Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau bọn họ lên đường về Hoa Sơn vì tới lúc diễn ra Hoa Tông chi hội cùng với sự thúc giục của Thanh Vấn.

Đường từ Tung Sơn về Hoa Sơn khá xa nhưng đối với võ giả thì chỉ cần vài ngày.

Hai võ giả mang theo một đứa nhóc đi cũng không lâu nhưng  tiền đề là đừng hái hoa bắt bướm như Đường Bảo.

Trên đường Thanh Minh một bên cõng tiểu Thanh Minh một bên đưa mắt nhìn Đường Bảo.

"Đường Bảo, đệ hái hoa làm gì, có phải tiểu thư thuê các đâu"

"Hì hì, để ta cài lên cho tiểu đệ đệ chứ sao"

"Sao liên quan tới ta nữa, mấy tên điên"

"Haha, nếu là cho hắn thì hái nhiều nhiều lên"

"Tiểu Thanh Minh ngươi đừng mắng luôn chính mình chứ, haha"

"Aaa!!! Ta không muốn sống nữa, thả ta xuống!!"

"Hiện tại không được"

"Đường Bảo đệ hái lẹ lên rồi cột hắn lại"

"Được, đạo sĩ sư huynh"

Sau đó hắn hái thêm vài bông hoa nữa cất vào tay áo rồi chạy lại cột tiểu Thanh Minh.

Quen tay hay việc nên rất nhanh.

"Ầy, ta khổ quá mà"

Trên mặt hắn lăng xuống 2 dòng nước mắt ưu thương.

"Đại huynh, huynh giữ đầu hắn lại để đệ tết tóc"

"Được, trên người đệ có son phấn gì không trang điểm cho hắn luôn đi"

"Hì hì hì, đệ sao thiếu mấy cái đó, huynh đợi xem, hôm tiểu đệ đệ Thanh Minh của chúng ta sẽ thành tiểu muội muội"

"Hehehe, tiểu muội muội? Được đó"

"Aaa?! Quân khốn nạn"

"Buông tha ta đi, các ngươi còn là người không!!!"

"Ầy, không lâu đâu ngươi chỉ cần đợi chút thôi, hì hì hì"

"Aaaa!!!"

"... Còn khuôn mặt"

Đường Bảo chuyên chú vẽ mặt cho tiểu Thanh Minh mà còn Thanh Minh giữ hắn một bên cười ha hả xem kịch vui.

"... Xong, quá xuất sắc "

"Xìiii, tiểu muội muội "

Mà tiểu Thanh Minh bị bắt vẽ xong thì hồn cũng muốn lìa khỏi xác mà miệng còn lẩm bẩm nói.

"Quân ác ôn... quân khốn nạn... giết ta đi... "

Thật sự hiện tại tiểu Thanh Minh nhìn rất giống nữ vì bề ngoài chưa phát dục hoàn toàn, khuôn mặt của hắn vốn đã rất ưa nhìn, tóc lại tết lên và cắm vài bông hoa lên nữa. Nhìn từ xa có thể nói hắn là 1 cô nương cũng không quá.

Một lần nữa hắn cảm nhận được quá khứ mình đã từng khốn nạn cỡ nào, hiện tại muốn khóc đều khóc không xong.

"Đại huynh, chúng ta để hắn như vầy rồi mang về Hoa Sơn đi, hì hì"

"Ý kiến hay đó, lúc đó dọa chết bọn họ, hahaha"

2 tên khốn này bàn chuyện trước mặt đương sự mặc hắn ra sức phản kháng.

Rồi lại cõng tiểu Thanh Minh về giống hệt lúc trước, lại gặp người dân bàn tán, lại bị bọn đệ tử mách cho Thanh Vấn.

"Chưởng môn chưởng môn, không hay rồi... sư huynh lại bắt cóc cô nương nhà người ta về ạ"

"... Tiểu sư đệ đi theo bọn chúng đâu"

"B, biến mất rồi ạ... "

"Đ, đừng nói 2 tên đó giết người rồi hủy thi diện tích... tiểu sư đệ? "

"... Có khả năng lắm, đi mau"

Sau đó Thanh Vấn lại một lần nữa bỏ bê sự vụ mà đi gặp 2 tên kia.

Lại ở trước đại môn Hoa Sơn nhân vật chính thì tỏ ra không có việc gì mà hi hi ha ha chọc tiểu Thanh Minh.

Mà các đệ tử khác thì lại chỉ chỉ trỏ mà bàn tán.

Nhóm người Bạch Thiên cũng nghe tin Mai Hoa Kiếm Tôn trở lại nên ra xem nhưng xem rồi không biết nên vui khi gặp lại cố nhân hay tỏ ra không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Bạch Thiên ca, đệ không ngờ hắn lúc trước có thể bắt cóc dân nữ nữa chứ"

"Ta cũng không ngờ mà"

"Thì ra... lúc trước hắn có ái nhân là tạo phúc cho thiên hạ"

"Thật sự"

"Nhưng... hiện tại 2 người bọn họ chưa phải ái nhân, mà còn cùng nhau... mang nữ nh, không, tiểu cô nương về Hoa Sơn"

"Tiểu Tiểu, ta không nghĩ tới Đường Bảo trưởng lão sẽ là người như vậy"

"... M, muội cũng không nghĩ tới"

"Hiện tại đệ lại càng tò mò chuyện khác"

"Chuyện gì, Chiêu Kiệt ca?"

"Không biết nhan sắc cô nương mà bọn họ mang về ra sao"

"Hẳn... sẽ không xấu đâu ha?"

"Có đẹp hơn Tiểu Tiểu không?"

"Xem đi"

"Ừ, ta cũng muốn nhìn"

"... "

Sau đó ánh mắt của bọn họ đều dồn hết lên người tiểu Thanh Minh, không riêng gì họ mà các đệ tử Hoa Sơn đều đổ dồn về phía hắn.

"Chưởng môn nhân tới!!! "

Phía sau ông vẫn là Thanh Tân, ánh mắt của cả 2 đều tìm hình bóng của tiểu Thanh Minh.

Không nhìn thấy người thì họ liền đưa mắt nhìn cô nương mà Thanh Minh đang cõng rồi đồng tử động đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com