Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Dám giấu thức ăn, xem ra hôm qua vẫn chưa ăn đòn đủ!"

"Con nhỏ cứng đầu! Hôm nay bọn tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời!"

Con bé nhem nhuốc bị hai ba tên ăn mày cao gấp đôi nó, túm tóc kéo xềnh xệch trên đất.

Bụi bẩn bám đầy cả người, che đi gương mặt gầy guộc vì thiếu ăn của đứa nhỏ. Mắt con bé nhắm nghiền, rồi nhăn tít vì đau đớn.

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Thanh Minh đột ngột dừng chân. Quay ngoắt lại.

Hai đôi mắt mở to lập tức định vị được nhau.

Miệng hắn há hốc, trong khi miệng đối phương mím chặt.

Bọn ăn mày đã đi vào con hẻm.

Thanh Minh dụi mắt, hắn có nhìn nhầm không?

Chuyện này có thể xảy ra?

Khả năng là bao nhiêu chứ?

Hắn không biết, nhưng chân hắn đã bắt đầu chạy vội đến nơi đó.

"Chậc chậc!"

Tiếng tặc lưỡi khó nói cuốn lấy Thanh Minh.

Hắn không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng hắn thật sự không thể đứng nhìn.

Giá mà có cái ghế để ngồi thì tốt biết mấy.

Trong con hẻm khuất lối, âm thanh những thớ thịt va chạm với vật cứng, giọng điệu rên rỉ cầu xin tha thứ quanh quẩn bên tai.

"Thằng nào vừa đòi đánh giết?"

"Không phải ta! Là thằng đó! Bà cô nhỏ, xin cô bỏ qua cho ta lỡ dại! Đừng đánh nữa mà!"

"Câm miệng! Xử tên này xong bà đây xử cả mày!"

Dám nắm đầu nàng! Hôm nay nàng khô máu với bọn chúng!

Viên gạch trên tay lại nện xuống, mấy tiếng hét thảm thiết. Đến khi không còn kẻ nào đủ sức kêu cứu nữa, nàng mới ngước mắt lên nhìn hắn.

Thanh Minh lùi lại một bước.

Hắn không nghĩ mình sẽ xui xẻo như mấy tên nằm vật ra đất đằng kia. Nhưng đề phòng trước vẫn hơn.

Hắn ngập ngừng. "Thanh Vân?"

"Thanh Minh?"

Đây là sự thật?!

"Nhóc không chết?! Nhóc còn sống!"

"Sống thọ đến năm 82. Cảm phiền đừng gọi nhóc." Thanh Vân mỉm cười, ném viên gạch đi, phủi tay.

"Ông đây lớn hơn. Nhóc vẫn là nhóc thôi!" Sống thọ? "Nhóc đã về nhà. Sao nhóc còn quay lại đây?"

"Vậy sao ngươi lại trông như thế này?"

Hắn không biết.

Nàng không biết.

Chẳng ai biết gì cả.

Thanh Minh tiến đến, hai tay hắn vỗ vào mặt nàng. "Đau không?"

"Đau!"

"Không phải mơ..."

Thanh Vân trừng mắt, bắt được tay hắn, xoay lưng, ném người qua vai.

"Ách?!"

"Đau không?" Nàng nhướng mày. "Nếu không thì ta vẫn còn có thể giúp ngươi biết thật hay mơ."

Thanh Vân chuẩn bị đánh thêm vài động tác, còn chưa kịp hạ thủ. Hắn nằm dưới mặt đất, vươn tay kéo người nàng xuống. Ôm thật chặt.

"Là nhóc, là nhóc, là nhóc! Nhóc là bà lão đứng dưới gốc cây với một con chó!"

Bàn tay đang nắm tóc hắn buông lỏng.

"Ngươi, ngươi là bóng đen khi đó?"

Nàng chống tay trên đất, nhổm dậy, từ trên cao nhìn hắn. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?! Tay... Đúng rồi tay ngươi!!"

Đôi mắt nàng hoảng loạn, sờ lên hai bên vai hắn. Chẳng thể phân biệt được là bên trái hay bên phải.

Bóng đen nàng thấy mất một cánh tay.

Bóng đen nàng thấy máu chảy xuôi chẳng ngừng.

Bóng đen nàng thấy mỏi mệt ngã khụy.

Bóng đen nàng thấy.

Bóng đen nàng thấy là hắn.

Là Thanh Minh.

Nghĩ đến điều này, những giọt nước mắt vỡ oà.

Nhỏ tí tách.

Rơi vào bờ môi khô nứt của hắn.

Thanh Minh vươn đầu lưỡi, mặn.

Nàng đau lòng. Hắn vui vẻ bật cười thích thú.

"Đầu ngươi cũng bị thương ở đâu à?" Không phải hỏng luôn đấy chứ?

Không ổn chút nào đâu!

Hắn hỏng rồi ai sẽ nuôi nàng?

"Nhóc mới bị hỏng đầu ấy!"

Hắn lại kéo nàng nằm dựa vào mình, vỗ về.

"Ta sống lại. Ta không bị thương nữa. Tất cả đã qua rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra? Chưởng môn đại nhân, Thanh Tân ca ca và Đường Bảo đâu rồi? Sao chỉ có một mình ngươi trong bộ dạng này?"

Vòng tay hắn siết chặt hơn.

"Đã không...còn." Âm thanh run rẩy khó phát hiện. Nhưng Thanh Vân vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của hắn.

Nàng mím môi.

Bàn tay nhỏ run rẩy xoa đầu hắn. "Thanh Minh của chúng ta thật giỏi, ngươi đã làm rất tốt. Ổn cả rồi, không sao nữa rồi."

"Gì chứ! Đồ ngốc nhà nhóc thì biết cái gì!"

Nàng không biết chuyện của hắn. Nhưng "Ta chỉ biết Thanh Minh đã luôn cố gắng. Đó là tất cả."

Giờ thì đến lượt hắn vùi đầu.

"Thanh Vân ngốc! Thanh Vân ngốc! Thanh Vân ngốc! Thanh Vân ngốc! Thanh Vân ngốc! Thanh Vân ngốc!"

"Sức chịu đựng con người có giới hạn nha!"

"Thanh Vân, nhóc là đồ ngốc! A! Oái!"

Thanh Vân nhéo má hắn. "Nín!"

"Xem thường ai đấy hả?!"

Muốn đọ sức thì hắn chiều ý nàng!

"Oa! Ngươi đánh ta?!" Lại còn đánh mông nữa chứ! "Ta liều với ngươi!"

Đôi đồng tử màu hoa mai lấp lánh ý cười.

Lần này, là hắn nhặt được nàng.

Tình cảm không đến từ lẽ tự nhiên sẽ biến mất.

Nhưng tình cảm trong những năm tháng bên nhau sẽ không biến mất, vì nó nảy sinh từ chính hắn.

Thứ gì của hắn, vĩnh viễn là của hắn.

Tuyệt đối.

Tuyệt đối...

Tuyệt đối hắn sẽ không để vụt mất lần nữa!

Cố nhân tương phùng. Xin đừng nghĩ sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk