13
Lý Tống Bạch ngồi giữa những bậc thang, suy tư.
Nếu không lấy công chuộc tội được thì sẽ không thể quay lại Tông Nam. Cả đời cố gắng tu luyện của Lý Tống Bạch coi như cũng bị hủy hoại. Ai lại muốn thu nhận một đệ tử bị Tông Nam vứt bỏ chứ.
"Thanh Vân tiểu đạo trưởng?"
Thanh Vân đang loay hoay tìm đường thì nghe tiếng gọi. Nàng cắn dở củ khoai ấm, quay sang.
"Lý Tống Bạch đạo trưởng." Nàng rối rắm không biết có nên làm lễ chào với hai củ khoai trên tay không. "Ờm, đêm khuya không ngủ, các hạ ngồi một mình ở đây làm gì vậy?" Chẳng thà không chào còn hơn là qua loa.
Lý Tống Bạch khẽ cười. Nàng đúng là trẻ con, tính tình cũng đơn thuần.
"Tại hạ chỉ hóng gió một chút." Lý Tống Bạch đứng lên, buộc kiếm bên hông, bước xuống thềm. "Các hạ đang đi thăm Thanh Minh đạo trưởng?"
"Ừm. Nhưng thương đoàn lớn quá, tại hạ bị lạc đường."
"Nếu không phiền, tại hạ dẫn đạo trưởng qua đó?"
"Làm phiền đạo trưởng rồi."
"Cho đạo trưởng này. Khoai mật nướng, ngọt lắm."
"Cảm ơn tiểu đạo trưởng."
"Đừng ngại." Thanh Vân cắn từng miếng nhỏ, khoai vẫn còn nóng. Nàng chậm rãi lột vỏ khoai, "Nếu đạo trưởng cảm thấy tâm trạng không vui, cứ đi qua nhà bếp kiếm chút gì đó ăn sẽ tốt hơn đấy."
Lý Tống Bạch nhìn xuống, nhưng Thanh Vân đang cúi đầu chăm chú vào củ khoai trên tay. Không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.
"Nói vậy, tâm trạng của tiểu đạo trưởng không tốt?"
"Không, tại ta ham ăn thôi."
Nàng đáp gọn hơ. Lý Tống Bạch bật cười, "Tiểu đạo trưởng không xưng tại hạ nữa rồi."
"Ta không quen. Trước nay ở Hoa Sơn, không ai nói chuyện với ta như thế. Đạo trưởng không cần khách sáo."
Ôi trời ạ!
Cứ xưng tại hạ gọi các hạ như vậy, nàng méo cả miệng rồi.
"Vậy bình thường họ nói chuyện như thế nào?"
"Rất thân thiết. Như một đại gia đình."
"À, ta hiểu rồi." Ra là vì thế mới tồn tại một đệ tử thiện lương như nàng.
Lý Tống Bạch cảm giác thật hổ thẹn. Nàng có thể thoải mái nói chuyện với mình, trong khi bản thân Lý Tống Bạch lại bị cảm xúc lấn át lý trí.
"Thanh Minh đạo trưởng, thế nào rồi?"
"Dù không nguy hiểm tính mạng, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều." Hắn giả bệnh, nhưng hắn thật sự đã quá mệt nhọc.
Vừa chiến đấu đến mất mạng. Rồi chuyển sang kiếp sống khác sau một trăm năm, cô đơn không huynh đệ hay tri kỷ bên cạnh, lại phát hiện ra Hoa Sơn lụi bại, dù có suy sụp thế nào cũng phải gồng lên cứu lại tông môn.
Với người bình thường thì sớm đã gục ngã.
Nàng chưa từng thấy may mắn khi Thanh Minh không giống người thường. Là người mạnh mẽ thì phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Thật bất công. Nhưng đó chính là số phận.
"Chuyện gì xảy ra?!"
Thanh Vân ngước lên, theo ánh mắt Lý Tống Bạch, nàng chỉ thấy đống khói bụi tứ tung bay cao.
"Đó là chỗ của Thanh Minh tiểu đạo trưởng!"
"Sư huynh?!"
Hắn lại gây chuyện gì nữa rồi?!
Sẽ không phá hủy tài sản nhà người ta đến mức phải bồi thường chứ?!
Thanh Vân điên cuồng cầu xin trong lòng, nhảy qua những nóc phòng, lao đến nơi náo nhiệt.
