17
Không khí trong nhà ăn có vẻ uể oải. Cũng khá lâu rồi Thanh Vân mới thấy lại biểu cảm này của họ.
Nhuận Tông nói các sư thúc sắp quay trở lại sau thời gian bế quan tu luyện. Nhưng đó không phải lý do khiến các đệ tử trở nên ảm đạm.
"Là bởi Hoa Tông Chi Hội." Chiêu Kiệt cố gắng giải thích cho Thanh Minh hiểu. "Đại hội tổ chức tỉ thí giữa Hoa Sơn và Tông Nam mỗi hai năm một lần."
Còn Thanh Vân à, bỏ qua đi, nàng đang tập trung ăn cơm rồi.
Trước khi rời khỏi Ân Hạ Thương Đoàn, nàng đã gặp Lý Tống Bạch đến chào tạm biệt.
Lý Tống Bạch vào lần đầu tiên xuất hiện có hãnh diện mà nhắc đến Hoa Tông Chi Hội, mỹ miều mà nói là giao lưu. Lúc đó nàng đã thấy ngứa tai đau mắt rồi. Mà chưa thể khẳng định được gì nhiều.
Nhưng Lý Tống Bạch sau khi bị Thanh Minh đánh cho chấn động, Thanh Vân cũng không rõ có trúng vùng đầu không. Người đó lại thiện tâm nói chuyện riêng với nàng, nhắc nhở nàng đừng lười biếng, cố gắng học tập và rèn luyện nhiều hơn. Mà tốt nhất là đừng tham gia Hoa Tông Chi Hội. Hoặc có buộc phải tham gia thì hãy thật cẩn thận, nhận thua lập tức được thì chạy xuống đài ngay không nên chần chừ.
Lải nhải nhiều hơn cả mẫu thân nàng.
Vì là ý tốt nên Thanh Vân cũng chịu khó ngồi nghe, Lý Tống Bạch nói đến đâu nàng gật đầu đồng ý đến đó. Còn có làm theo hay không thì nàng không hứa.
Phần lớn có vẻ là không.
"Tóm lại là chúng ta sắp được tỉ thí với Tông Nam đúng không?"
Thật hèn hạ khi dám tổ chức tỉ thí nhân lúc Hoa Sơn đang yếu thế. Nói luận bàn, nhưng đây rõ ràng là đơn phương hành hạ.
Thanh Minh bẻ gãy đôi đũa trong tay.
Thanh Vân nhẹ nhàng bưng tô cơm đi. Bị hắn nắm cổ áo kéo lại.
Thay vì nói lời cổ vũ. Hắn hùng hồ hỏi mọi người đã chuẩn bị tinh thần xuống thêm một tầng địa ngục nữa hay chưa.
Thanh Vân xin thưa, địa ngục chưa kịp xây tầng 19 cho hắn đâu.
Đêm xuống.
Cũng là lúc Thanh Minh hoá quỷ.
Thanh Vân bị ép phải phục tùng.
"Muội còn trụ được..." Cái khỉ.
Ngất luôn rồi.
"Hai, ba!"
Thanh Minh khiên nàng đi như bao gạo. Hắn thông não các đệ tử khác xong rồi. Nàng thì không cần. Nàng thừa hiểu mọi thứ đều bắt đầu từ cơ bản đi lên. Giữa chừng nàng có ngủ cũng chẳng thành vấn đề.
"Mệt quá!"
"Mẹ ơi cứu con!!!"
"Ma quỷ!!"
Vung kiếm mười nghìn lần. Không phải ai cũng trụ nổi một hơi tàn.
Chiêu Kiệt thở hổn hển, nhưng ít nhất ngồi nghỉ một lúc cũng có thể nói chuyện.
"Đệ không nghĩ mình còn thua xa sư muội như vậy..."
Trong khi bọn họ không một ai đánh trúng Thanh Minh. Còn bị một kiếm duy nhất của hắn doạ cho không đứng vững. Thanh Vân đã suýt đạp được vào mặt hắn.
Càng không dám tin nàng vừa dùng kiếm, vừa dùng chân. Dép bay tới trước, chân tiếp đón ngay sau.
Thanh Minh còn phải đỡ một hơi mới đánh gục nàng được.
"Muội ấy hoang dã quá. Chúng ta không học theo được." Nhuận Tông không khuyến khích chúng sư đệ noi gương Thanh Vân.
Đường kiếm của nàng rất nhanh cũng rất cứng. Nhưng cách nàng chiến đấu thì lắm trò, tuy khó đoán nhưng rối loạn. Một người cả đời cầm kiếm so với một người vừa kiếm vừa võ, không bàn đến tiêu chí khác, chỉ nói về độ linh hoạt thì người sau sẽ có ưu thế hơn.
Mạnh nhất hiển nhiên không ai ở đây qua được Thanh Minh. Nàng vẫn không hạ được hắn.
"Trái lại Thanh Vân phải tập vung kiếm gấp hai lần chúng ta đấy." Đây chính là nhược điểm của người nửa này nửa kia.
Chẳng thà đạt đến cảnh giới cao nhất của một thứ. Còn hơn là học nhiều mà không thạo bên nào.
Nhuận Tông phân tích tình huống rất tốt. Nhưng đứa trẻ này sẽ không bao giờ biết được sự thật.
Thanh Vân đã không còn ở mức cơ bản.
"Chơi mà chơi bẩn là sao vậy?"
"Thì huynh bảo thắng là được." Bây giờ kêu nàng lẻn qua Tông Nam bỏ thuốc sổ bọn họ trước khi bắt đầu Hoa Tông Chi Hội nàng cũng làm.
Cỡ này mà không thắng, có thể Thanh Vân nằm ăn vạ luôn.
"Muội không dùng toàn lực." Nếu dùng toàn lực thì không cần phải chơi bẩn.
"Một con quỷ là đủ rồi. Cái danh thiên tài gì đó nặng lắm." Thanh Vân không cho phép người khác phát hiện bí mật của nàng. Nàng buộc lòng phải che giấu. "Ta không muốn gánh nặng, có quá nhiều gánh nặng, ta sợ mình không thể toàn tâm toàn ý ở cạnh huynh."
"Gì chứ? Ai mượn muội! Tự mà sống cho tốt cuộc đời của mình đi!"
"Ở bên huynh là tốt nhất rồi!"
Nàng đừng tươi cười toả sáng nữa.
Nàng đừng nói mấy lời như thế nữa.
Nàng đừng mang đến sự ngọt ngào nữa.
Hắn không quen đối phó với mấy thứ kiểu đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com