỷ..."
Sau một lúc im lặng, giọng Thanh Minh trở nên khàn khàn.
"Tỷ có tặng cái này cho ai khác không?"
"..."
Thẩm Lạc Hoa cũng chẳng biết mô tả cảm xúc của bản thân như thế nào nữa.
Vừa muốn mắng, vừa muốn đánh, lại cảm thấy ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.
Nhưng... Cũng vô cùng vui vẻ.
Thẩm Lạc Hoa hít một hơi cho lại sức, rồi nở nụ cười ngọt ngào.
"Không, chỉ cho mỗi đệ thôi."
Thanh Minh nhắm hờ mắt.
Hắn chưa từng có thứ cảm xúc này trong đời.
Cảm nhận nhịp đập của trái tim. Hơi nóng lan ra tỏa khắp cơ thể.
Tình cảm này giống như một ngọn lửa, bắt đầu từ dấu chấm nhỏ xíu, be bé lay lắt. Rồi từ từ, bùng lên, to lớn, rực cháy. Thiêu đốt tâm can, nuốt trọn lí trí.
Nó như là một phép màu. Khiến cho một kẻ nổi tiếng thô lỗ như hắn cũng phải mềm mại đi.
Pháo hoa bay vút lên, lung linh khắp một khoảng thiên không.
Ngọc bội đeo trên thắt lưng, chứng minh cho tấm lòng.
---
Ngoài lề một chút:
- Chuyện tặng trâm là do Đường Bảo bày.
- Có thể Thanh Vấn đã cố ý nhờ Lạc Hoa dẫn Thanh Minh đi chơi.
- Thẩm Lạc Hoa đã mua một đống quà về tặng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com