18
Giờ Sửu, bầu trời đầy hoa.
Đường kiếm của hắn là tuyệt vọng, là thù hận, là nỗi niềm chất chứa không một ai có thể thấu hiểu.
Thanh Vân ngồi trên cành cây cao, vẫn phải ngước nhìn.
Thật tình, vì để tránh né Lưu Lê Tuyết, hắn thậm chí còn thức sớm hơn nữa. Hiển nhiên, hắn không gọi nàng đi cùng. Thanh Vân ở đây chỉ là vì nàng ngủ không sâu, tản bộ giữa đêm một lát mà thôi.
May mắn làm sao, suýt nữa không thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này.
Thanh Minh đã không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn của trước kia. Hắn yếu đi nhiều. Chẳng thể nhận ra sự tồn tại của Lưu Lê Tuyết và cả nàng.
Lưu Lê Tuyết đứng dưới gốc cây, Thanh Vân nháy mắt với cô ấy, "Suỵt!" Thật khẽ.
Nhận được cái gật đầu đảm bảo, Thanh Vân tươi cười hồn nhiên.
Lưu Lê Tuyết rời khỏi chỗ đứng, cô ấy đến trước mặt Thanh Minh.
Giá mà nàng có thể chụp lại cảnh tượng Thanh Minh thất thố. Cũng ít người có thể khiến hắn như vậy. Lưu Lê Tuyết rất đặc biệt.
Thanh Minh còn đang muốn giả vờ tự nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng hành động của hắn khiến Lưu Lê Tuyết hiểu lầm, "Giết người diệt khẩu?" Chuẩn bị tư thế rút kiếm chiến đấu.
"...Cái gì? Giết người? Cô điên à?" Nhận ra mình nói hớ, hắn tự bịt miệng.
Một khoảng lặng bao trùm.
Thanh Vân mím môi tủm tỉm, quan sát.
Hắn tra kiếm vào vỏ. Chấp tay, "Vậy ta xin phép."
"A, khoan!"
Cản không được hắn. Thanh Minh đã nhảy lùi, dọt đi mất.
Thanh Vân thấy hắn đi rồi. Nàng nhảy khỏi chỗ núp. Phủi đít, muốn quay về phòng.
Bộp.
"?"
Bàn tay đặt trên vai nàng.
Cảnh tượng này thật quen thuộc.
Hình như nàng đã thấy nó ở đâu rồi.
"Phía sau..."
A, cảm ơn sư cô đã hảo tâm nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn, nàng nghe tiếng gió bên tai, cảnh vật thì không ngừng chạy về phía sau.
Bầu trời kia rộng lớn, sao hôm nay lại thấy đen ngòm như thế.
"Muội ở đó nhưng không nhắc ta!"
"Thuận theo ý trời."
"Ý trời cái con khỉ! Muội chỉ muốn xem trò vui thôi thì có!"
"E he!"
Bị đánh cũng chẳng oan tý nào.
Thanh Vân thật sự quá bí ẩn. Vừa rồi nếu hắn không vô tình thấy được góc áo của nàng, hắn sẽ không biết mà quay lại kéo nàng theo.
Tài năng thiên bẩm trong việc hạ thấp sự tồn tại như vậy, thật lãng phí khi rơi vào tay nàng, người chỉ biết sử dụng năng lực để đi hóng hớt chuyện thiên hạ.
Thanh Minh thắng gấp, "Lỡ rồi, chúng ta cũng nên đi đâu đó trước khi quay lại Hoa Sơn nhỉ."
"Làm gì?"
Thanh Minh cười gian trá.
Trước mắt hắn mang nàng tìm đồ mới thay ra. Đã trốn Hoa Sơn đi chơi rồi, đâu thể khoe với thiên hạ ta là đệ tử Hoa Sơn để bị bắt đâu chứ.
Thanh Vân không muốn tốn thời gian lựa đồ, nàng quơ đại bộ rẻ nhất mà mặc.
"Quá xấu xí!"
"..." Biết là nàng không phải mỹ nhân rồi. Nhưng có cần nói thẳng ra vậy không?
"Lấy cái này đi."
"Người xấu, mặc cái nào chẳng giống nhau." Lấy cái rẻ hơn chẳng phải mới tốt à.
"Ta là người chi tiền, ta muốn mua gì thì mua." Hắn ném đồ nàng đang cầm trên tay lên bàn, dúi y phục màu lam sẫm vào, "Ta nói bộ đó xấu." Ai bảo nàng xấu?
Nàng có thể không đẹp tuyệt trần, nhưng nàng chưa bao giờ xấu... Không, cho hắn nói lại. Nàng cũng có lúc rất mất hình tượng, nhưng không đến nỗi. Là không đến nỗi thôi.
Thanh Vân vào phòng thay y phục. Nàng lấy cây trâm bạc ra, ngắm nhìn một lúc, sau đó chỉnh lại mái tóc.
Nàng chỉ mang trâm đúng một lần ngày hôm đó. Vì cách đây không lâu Hoa Sơn vẫn còn nghèo, mà nàng cũng chỉ là con nhóc ăn xin không xu dính túi. Sao có thể đeo trên người món trang sức quí giá.
Nàng vẫn luôn cất giữ bên mình, hôm nay có dịp, cài một cây trâm cũng được.
Cây trâm lấp lánh, nằm gọn trên búi tóc nàng, đằm thắm mà xinh xắn.
"Thế nào?"
"Ra dáng con người rồi đấy."
Thanh Vân cười từ thiện, nhéo hông hắn. "Bây giờ huynh tin ta chạy về Hoa Sơn mách chưởng môn không?"
"Không thể nào. Muội cũng muốn đến tửu lâu." Hiển nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
"Hừm." Hắn nói đúng rồi.
Không phải tiền của nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bào hầu bao của hắn.
"Chúng ta đi tiệm vải xem thử trước được không? Ta đang định thêu túi thơm mới. Không biết ta để đâu mất mấy cái túi cũ rồi."
Thanh Vân thường hay thêu túi thơm đeo bên người. Nàng làm nhiều, để thay đổi mỗi khi thấy chán, cũng không vứt cái cũ đi. Chẳng hiểu sao gần đây cứ làm mất liên tục.
"Muội có thấy túi đựng của ta cũ rồi không?"
"May cho huynh một cái mới luôn."
"Ta mua cho muội nhiều như thế, muội chỉ cho ta một cái?"
"Vậy hai cái?"
"Muội trả giá ngoài chợ à? Phải là khi nào ta muốn, muội đều làm cho ta." Lẽ đúng phải là vậy chứ.
"Được được. Đi thôi. Đi sớm có nhiều vải đẹp hơn!"
Phiên chợ đã bắt đầu bày hàng từ giờ Dần. May mắn biết đâu sẽ lựa được thứ tốt.
Thanh Vân vỗ vỗ vào túi tiền của mình, hào hứng kéo hắn đi. Được thoải mái mua sắm những thứ mình thích, lại còn có sẵn người cầm đồ hộ. Nàng hiển nhiên rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com