11
Hắn chấp tay sau lưng, dáng đi nghênh ngang như thể đây là nhà của mình vậy.
"Phải xem xét các triệu chứng của người dính ma hoa. Tùy mức độ khác nhau mà sử dụng lực nặng nhẹ."
"Người đỏ tía, ấn tay vào thì chuyển sang trắng nhưng rất nhanh đỏ tía trở lại. Lông mày, sau gáy, chóp đầu có đốm đen. Trước khi bất tỉnh cả người lạnh cóng như bị cảm hàn."
"Ừ. Nhớ kỹ."
Thanh Vân song song cùng hắn, cố gắng ghi nhớ lý thuyết mới mẻ.
Thật sự là làm khó nàng, chỉ riêng nội công tu luyện gì đó thôi đã đủ cao siêu, bây giờ còn phải quan tâm đến những biểu hiện lạ này nữa. Một người phàm mắt thịt như nàng muốn làm quen cũng phải mất rất nhiều thời gian.
"Xin chào?"
Thanh Vân ngước lên, ngóng về phía âm thanh phát ra.
"Rất vinh hạnh được diện kiến đệ tử phái Hoa Sơn tại nơi này. Ta là Lý Tống Bạch, đệ tử đời thứ 2 của Tông Nam."
"À, ừ."
Thanh Minh vẫn giữ tư thế cụ non của hắn, chỉ gật đầu chào.
Thanh Vân chấp tay làm lễ lại.
"Không vinh hạnh lắm. Ta là Thanh Vân, đệ tử đời thứ 3 của Hoa Sơn. Người này là sư huynh của ta, Thanh Minh."
Tông Nam tìm tới cửa thì chắc chắn chẳng tốt lành gì.
Lý Tống Bạch có vẻ hơi sượng. "Thật thất lễ, nhưng ta có thể hỏi các vị đang đi đâu được không?"
Thanh Vân không trả lời, biết thất lễ thì đừng hỏi.
Nhưng Thanh Minh thì khác, về cơ bản ai nói chuyện lịch sự hắn đều sẽ đáp lại.
Lý Tống Bạch không tin một đứa trẻ như Thanh Minh có thể chữa trị thứ bệnh mà các bô lão hay thầy lang nổi danh đều không thể trị được.
Vô tình, thái độ của Thanh Minh trong mắt Lý Tống Bạch là quá ngạo mạn.
Bên cạnh hắn, Thanh Vân bị xem nhẹ. Nàng đánh giá những cử động nhỏ của Lý Tống Bạch mà không cần e dè.
"Ta thật sự muốn chiêm ngưỡng kiếm pháp Hoa Sơn đấy!"
Tay để trên cán kiếm thế kia, rõ ràng, "À, được thôi. Muốn đánh nhau chứ gì?" Thanh Minh trề mỏ.
Nói nhiều như vậy, mục đích chỉ là tới kiếm chuyện.
Thanh Vân nhếch mép đầy mỉa mai.
"Không phải đánh nhau, ý ta chỉ là luyện tập và giao lưu..." Tình hình này khiến Lý Tống Bạch có chút bối rối.
"Nhong nhải nhánh nhau."
Thanh Vân cười khúc khích, hắn học đâu cái thói nhại người ta vậy? Càng buồn cười hơn là biểu cảm gương mặt của hắn. Như một lão già mặt xệ.
"Đánh thì đánh thôi. Nhưng mà, đằng ấy sẽ không hối hận đó chứ?"
Gió thổi mạnh, cát bụi và lá bay như đang làm nền cho sự ngạo nghễ của hắn.
Thanh Vân còn chưa kịp cảm thán, bụi đã bay vào mắt nàng.
"Có thể cho ta mượn kiếm soi chút không?" Biết vậy nàng bứng nguyên cái gương từ tông môn theo rồi.
"..." Đầu óc con bé này không khác gì sư huynh nàng ta.
"Lấy tay ra." Thanh Minh quay lại, nâng mặt nàng, "Mở mắt lớn chút, ta thổi cho muội."
"Xót!"
"Gió lớn không biết tránh. Mưa cũng chẳng biết chạy đi núp. Ngu thật chứ."
"Nhắm mắt rồi thì đâu ngắm được mỹ nam."
Thanh Minh vặn cổ nàng tại chỗ.
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com