Tốc độ Thanh Vân quá nhanh. Lý Tống Bạch chẳng đuổi kịp nàng.
Nhưng khi Lý Tống Bạch đến nơi, còn chưa hiểu tình hình, Thanh Minh đã nhường sân lại.
"Vừa hay anh hùng của Tông Nam xuất hiện để hạ gục tên ma đầu xấu xa."
Thanh Vân ngồi xổm trên nóc phòng Thanh Minh đang đứng, ngắm trăng sao, nàng đâu thấy cảnh hắn méo cả miệng ra hiệu cho Lý Tống Bạch tranh thủ cơ hội bắt kẻ xấu chuộc tội. Nếu không nàng chắc chắn sẽ vẽ thêm được mấy bức tranh xấu mặt của hắn treo khắp Hoa Sơn.
Lý Tống Bạch lao đến đánh chiến với tên ma đầu trong lời Thanh Minh, cũng không quên gửi đồ, "Nhờ tiểu đạo trưởng giữ giúp tại hạ!"
"Hả?" Giữ một củ khoai?
Thanh Minh cầm củ khoai trong tay, nói chuyện với tiểu đoàn chủ chốc lát, rồi ra hiên, ngồi phịch xuống. "Thanh Vân! Ở đó không thấy được trận đấu đâu."
Nàng nhảy khỏi nóc phòng. Đến trước mặt hắn. Nhắm nháp nửa củ khoai của nàng.
Hắn liếc mắt, "Đâu ra đấy?"
"Lấy trong nhà bếp."
Nàng có thể kiếm được nhà bếp để chỉa đồ nhưng lại đi lạc khi đến tìm hắn. Chứng tỏ địa vị của Thanh Minh trong lòng nàng còn thua cả thức ăn.
Thanh Minh tặc lưỡi, giật nửa củ khoai trên tay nàng, cắn mạnh.
"Huynh đói lắm à?"
"Hừ!" Nuốt trợn hết sạch khoai nướng. Cả củ khoai Lý Tống Bạch nhờ hắn giữ hộ.
Đây vốn dĩ là của hắn!
Nàng vậy mà đem khoai của hắn cho Lý Tống Bạch!
Thanh Vân khó hiểu. Hắn phát điên gì chứ.
Nàng cởi trường bào, khoác cho hắn.
"Tuy để trần mát đấy, nhưng huynh cũng nên tôn trọng đôi mắt của người khác."
Thanh Minh bóp hai má nàng.
"Thế thì muội đừng có nhìn!"
Thanh Vân cười không thấy mặt trời. Thanh Minh thở dài. Đưa thì lấy, hắn mặc trường bào của nàng.
Dáng người cả hai sem sem nhau. Nàng lại chuộng tông màu lạnh, hắn mặc trường bào của nàng cũng không bị lạc quẻ.
Căng da bụng, chùng da mắt. Thanh Minh ngáp ngủ, chán chường. "Đánh nhau kiểu gì mà hơn tiếng đồng hồ chưa xong vậy trời. Chi bằng tự ta ra tay cho rồi."
Vừa dứt lời, Lý Tống Bạch đã thành công hạ được kẻ xấu. Tuy có hơi chật vật.
Thanh Vân coi như đi một chuyến, học được rất nhiều.
Nàng cũng có cách nhìn nhận đáng sợ hơn về Thanh Minh.
Não to vượt mức rồi. Nàng đấu không lại hắn. Tốt nhất nàng nên an phận thủ thường. Nhất định không được đối đầu với hắn, nàng vẫn còn muốn sống lành lặn.
"Nếu tiểu đạo trưởng có thể chữa trị hoàn toàn cho phụ thân ta. Vậy thì ta xin hứa sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của thương đoàn trợ giúp Hoa Sơn."
Thanh Minh hai tay bắt lấy bàn tay tiểu đoàn trưởng. Còn tưởng hắn sẽ kích động vì quá vui mừng. Nhưng, "Ông đang đùa với ta đó à?"
"Hả?"
"Phần thưởng là dành cho ta chứ sao lại là cho Hoa Sơn vậy?!! Tại sao? Tại sao hả?!! Có làm thì mới có ăn chứ, ngồi không mà tính hưởng lợi à? Đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy?"
"..."
Thanh Vân quay mặt đi.
Không phải nàng da mặt mỏng. Mà là nàng không nỡ nhìn thẳng.
