12
Thanh Vân tưởng đâu mình chết chắc rồi chứ.
Còn may mắn Lý Tống Bạch có xíu xiu tình người, không nỡ thấy cảnh Hoa Sơn tương tàn, lên tiếng ngăn Thanh Minh sát hại đồng môn.
Không thì bây giờ Ân Hạ Thương Đoàn cộng một thi thể.
Thanh Vân lại bị gõ đầu. "Mở to mắt ra mà nhìn mỹ nam đánh nhau này."
"Ở đâu? Ta chỉ thấy một mỹ nam thôi mà."
Thanh Minh đưa tay. Nàng lập tức quẹo cua.
"Thiên hạ này còn mỹ nam nào khác ngoài huynh à?"
"..." Hắn nên đánh hay không nhỉ?
Biết là khen không thật, nhưng cũng là khen mà.
Giữa đánh và không đánh. Hắn chọn đánh nhẹ.
Thanh Vân bị hắn búng vào trán, ửng đỏ giữa hai chân mày.
Nàng ôm chỗ đau, trừng mắt nhìn hắn.
Bọn họ tập trung ngoài sân lớn. Như ý nguyện của Lý Tống Bạch, đánh nhau, à không, là giao lưu kiếm thuật.
Nàng đứng bên ngoài, cẩn thận quan sát trận đấu.
Thanh Minh bảo nàng nhìn, là muốn nàng học hỏi chứ không phải ngắm người đẹp.
Nhưng mà, người đẹp ra chiêu đẹp, nàng có khen ngợi đôi chút thì cũng đâu phải lỗi tại nàng.
Thanh Minh có kinh nghiệm thực chiến rất nhiều. Hắn chỉ thiếu vài phần sức mạnh. Để mà nói, một đứa trẻ độ 14, 15 tuổi rất khó để đọ sức với một người đàn ông trưởng thành thường xuyên tập kiếm.
Thanh Vân không rõ Lý Tống Bạch có phải thiên tài hay không, nhưng thể hiện chừng đó thực lực cũng đủ khiến Thanh Minh tốn chút công sức chống đỡ rồi.
...Thanh Vân khựng lại.
Nói sao nhỉ?
Nàng thấy không chân thật lắm.
Cảm giác như, mỗi khi Thanh Minh có chủ ý xấu.
Nàng vừa bắt nhịp được thôi. Trên sân đấu, Thanh Minh đã bị bật ra, đâm người vào cửa, hộc máu, ngã nằm sấp dưới đất.
"..." Biết ngay mà!
Định không có ba mươi lượng vàng quyết không dậy à?
Hay còn mưu tính sâu xa hơn?
Ai mà đoán cho được.
Đem chính mình ra làm con cờ. Chỉ có hắn mới dám chơi lớn cỡ đó.
"Sư huynh!!!"
Diễn thôi, Oscar cũng nợ nàng một giải thưởng.
Thanh Vân chạy nhanh, quỳ bên cạnh Thanh Minh. Tay nàng run rẩy, lóng ngóng không biết chạm vào đâu. Nàng cắn môi kiềm nén, hoảng sợ nhìn máu đỏ tươi.
Nàng mới tắm sạch, sợ dơ thật.
Lý Tống Bạch còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ không hiểu chuyện.
Tên đệ tử khác của Tông Nam đã lao tới, đỡ Thanh Minh.
Nàng thấy một chút máu phun lên từ miệng hắn.
Thầm chửi một tiếng. Hôm nay coi như bộ đồng phục này của nàng phải đem vứt rồi.
Nàng vừa nghĩ xong, miệng hắn đã như cái vòi phun máu, máu phun lên người nàng.
Vẻ mặt của nàng chết không còn gì luyến tiếc.
Thanh Vân ngơ ngẩn.
Hắn kiếm đâu ra nhiều máu đến vậy? Ấy thế mà đời trước nàng uống có một tý đã kêu lên kêu xuống.
Được lắm. Nàng còn không xử được hắn, nàng vẫn tên Thanh Vân!
"A... Sư huynh!!!"
