Phiên ngoại: Trở về

Sau cái chết của tiểu Thanh Minh thì Hoa Sơn đã suy sụp trong một thời gian dài. Đối với họ tiểu Thanh Minh quan trọng hơn cả việc giành chiến thắng với ma giáo rất nhiều.
Hoa Sơn mạnh mẽ để bảo vệ tiểu Thanh Minh, nhưng Hoa Sơn tồn tại thì hắn lại biến mất.
Thi thể của hắn vẫn chưa an táng nữa, vì người yêu hắn vẫn cố chấp mà giữ lại.
Nhưng kì lạ thay tuy thân thể hắn đã chết vài năm rồi nhưng không có tình trạng phân hủy mà vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.
Đó như là hi vọng của cả Hoa Sơn, họ bắt đầu tìm kiếm linh đan diệu dược chỉ mong có một ngày hắn sống lại.
Trung Nguyên tìm không thấy thì họ đi Tắc Ngoại Tứ Cung để tìm kiếm. Có thể nói người tìm kiếm tích cực nhất là Thanh Minh và Đường Bảo.
Họ vốn là ái nhân, tuy lúc trước tiểu Thanh Minh luôn cằn nhằn, ngứa tay thì đánh nhưng đây là cách họ thể hiện tình cảm. Hiện tại hắn biến mất thì trái tim của họ cũng muốn đi theo.
Trên đường đi 2 người họ cũng tình cờ đi ngang qua Bố Đạt Lạp Cung và được các Lạt Ma Tăng giữ lại.
"Thanh Minh đạo trưởng, Đường Bảo thiếu hiệp, thứ nhị vị muốn tìm có thể sẽ tìm được ở đây"
Đây cũng là lí do hiện tại bọn họ xuất hiện ở trong Bố Đạt Lạp Cung.
"Không biết Ban Thiền Lạt Ma ngài biết bọn ta muốn tìm thứ gì?"
"Nhị vị dùng trà trước đã"
"... Được"
Sau đó Thanh Minh và Đường Bảo lịch sự mà nhấp một ngụm trà, họ không biết ý định của ông ta là gì nhưng lại muốn biết câu trả lời của ông ta.
"Hai vị đang muốn cứu sống tiểu đạo trưởng?"
Nắm tay bọn họ siết chặt như kiềm chế thứ gì đó.
"Haizzz... thời gian qua gần 20 năm, hẳn các vị không nhớ"
"... Nhớ chuyện gì cơ?"
"Trước khi sư phụ lão nạp đi đã lưu lại một câu"
"Đại Hoạt Phật ông ta đã nói gì?"
Nói đến đây ông cũng thấy khó hiểu mà nhìn vào 2 người bọn họ, nói.
"Nhất hồn nhị thể, thế bất lưu. Ngũ hành tức khắc Âm Dương, tam chi đầu huyết cạnh người vào tâm ắt sẽ nghịch thiên sửa mệnh mà đi"
"Đây là di ngôn cuối cùng của sư phụ, lão nạp không dám suy nghĩ quá nhiều về chúng, đây cũng là câu nói ngài ấy đã nói cho Hoa Sơn trước đó"
"..."
"... Đa tạ, ngài đã giúp bọn ta rất nhiều"
"Thời gian cấp bách nên bọn ta xin cáo từ, mong rằng có duyên sẽ gặp lại"
"Được, nhị vị bảo trọng"
Sau khi rời khỏi đây bọn họ liền trở về Hoa Sơn báo tin này cho Thanh Vấn. Khi Thanh Vấn nghe những gì họ kể lại thì kí ức gần 20 năm trước cũng dần ùa về.
Hiện tại nghĩ kĩ bọn họ mới phát hiện ra những điểm đáng ngờ trong câu nói của Đại Hoạt Phật.
Nhất hồn nhị thể không phải đang nói Thanh Minh cùng tiểu Thanh Minh sao?
Ngũ hành khắc âm dương hẳn nói kim, mộc, thủy, hỏa, khổ sẽ vì cái gì đó làm mất cân bằng của âm dương.