Mặt ngoài tự tin khẳng định. Trên thực tế, hắn không chắc bản thân có thể trị khỏi cho đoàn chủ.
Hắn không muốn liên lụy Hoa Sơn.
"Thành tâm xin chút may mắn! Nhiều chút cũng được!"
"Huynh khấn với ta làm gì?"
"Vì muội may mắn."
"Huynh có hiểu lầm gì không?" Với đôi bàn tay bốc thăm chúc bạn may mắn lần sau này của nàng mà là may mắn, vậy không may mắn còn cỡ nào?
"Muội chính là một loại may mắn!" Nàng phải rất may mắn mới gặp được hắn.
Thanh Vân lắc đầu. "May mắn, là huynh mới đúng. Vừa may mắn, vừa có thực lực. Huynh chính là người mà vạn người ao ước."
Hắn sững sờ. Quá nhiều nghĩa trong câu. Hắn nên hiểu theo nghĩa nào?
Nàng có thể không quá thông minh và nhạy bén, nhưng Thanh Vân rất thông suốt. Nàng sống nhẹ nhàng hơn, cũng cứng cỏi hơn.
Có nàng bên cạnh, chính là chỗ dựa tinh thần vững vàng và an toàn nhất.
Trừ vài lúc nàng hơi láo toét.
"Ta bắt đầu chữa trị đây."
Thanh Vân khẽ đẩy lưng hắn.
Hắn không biết thói quen này của nàng là từ đâu mà có. Nhưng chỉ cần mỗi khi hắn hành động, nàng đều sẽ làm động tác như vậy.
Là trấn an, là cổ vũ, là tiếp thêm động lực.
Mai Hoa Kiếm Tôn từng buồn cười trước sự trẻ con này của nàng. Nhưng hắn chưa từng cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn có chút vui vẻ. Vì hắn được biết, vẫn luôn có người ở phía sau dõi theo hắn, ủng hộ hắn.
Thanh Minh nỗ lực, nàng đều thấy rõ.
Hắn bất chấp cứu đoàn trưởng, dù phải mang ma khí chuyển hết lên người mình.
Thanh Vân nắm tay hắn. Dùng cách hắn dạy nàng để chữa trị cho hắn.
Bên trong, cuộc chiến diễn ra ác liệt. Đến từng này tuổi, đã không còn gì có thể khiến Thanh Vân hoảng sợ mà lùi bước nữa.
Đường kiếm của nàng không mạnh bằng hắn. Nhưng uyển chuyển và dứt khoát, nhiều lần giải nguy nan.
Ma khí mang hình dạng lũ rắn đỏ au nhận ra tình hình không ổn, chúng tập trung lại, toàn lực tấn công về phía Thanh Minh.
Thanh Vân cau mày, buông kiếm.
"Bực thật!"
Đã nói sở trường của nàng là dùng tay không rồi.
"Chạy đi đâu?" Lại bắt đầu giở trò muốn xâm nhập lên đầu ký chủ? "Đã hỏi qua ý của ta chưa?"
Thanh Vân tung ra hàng loạt cú đấm, đẩy lùi ma khí.
Hắn cắn răng, nhặt lại thanh kiếm vừa rơi do bị ma khí bao vây của mình. Vung tới, xử lý toàn bộ ma khí còn sót lại.
Cơ thể bên ngoài của Thanh Minh và Thanh Vân đều ngã nằm trên sàn.
Cùng lúc mở mắt, hai người thở hắt ra.
"Tưởng chết rồi chứ!"
Thanh Vân đánh lên tay hắn. "Huynh bị điên à! Ngu có đào tạo hay gì? Tự nhiên chuyển ma khí sang mình làm chi chứ? Lỡ xử lý không xong thì phải làm sao hả?!"
Mỗi một câu hỏi là một tay giáng xuống hắn.
Thanh Minh không phản ứng lại, bị nàng đánh chỉ biết theo bản năng đỡ đòn.
"May mà vẫn còn sống..."
"Ta sắp bị muội đánh chết rồi này!"
"Điêu vừa thôi!!"
"Ư ư ư..."
Cả hai ngừng động tác, quay ngoắt sang người trên giường.
"Mấy đứa...là ai thế...?"
"Mừng ngài tỉnh lại, đoàn chủ."
Hai gương mặt tươi cười, hai đôi mắt sáng rực.
Thần tài đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com