Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Tiểu sư đệ, có chuyện gì sao?"

Thanh Vấn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu Thanh Minh, hiện tại biểu cảm của hắn ông không đọc ra được.

"Đến rồi"

"Đệ nói ai đến?"

"Thiên ma"

Lạch cạch.

Cây bút ông đang dùng để đánh dấu trên bản đồ rơi xuống đất. Đôi tay của ông đang run rẩy, ông nhớ tới cơn ác mộng ám ảnh cả Hoa Sơn hơn 10 năm trước.

"Đ, đệ... "

"Huynh truyền tin cho họ đi, đệ đi trước"

"Không! Thanh Minh, đệ đợi bọn họ tới đi chung cho an toàn!!!"

Hắn biết 'bọn họ' mà Thanh Vấn nói tới là ai nhưng...

"Không kịp"

"Hoa Sơn phải tồn tại, huynh nhớ đấy"

"Khoan, Th..."

Sau đó tiểu Thanh Minh liền dùng khinh công đi lên đỉnh núi Thập Vạn Đại Sơn. Để lại Thanh Vấn đang run rẩy nhìn về phía hắn.

Thanh Vấn luôn có dự cảm không lành về cuộc chiến này.

Khi ông thông báo sự xuất hiện của thiên ma cho liên minh xong thì cầm thanh kiếm của mình chạy lên đỉnh núi, phía sau ông là những người trong liên minh.

Chưa tới đỉnh núi ông đã thấy rải rác xác của lũ ma giáo, hẳn là những người đuổi theo tiểu Thanh Minh để lại.

Lũ ma giáo cũng xuất hiện càng đông nên họ buộc phải giết chúng thật nhanh để có thể giúp đỡ những người đi trước.

Bọn họ dành từng giây từng phút để giết chúng, trong một khắc đã có hơn 10 cái mạng ra đi bởi thanh kiếm của họ.Nhưng số lượng bọn chúng quá đông, đã gần một ngày mà họ còn chưa đột phá được vòng vây.

Khi cuộc chiến nơi này kết thúc, họ không nghỉ ngơi mà tiến lên phía trước vì họ đã tốn thời gian quá nhiều rồi.

Họ tái mét khi thấy cảnh tượng trước mặt, chỉ có 8 người nhưng đã khiến lũ ma giáo chết khảm. Nhưng phía trước vẫn còn quá đông, dù là thần tiên cũng phải kiệt sức.

Những luồng kiếm khí màu đỏ rực tạo ra những cánh hoa mai cắm thẳng vào đầu ma giáo và người tạo ra chúng lại đang cười rất tươi mà điên cuồng chém giết.

Keng... keng...

Phập! Phập! Phập!

"A... ư.. Thiên ma tái lâm!!! Hự"

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

"Các vị đạo trưởng, tiến lên phía trước bọn ta sẽ yểm trợ phía sau!!"

"Được"

Dù người tới trước hay tới sau đều không do dự gia nhập vào cuộc tử chiến này. Họ biết, nếu do dự thì họ sẽ chết kéo theo là cả Trung Nguyên này.

Những người ở phía trước chính là hy vọng của nhân loại nên dù thế nào cũng không được để họ chết.

Khi lũ giáo đồ chết gần hết thì khoảng cách của bọn họ càng gần với tên thiên ma kia và họ đã chịu một sự áp lực đến tuyệt vọng.

Dù chưa chết cũng như sắp chết, hy vọng của họ là những kẻ điên đang ra sức yểm trợ cho Kiếm Tôn và Kiếm Quỷ chém đầu thiên ma.

Bỗng nhiên, có một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm những người ở đây như rơi vào địa ngục, là giọng của thiên ma.

"Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Quỷ - Thanh Minh"

"Đây là lần thứ 3"

"Ngươi là kẻ duy nhất ngoài ta rời khỏi giới hạn loài người"

"Ngươi nên đi theo ta, thống trị thiên hạ"

"Khục khục... "

"Bọn chúng sẽ sống nếu ngươi đi theo ta"

"Ha hả, tên khốn nhà ngươi bị ngu à?"

Trong lúc này lại có giọng nói cợt nhả vang lên làm cho không khí trong lúc căng thẳng này vỡ nát. Mà người nghe đều muốn bịt mồm hắn lại.

"Lão vương bát, ngươi sống dai như chó á. Mỗi lần đều phải cắt cái đầu tởm lợm của ngươi đều mau làm ta điên tiết lên này và ta không tin ngươi"

"Ngươi nên chết quách đi, lần này sẽ là Kiếm Tôn của nơi này chém chết ngươi"

"Ta bất tử"

"Bất tử tới đâu cũng ta chém 2 lần rồi, và ngươi hẳn biết... ta cũng bất tử"

Trong lúc trận chiến này vẫn có kẻ điên không hề hấn gì mà chửi thiên ma, nhưng những câu những chữ hắn nói đều mang theo những bí mật kinh người.

Cuộc tấn công diễn ra điên cuồng hơn bao giờ hết, kiếm khí, ám khí và cả độc khí thay phiên nhau nhắm về phía thiên ma nhưng chúng cũng dùng để yểm trợ Mai Hoa Kiếm Tôn.

Phập!

Đầu thiên ma rốt cuộc thành công rơi xuống trong sự vui mừng của những người còn sống, cứ tưởng như vậy mà kết thúc thì...

"Tên chó chết! Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mới có linh hồn à?"

"Ha hả... dù hồn phách tiêu tán ta cũng phải nhổ cỏ tận gốc nhà ngươi!!!"

Sau đó tiểu Thanh Minh cầm thanh kiếm của mình dứt khoát cắm thẳng vào ngực.

Phập!

Trước sự ngỡ ngàng của những kẻ đang vui mừng, hắn tắt thở.

Bọn họ sẽ nghĩ là hắn tự sát nhưng thật ra sau khi Thanh Minh chém bay đầu thiên ma thì hắn thấy được một luồng khí bay ra khỏi cơ thể thiên ma, là linh hồn.

Linh hồn thiên ma nhìn hắn nói một câu.

"Ta sẽ quay lại, Thanh Minh"

Khi đó không màng tất cả hắn dùng linh hồn của mình đồng quy vô tận với thiên ma, nhổ cỏ tận gốc.

"Chết cũng tốt... xin lỗi vì để các ngươi nhìn thấy cảnh này"

Đây là những gì hắn nghĩ khi thành công tiêu diệt thiên ma và mất đi ý thức.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com