Và câu cuối cùng lại quan trọng nhất nghịch thiên sửa mệnh đây không phải là thứ bọn họ luôn tìm trước nay sao?
Cuối cùng Thanh Vấn phải nhờ người có IQ cao ngang ngửa mình để tìm câu trả lời? Ông sợ suy nghĩ của mình sai sót sẽ làm tiểu Thanh Minh chết thật sự.
Thanh Tân là người thông minh chuyện này ông biết từ lâu rồi và những người còn lại là Ngũ Kiếm. Tuy 5 đứa bọn họ hay làm mình làm mảy thiệt nhưng trong suốt trận đối đầu với ma giáo thì chính họ đã đưa ra con đường đúng đắn.
Trước đó ông cũng đuổi 2 kẻ vướng bận này về phòng mà tiếp tục canh giữ tiểu Thanh Minh.
Sau khi nghe tin có cách cứu sống tiểu Thanh Minh thì các đệ tử Hoa Sơn lục đục trở về, chỉ để chứng kiến tên vô lương tâm đó trở về với họ.
Qua hơn một tháng sau Thanh Vấn, Thanh Tân và Ngũ Kiếm đã tìm ra câu trả lời chính xác từ câu nói của Đại Hoạt Phật.
Ngày hôm đó ánh nắng chiếu vào căn phòng của tiểu Thanh Minh, mắt của hắn khẽ chớp vài cái như chưa phục hồi được ý thức.
Có vài bóng người bổ nhào về phía hắn, bả vai của họ hình như đang run rẩy?
Như nhận ra được điều gì đó thì hắn mở miệng với tông giọng khô khốc nói.
"A, ta nói ta bất tử rồi mà?"
"Lũ các ngươi khóc cái gì chứ? "
Nhưng không ai đáp lại hắn mà chỉ lo chính mình khóc, làm ồn ào cả căn phòng. Đây là lần đầu tiên Hoa Sơn đã từ bỏ tất cả chỉ để khóc.
"A, khụ... Đần Bảo... nước"
Đường Bảo giật mình chạy đi đổ cho tiểu Thanh Minh một ly nước ấm để không khô cổ họng.
Ực... ực... ực
"Hah, các ngươi muốn khóc thì biến ra chỗ khác để người ta nghỉ ngơi"
Thanh Vấn nghe vậy cũng ngậm ngùi chùi nước mắt mà đuổi những người khác ra ngoài.
Trong phòng hiện tại chỉ còn Thanh Minh, Đường Bảo và tiểu Thanh Minh. Bọn họ dành thời gian cho nhau một lúc, sau thì tiểu Thanh Minh ngủ thiếp đi.
Được 3 tháng kể từ khi hắn tỉnh lại Hoa Sơn đã mở tiệc nhiều ngày liền. Trong lúc hắn tĩnh dưỡng thì cũng có nhiều đệ tử tới thăm mang quà nhưng lại không mang rượu cho hắn.
Hiện tại mở tiệc cho tiểu Thanh Minh thì hắn liền trốn đi hẹn hò với Thanh Minh cùng Đường Bảo.
Bọn họ tay trong tay mà nhìn về phía bầu trời đầy sao.
"Chúng ta ước nguyện đi"
"Không có sao băng thì ước nguyện cái gì hả? Tên đần này"
"Hì hì, những ngôi sao ở đây chứng kiến là đủ rồi"
"Đệ trước, đệ ước 2 người các huynh luôn sống trong yên vui, khỏe mạnh"
"Đến, đại huynh, đến lượt huynh"
'Ta ước, tiểu tổ tông cùng tên đần này sẽ luôn sống hạnh phúc'
"Rồi đó"
"Tiểu tổ tông, tới lược ngươi"
"Huynh mau ước đi"
"Chậc, lũ ấu trĩ"
Sau đó hắn cũng chắp 2 tay lên mà ngực ước.
'Ta ước, 3 người bọn ta sẽ sống mãi mãi bên nhau, thật hạnh phúc'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com