Thanh Vân đau đớn cất tiếng gọi, nàng ngã nhào, đặt hết trọng lượng cơ thể lên người hắn, tri kỉ ấn thật mạnh xuống.
"Sư huynh tỉnh lại đi! Đừng bỏ ta lại một mình mà! Huynh có mệnh hệ gì ta biết sống sao đây? Ta phải ăn nói thế nào với chưởng môn và các huynh đệ khác? Thanh Minh sư huynh à!!!"
Lại thêm một cột máu được phun ra. Lần này có lẽ là thật.
"Các ngươi..."
Thanh Vân hơi hé mắt, trong mắt nàng là nước mắt mới tự cấu da thịt, đau đớn mà có.
Tiểu đoàn chủ đến rồi.
"Các người đang làm cái quái gì vậy?!!!" Ông ấy hét lên đầy tức giận.
Thanh Vân giật mình, bám chặt lấy Thanh Minh.
Nàng không phải sợ. Nàng chỉ là bất ngờ khi nghe thấy tiếng nạt nộ. Không nghĩ tiểu đoàn chủ đến mức như vậy.
Thanh Minh nằm ọc máu, bàn tay bị cơ thể nàng che khuất, ngón tay hắn khẽ động, gõ nhẹ lên bụng nàng.
Có thể né ra được không? Nặng chết hắn rồi!
Thanh Vân lén nhéo eo hắn, đáp trả.
Nàng không đấy.
Người của tiểu đoàn chủ kiểm tra qua cho Thanh Minh. Cẩn thận cõng hắn về chữa trị. Thanh Vân lảo đảo chạy theo, vấp chân ngã. Nàng yếu ớt chống tay đỡ người dậy.
"Thanh Vân tiểu đạo trưởng, ta dìu tiểu đạo trưởng!"
"Cảm ơn thúc..."
Nàng thề là nàng không có ý ngã. Nhưng nói mình ẩu tả bị vấp chân thì nhục quá. Để người khác nghĩ nàng trong trạng thái tinh thần không tốt nên mới vậy đi.
Gương mặt đẫm huyết của nàng, trắng xanh đỏ, nhìn yếu ớt lại thương tâm. Đứa nhỏ cố gắng nở nụ cười lễ phép dù lòng như tơ vò. Hình ảnh đập vào mắt những người ở đây, thật sự rất đáng thương.
"Ta chưa từng--"
Nàng chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi mím môi rời đi, không nghe Lý Tống Bạch giải thích một lời nào cả.
Nàng không hiểu lầm, Lý Tống Bạch không cố ý. Là Thanh Minh tự biên tự diễn. Trách là trách Lý Tống Bạch và Tông Nam xui xẻo, chọn đúng thời điểm tự tìm đến cửa, bị Thanh Minh dạy cho một bài học.
Nhưng đối với Lý Tống Bạch, nàng như vậy chính là đang đâm gai vào lòng. Không có căm hận, không lớn tiếng mắng nhiếc, không tỏ ra tức giận cũng chính là một loại trừng phạt.
"Thanh Vân tiểu đạo trưởng. Đã muộn rồi. Ngươi về thay đồ rồi nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây đã có người của ta lo. Thanh Minh tiểu đạo trưởng tỉnh lại thấy ngươi như thế này, cậu ta chắc chắn sẽ rất đau lòng."
"...Vậy, xin nhờ các vị chiếu cố!"
"Được được, hai vị là khách của ta, là ân nhân của ta, sao ta có thể làm ngơ. Để hạ nhân đưa ngươi đến phòng nghỉ ngơi."
"Thay mặt sư huynh, cảm ơn tiểu đoàn chủ!"
Thanh Vân làm lễ chào, trông vô cùng mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh riêng của Ân Hạ Thương Đoàn.
Có cái đinh mà hắn hay nàng đau lòng.
Một thân đầy máu của nàng đều nhờ ơn hắn đấy.
Dù tiểu đoàn chủ không nói, nàng cũng sẽ lủi sớm thôi. Kế hoạch của Thanh Minh đêm nay không cần con kỳ đà cản mũi là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com