1
"Khốn khiếp,cuối cùng đây là nơi quái nào?!"
Chiêu Kiệt bực bội vò mái tóc màu nâu đỏ của mình,Nhuận Tông bên cạnh cũng không gõ vào đầu Chiêu Kiệt như thường ngày bởi cách ăn nói không giống đạo gia ấy bởi cậu nói thực sự quá đúng.
Dù bọn họ đã đi xung quanh cái không gian này để tìm thêm thông tin hữu ích nhưng không gian này ngoại trừ hàng trăm cái ghế với việc không gian này cực kì rộng thì chẳng còn thông tin nào khác cả.
"Đây có lẽ không phải do lũ tà phái làm ra đâu bởi..."
Bạch Thiên nói rồi im lặng đưa mắt sang nhin đám người Vạn Nhân Phòng với kẻ được bảo vệ ở trung tâm là Bá Quân Trường Nhất Tiếu cùng quân sư của gã bên cạnh Hỗ Gia Danh.Song ánh mắt của Bạch Thiên lại chuyển sang phía Cửu Phái Nhất Bang gồm Võ Đang,Thiếu Lâm,Tông Nam rồi đến phía Ngũ Đại Thế Gia gồm Đường Môn,Nam Cung Thế Gia.Cuối cùng là Tắi Ngoại Tứ Cung gồm Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung.
Chỉ cần nhìn động tác của Bạch Thiên thì ngũ kiếm đều hiểu ý mà gật đầu.Chẳng ai tin rằng có kẻ nào mạnh tới mức có thể lôi đầu các thế lực đứng đầu vào một không gian kì lạ như thế này.Vậy nên tròn tình huống này ai cũng biết cần cảnh giác cao độ bởi những mối nguy hiểm tiềm ẩn...
"Grừuuu....Đừng để ta tìm được tên chó chết nào làm ra cái chuyện này,nếu không ta chắc chắn sẽ bẻ cổ tên đó"
À....ngoại trừ con cuồng khuyển này...
Thanh Minh mắt long sòng sọc khi dáo dác nhìn xung quanh,định dùng khinh công phóng lên cao để tìm kiếm thì bị Huyền Tông ngăn lại.
"Con bình tĩnh lại,cứ quan sát thêm lúc nữa nào"
Huyền Tông thở dài khi giữ vai hắn lại.
May mắn ông xích con chó dại này lại kịp nếu không chắc có chuyện xảy ra mất.Ngũ Kiếm âm thầm giơ ngón tay cái lên khi phụ họa.
"Đúng vậy,dù sao bây giờ cũng không thể manh động được"
"Sư thúc nói đúng đó,vậy nên con hãy khóa mõm-"
"Im miệng nào Tiểu Kiệt"
"...."
Mặc dù đã không còn sồn sồn lên như muốn cắn người nhưng việc phải ở chung một chỗ với đám cửu phái nhất bang lẫn đám tà phái này thật sự khiến hắn khó chịu vô cùng.Nên Thanh Minh quyết định giải quyết tâm trạng bản thân qua đường miệng.
"Chậc chậc,phải hít chung một bầu không khí với đám ruồi muỗi kia thật khó chịu aaaa"
"Đám ruồi muỗi" bị Thanh Minh chửi xéo ấy bất giác giật nảy mình ngoại trừ con ruồi to nhất là bá Quân Trường Nhất Tiếu.
"Tiểu tử ngươi là ai vậy nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười đùa cợt hỏi,trông có vẻ hắn không tức giận nhưng mấy tên tà phái xung quanh biết rõ mỗi lần Trường Nhất Tiếu cười như vậy với một tên nào đó thì có lẽ tên xui xẻo kia không vài phút sau sẽ chết bất đắc kỳ tử rồi.
"Ta á?Ta áaaaa?"
"Sao ta phải nói ngươi biết chứ"
Trong khi ngũ kiếm và những người khác của Hoa Sơn đã hơi run rẩy do khí thế áp bức của Trường Nhất Tiếu nhưng Thanh Minh thì vẫn chẳng có chút gì là sợ sệt trong ánh mắt cả.
"Vậy ta giới thiệu trước,ta là chủ nhân của Vạn Nhân Phòng Trường Nhất Tiếu"
Trường Nhất Tiếu thích thú híp mắt lại rồi cười nói.Gã thực sự khá hứng thú với tên nhóc này đó,rất ít kẻ có thể chịu được áp lực của gã nhưng tên tiểu tử mặt búng ra sữa này lại có thể chịu được,mà còn có dáng vẻ thong thả như thế này.
"Đây không phải là người mà ngươi có thể đánh bại với sức mạnh bây giờ của ngươi"
Đột nhiên Đường Quân Nhạc đi đến phía Thanh Minh mà che chắn cậu ở phía sau lẫn các thành viên khác của Hoa Sơn.Ông biết Thanh Minh mạnh nhưng sức mạnh của cậu bây giờ vẫn chưa đủ để đánh bại Trường Nhất Tiếu.
Thanh Minh bĩu môi rồi tặc lưỡi.
"Được rồi được rồi"
Dù sao chính hắn cũng biết con công đực trước mặt này chẳng phải dạng tầm thường gì.
"Thanh minh đạo trưởng!"
Tuyết Duy Bạch nãy giờ không dám chạy sang phía Thanh Minh thì cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà chạy về phía Thanh Minh khiến Hàn Lý Minh giật mình rồi cũng thở dài bất lực mà đi theo Tuyết Duy Bạch cùng các cung đồ của Băng Cung.
"Tiểu tử thối nhà ngươi cũng ở đây à"
Thanh minh bật cười rồi vò mái tóc của Tuyết Duy Bạch.Do Tuyết Duy Bạch bị che khuất bởi các cung đồ cao lớn nên hắn chẳng nhận ra cậu ở đấy cho đến khi nghe thấy cậu gọi tên hắn.
"Sao con lại ăn nói với cung chủ của Băng Cung như vậy?!"
Huyền Tông mở to mắt rồi bừng bừng lửa giận nói.
"Dạ không sao đâu,dù sao con vẫn chưa quen với việc được gọi là cung chủ"
Tuyết Duy Bạch dù không biết người này là ai nhưng lúc nãy thấy Thanh Minh nghe lời của Huyền Tông thì cậu liền chắc chắn rằng ông là người tốt.
"V-Vậy được"
Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Tuyết Duy Bạch,trái tim dễ siêu lòng của Huyền Tông vẫn là không chịu được mà sụp đổ.Ông thở dài gật đầu rồi cũng tiến đến mà xoa đầu cậu.
"Cho ta nhập hội được không nhỉ"
Cung chủ của Dã Thú Cung Mạnh Tiểu cũng đi đến chỗ Hoa Sơn,các môn đồ sau lưng dáng vẻ to lớn kèm với khuôn mặt cục cằn nhưng lại chẳng hề khiến mọi xung quanh cảm thấy ác cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com