10
"Mẹ bà tên chó Thanh Minh! Vẽ cái bản đồ như cứt!"
Thanh Vân ít khi chửi tục. Nhưng ba tiếng chửi liên tục nàng đều dành cho Thanh Minh.
Nàng chạy như điên, thở như chó mới tới được trước cổng lớn Ân Hạ Thương Đoàn. Phần công lớn nhất không thể không kể đến bản đồ của Thanh Minh.
Hắn vẽ như con trùng chỉ. Phân đông tây nam bắc thì không thấy đâu. Chỉ lo vẽ cây vẽ núi. Đã nàng mù đường còn gặp hắn chỉ đường kiểu này. Vậy mà dọa nàng đến muộn sẽ phải tập luyện gấp hai lần hiện tại.
Mấy chục năm nàng rời khỏi thế giới của hắn, làm sao mà nhớ rõ đường đến Tây An. Bây giờ nàng xuất hiện được ở đây coi như đã dùng hết phước.
"Nghiệp lắm mới gặp trúng tên chó này!"
Vừa mệt vừa đói. Nàng chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Lấy mấy hồi hơi, Thanh Vân mới coi như điều chỉnh được sắc mặt. Nàng gõ cửa.
"Ai đó?"
Thanh Vân chấp tay, cúi người.
"Tại hạ là đệ tử đời thứ ba của phái Hoa Sơn, Thanh Vân. Đến hỗ trợ chữa trị theo lời sư huynh Thanh Minh."
"Là sư muội của tiểu đạo trưởng! Mời vào, mời vào!"
Thanh Vân nghi hoặc, tiểu đạo trưởng? Hắn? Thanh Minh? Tính sao?
"Ngài..."
"Tiểu đạo trưởng đừng khách sáo! Ta chỉ là hạ nhân, không dám nhận lời nặng!"
"Vậy ta gọi thúc có được không? Ta được dạy tôn trọng người lớn hơn mình nên thật sự không quen nói trống không."
"Tiểu đạo trưởng thoải mái là được." Có một đứa nhỏ đáng yêu lễ phép thế này, Hoa Sơn nuôi dạy trẻ nhỏ không tồi.
"Thúc có biết sư huynh của ta hiện đang ở đâu không? Đột nhiên gọi ta đến đây gấp, ta có chút không an tâm."
"Ta dẫn đường, mời tiểu đạo trưởng qua đó!"
"Cảm ơn thúc!"
Thanh Vân theo hạ nhân đến một căn phòng.
Đợi hạ nhân báo một câu, nàng mới bước vào.
Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng, là bàn tròn chất đầy chén đĩa bẩn trống rỗng.
Bỏ qua tên nào đó đang phè phỡn đi. Nàng vẫn chuẩn mực làm lễ chào hỏi người đàn ông cao gầy đối diện.
Theo lời tự giới thiệu, nàng biết ông ấy là tiểu đoàn chủ của Ân Hạ Thương Đoàn.
"Xưng tiểu đạo trưởng thì ta không dám nhận. Ngài cứ gọi tên ta, Thanh Vân là được."
Ông ấy gật đầu, không gọi tên nàng. Dù trông nàng có vẻ khiêm nhường hơn Thanh Minh, nhưng điều đó không có nghĩa ông ấy sẽ thất lễ với người đến cứu chữa cho phụ thân của mình.
"Muội đã ăn sáng chưa? Còn đứng ngoài đó làm gì? Mau qua đây ngồi."
"Ta gọi hạ nhân dọn bàn, mang cơm lên mời tiểu đạo trưởng."
Nàng chẳng biết ông ấy đang nói tới tiểu đạo trưởng nào nữa. Cái thời cổ đại lắm điều này!
"Nhanh lên nhé, tiểu sư muội nhà ta mỗi khi đói bụng sẽ rất nóng nảy!"
Từ nãy đến giờ hắn cũng không nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nếu ánh mắt có thể hoá gươm đao, chắc chắn Thanh Minh sẽ bị nàng ghim thành cái sàng.
"Không làm phiền hai vị trò chuyện, ta có việc xin phép cáo từ."
"Ờ. Đi đi, đi đi." Hắn xua tay.
Cánh cửa khép lại, Thanh Minh trở nên gượng gạo.
"Sao muội không nói gì?"
"Ta mệt." Không có sức mà tức giận nữa.
"Để ta bóp vai cho muội. Đi đường vất vả, muội mỏi chân không? Có muốn ta đấm chân?"
"Không cần."
"À thì, chuyện là ta có hơi gấp muốn kiếm tiền. Không phải! Là muốn cứu người nên chạy vội. Muội cũng thấy tờ giấy ta để lại rồi đấy. Đợi ăn xong chúng ta qua đó, ta dạy muội cách chữa trị."
"Được."
"..." Lạnh lẽo quá. Không có quen!
Còn may thức ăn dọn lên nhanh. Bầu không khí trong phòng mới khá lên đôi chút.
Thanh Vân nhàn nhạt thưởng thức từng món. Hắn chỉ hận không thể nhét hết đống thịt vào mồm nàng một lần cho xong.
"Ta no rồi."
Cuối cùng nàng cũng buông đũa!
"Đi thôi! Chúng ta qua đó!"
"Ta muốn đi tắm."
"A!!! Trời ạ!"
"Huynh lớn tiếng làm gì? Ta đến một câu cũng chưa nói, huynh còn giận ngược lại ta à?"
Giá mà nàng mắng hắn cho rồi. Nàng không mắng, cứ dửng dưng như thế, hắn mới thấy khó chịu.
"Hay muội mắng ta đi. Đánh cũng được." Chứ hắn tuyệt đối không sai.
Hắn là đang tranh thủ rèn luyện khả năng tự lập cho nàng đấy chứ.
Thanh Vân gọi hạ nhân, "Cô nương, nhờ cô nương tìm giúp ta một cái khung vừa với tờ giấy này. Cô nương xem. Nét bút thanh thoát nhưng cương nghị. Đi một đường thẳng, lâu lâu lại rẽ sang hướng khác. Đây chắc chắn là ngụ ý cao thâm khó lường. Còn những nét cong này, vừa tinh tế vừa tùy ý. Thể hiện sự phóng khoáng, vô tư của người hoạ. Với bức tranh đầy cảm xúc không từ ngữ hoa mỹ nào có thể hiểu thấu, ta thật sự rất trân trọng và muốn gìn giữ nó cẩn thận." Tốt nhất là treo ở khu tập thể để toàn bộ đều biết.
Chê một người vẽ xấu, còn có thể chê đến không kịp nở mũi như thế. Hắn thấy nàng có thể ghi danh dự thi, tranh vị trí trạng nguyên được rồi đấy.
"Nhờ ngươi chuẩn bị nước tắm giúp sư muội của ta."
Thanh Vân cất tờ giấy chỉ đường của hắn vào túi.
"Vậy, có cần lấy khung nữa không ạ?"
"Cần."
"Không!"
Hạ nhân khó xử nhìn hai người.
Nên nghe nàng hay nghe hắn?
Được rồi. So với một người đang nhảy cẩng lên thì nghe lời nàng có vẻ sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com