Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc sau tiểu Thanh Minh ở chung với Thanh Minh, dù sao bọn họ từ lúc gặp nhau tới giờ đều tiếp xúc 2 lần trong thời gian khá dài.

Sau khi mang hắn vào phòng và ném hắn lên giường thì Thanh Minh cũng cởi đồ ra đi ngủ, đều là nam nhân thì ngại ngùng làm chi nên 2 người cứ thế ngủ chung một giường.

Mà phòng Đường Bảo trước giờ đều kế bên Thanh Minh nên luôn thuận tiện rủ nhau đi báo. Bây giờ thành nơi thuận lợi để bọn họ nhìn chằm chằm tiểu Thanh Minh.

Khuya hôm đó.

Không hiểu cái nguyên do gì mà những người tiếp xúc với tiểu Thanh Minh đều mơ một giấc mơ kì lạ.

Bọn họ đi theo thị giác của tiểu Thanh Minh trở thành Mai Hoa Kiếm Tôn đời đầu thấy thiên hạ biến đổi, ma giáo xâm chiếm Trung Nguyên, thấy một Thanh Minh cô độc chém chết thiên ma rồi chết.

Một mảnh đen tối xuất hiện.

Ánh sáng xuất hiện bọn họ lại thấy được hắn và cũng thấy Hoa Sơn sụp đổ rồi được lại vực dậy, ma giáo lại xuất hiện và giang hồ cùng nhau chém giết không phân biệt chính tà, sau đó lại thấy được nơi chôn thi của Hoa Sơn lúc trước và trơ mắt nhìn tiểu Thanh Minh tự sát.

Lại lần nữa chìm vào đen tối, ánh sáng lại xuất hiện, lại nhìn thấy những gì diễn ra hôm nay.

Phá án, nếu tất cả là sự thật thì cuộc đời này của hắn quá oanh liệt đến mức trầm cảm, muốn tự sát cũng không oan.

Nhưng đó là một giấc mơ quá mờ nhạt, họ chỉ nhớ được vài chi tiết như 'ma giáo xuất hiện, Hoa Sơn suy tàn và hình ảnh tiểu Thanh Minh tự sát'

Sáng sớm.

"Ư... oa... ngủ một giấc mà mệt quá... "

Rắc... rắc...

Tiếng xương cốt vang lên.

"Tên khốn, tỉnh rồi thì thả ta ra"

"Hơ?! Sao ngươi lại ở phòng ta?"

"Mịa kiếp, câu này nên để ta hỏi"

"...Haha, là ta mang về giờ ta thả ngươi"

Sau đó Thanh Minh tháo hết dây đã cột trên người tiểu Thanh Minh ra.

"Ha, cuối cùng cũng được tự do"

"Grừ, bây giờ ta phải tẩn ngươi để bỏ tức mới được!!!"

Bốp! Bốp! Bốp!

"Ngươi đang ngãi ngứa cho ta à"

"Aaa, ta bóp cổ, bóp chết ngươi đây"

Khụ khụ... khụ khụ...

"Tên tiểu tử nhà ngươi cũng ác quá rồi"

"Ha hả"

Cốc... cốc... cốc...

Ngoài phòng có tiếng người gõ cửa phá tan sự ẩu đả ấu trĩ này.

"Thanh Minh sư huynh, Chưởng môn nhân cho gọi huynh cùng vị tiểu bằng hữu đi gặp mặt"

"Ầy, tại sao phải mang hắn theo nữa"

"Đệ không biết, là Chưởng môn nhân nói"

"Ta không muốn đi"

"Được rồi, ta tới liền"

"Vâng"

Sau đó Thanh Minh mặc kệ sự kháng cự của tiểu Thanh Minh mà nghĩa vô phản cố mang hắn đi gặp Thanh Vấn.

Không khác gì hôm qua lắm có điều bây giờ tiểu Thanh Minh đã không bị cột nữa rồi thay vào đó hắn chán chết mà mò tới bình rượu ngang hông Thanh Minh.

Ực... ực... ực.. 

"Khà... ta quá mệt mỏi mà"

Nhìn hành động này của hắn thì ai cũng cảm thấy ngán ngẩm, nhưng cũng không trách móc gì.

"Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?"

"Thanh Minh"

"Hả?! Ai gọi ta"

"Biến đi, ta tên Thanh Minh"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Chậc, đủ tuổi để làm tổ tông của tên Mai Hoa Kiếm Tôn đó"

"Chậc chậc, nhà ngươi cũng mạnh miệng gớm"

"Ha hả"

"Có muốn gia nhập Hoa Sơn không?"

"Hmm... không"

"Tại sao? Hoa Sơn rất nổi tiếng đấy"

"Ha, quá phiền phức"

"...Được, ngươi đã làm đệ tử của Hoa Sơn"

Sau đó tiểu Thanh Minh mở to 2 mắt ra như không thể tin nổi mà nhìn Thanh Vấn.

"Ơ... Ơ?! Cái người chết tiệt này, ta chưa đồng ý mà"

"Phụt... Hahaha"

"Các ngươi... mấy cái tên khốn nạn"

Bốp

"Còn ngươi cười cái gì"

"Aigu, tiểu đệ đệ, đi chơi với ta đi"

Tiếp nhận được tính hiệu tiễn khách của Thanh Vấn nên Đường Bảo đành lôi tiểu Thanh Minh đi.

Mà tiểu Thanh Minh qua giờ cũng hiểu được chữ 'kháng cự vô ích' của đám người Hoa Sơn Trại này.

Sau đó là cuộc trò chuyện của 2 sư huynh đệ Thanh Vấn, Thanh Minh và Thanh Tân về giấc mơ hôm qua.

Đầu chỉ là thử nhưng sau bọn họ điều biết là cùng nhau mơ phải nên mới có cuộc trò chuyện này.

Lúc kết thúc thì tâm trạng của ai cũng nặng nề.

Tiểu Thanh Minh đành phải một lần nữa làm đệ tử Hoa Sơn và cũng thành đối tượng đặc biệt cần chú ý, dù sao bên ngoài hắn là đệ tử nhỏ nhất Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com