1
Dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ trên sân luyện tập của Hoa Sơn, tiếng la ó vang trời xen lẫn những cú đấm đá vù vù như sấm rền gió cuốn. Thanh Minh vừa quét chân hạ một sư huynh của mình, vừa cười toe toét như đang chơi trò múa lân.
"Chậc chậc... Đồng Long à, ngươi còn chậm lắm!"
Giọng hắn không lớn, nhưng vừa đủ để khiến Bạch Thiên mặt đỏ như gấc, còn phải lãnh trọn cú đấm trước đó thì gân xanh nổi lên thái dương, đôi mắt như muốn bốc lửa. Khuôn mặt bầm dập, sưng vù của hắn càng làm cho biểu cảm tức giận trở nên... buồn cười đến khó tả.
Phía sau hắn, đám sư đệ sư điệt dẫu bị đánh bầm dập không thương tiếc, vẫn phải cắn răng nín cười, vai run lên từng chập. Có kẻ không nhịn nổi khẽ phì một tiếng, rồi lập tức giả vờ ho sù sụ. Nhưng mặc kệ nỗi đau và nước mắt chan hòa, cả bọn vẫn như ong vỡ tổ, đồng loạt gào lên rồi lao vào Thanh Minh như vũ bão.
"Đánh hắn! Không đánh hắn ta không phải đệ tử Hoa Sơn nữa!"
"Cho sư đệ/sư diệt biết thế nào là lễ độ!"
Tiếng hò reo vang trời, cảnh tượng chẳng khác nào một bầy kiến lửa đuổi theo một con mèo mà con mèo đó, dĩ nhiên là Thanh Minh, đang tung người né trái tránh phải, còn tiện thể đá một cú vào mông kẻ gần nhất... Là Chiêu Kiệt.
Nhưng ngay khi không khí đang sôi động đến đỉnh điểm, một tiếng hét vang lên, cắt ngang toàn bộ.
"Mọi người, nhìn lên trời kìa!!"
Giọng Nhuận Tông ẩn chứa sự kinh hoàng bởi vật thể kì lạ vừa xuất hiện xen lẫn sự cảnh giác.
Đám đệ tử đang ồn ào đồng loạt ngẩng đầu. Thanh Minh vừa tung một cú đấm còn chưa kịp thu tay, cũng khựng lại, lặng người nhìn lên bầu trời.
Giữa tầng không cao vút, nơi đáng ra chỉ có mây trắng lững lờ trôi, bỗng xuất hiện một vật thể khổng lồ, một chiếc thủy kính trong suốt đang lơ lửng, ánh sáng phản chiếu như thể có ai vừa xé toạc trời cao để dựng lên một tấm gương từ cõi thần linh.
Không khí vốn rộn ràng trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt như bị hút chặt vào tấm kính.
Sắc mặt Thanh Minh lập tức trầm xuống. Nụ cười nghịch ngợm tan biến như chưa từng tồn tại, đôi mày nhíu lại đầy cảnh giác.
'Tên khốn Thiên Ma giở trò?'
Hắn thầm nghiến răng. Trong đầu hắn, ngoài cái tên ấy ra, chẳng ai có khả năng thần thông như vậy, dựng một vật thể kỳ dị giữa trời, lại có uy lực khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng sởn tóc gáy.
Bạch Thiên đứng cạnh, nhận ra sắc mặt Thanh Minh bỗng tối sầm thì cũng thu lại thái độ cợt nhả. Gương mặt vẫn còn đau rát vì bị đánh, hắn nghiêm nghị quay sang bảo nhanh.
"Đi gọi Chưởng môn nhân cùng các trưởng lão đến."
Bạch Thương gật đầu rồi lập tức xoay người phóng đi như tên bắn.
Gió trên đỉnh núi đột nhiên thổi mạnh, thổi tung tóc, áo, và cả không khí bình thường của Hoa Sơn. Trên bầu trời, ánh sáng từ thủy kính mỗi lúc một rõ ràng hơn như sắp chiếu xuống điều gì đó... khiến tim người ta đập mạnh từng nhịp.
Cùng lúc đó, tại một vùng đất khác, bầu không khí cũng chẳng kém phần căng thẳng.
Ánh nắng gắt hắt lên gương mặt của hai nhân vật đứng đầu một phương đó là Lục Lâm Vương – Lâm Tố Bính và Độc Vương – Đường Quân Nhạc.
Tin tức về hiện tượng kỳ dị giữa trời vừa truyền đến, sắc mặt cả hai đồng loạt trầm xuống. Đôi mắt từng nhìn quen loạn thế nay lại hiện lên vẻ cảnh giác hiếm thấy. Không ai nói một lời, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu rõ suy nghĩ đối phương.
Chuyện này không đơn giản.
Không cần thêm lời, Đường Quân Nhạc xoay người bước nhanh ra ngoài. Tuy Hoa Sơn đã phong bế sơn môn hơn một năm nay, nhưng ông vẫn lập tức hạ bút viết thư khẩn, sai người nhanh chóng đem đến tận tay chưởng môn Hoa Sơn.
'Không thể chần chừ... Đây không còn là chuyện của riêng bất cứ môn phái nào nữa. Thiên Hữu Minh phải họp khẩn cấp.'
Đường Quân Nhạc vừa viết vừa nghĩ, tay run nhẹ vì thứ cảm giác bất an lạ thường đang dâng lên.
Lâm Tố Bính thì nghiêm mặt trở về thư phòng, lệnh người chuẩn bị người truyền thư với tốc độ đặc biệt nhanh nhất có thể. Ngọn bút trong tay hắn không chút do dự, thư khẩn được viết liền hai bản, một gửi Bắc Hải Băng Cung, một gửi Nam Man Dã Thú Cung.
Tất cả phải lập tức khởi hành về Hoa Sơn để họp khẩn.
Dòng chữ cuối cùng như kết án định mệnh, dứt khoát và lạnh lẽo về cơn giông sắp tới.
Trên bầu trời xa xôi, chiếc thủy kính vẫn treo lơ lửng như con mắt khổng lồ dõi nhìn thế gian. Và trong lòng những kẻ quyền cao chức trọng nhất của giang hồ, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên điềm báo cho một biến cố chưa từng có từ trăm năm nay.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu cũng nhanh chóng nhận được tin tức từ thủ hạ trung thành của hắn, Hỗ Gia Danh.
Nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu càng thêm vài phần quỷ dị xen lẫn xảo quyệt trước tình huống bất ngờ này.
Tay hắn vừa gõ nhẹ lên chiếc ghế đắt tiền của bản thân vừa cười hỏi Hỗ Gia Danh.
"Gia Danh à, Gia Danh à, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?"
Hỗ Gia Danh vẫn là vẻ mặt vô cảm thường ngày mà trả lời Trường Nhất Tiếu.
"Thuộc hạ vô năng không nghĩ được thưa minh chủ"
Trường Nhất Tiếu lại bật cười khanh khách như vừa nghe chuyện gì đó hài hước lắm, hắn nheo mắt nhìn ra phía bầu trời thông qua cửa sổ.
"Gia Danh à, Gia Danh à, chuyện này còn thú vị hơn cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa"
Chính Hỗ Gia Danh cũng hiểu chuyện này chắc chắn không đơn giản nhưng hắn lại chẳng thể hiểu rõ việc này sẽ dẫn tới hậu quả gì như chủ nhân của hắn.
Bản thân hắn chỉ có ý niệm duy nhất là tốt nhất cái thủy kính kìa đừng gây hại cho minh chủ, nếu không bằng mọi giá hắn cũng phải phá bỏ cái thứ chết tiệt ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com