19
Ngón tay hắn mân mê ly rượu một chút. Chỉ một chút như vậy thôi, nàng đã thấy được dáng vẻ của một đứa trẻ bị bỏ rơi trên người hắn.
Thanh Vân không thường uống rượu, ly rỗng của nàng từ nãy đến giờ chỉ để ở đó. Nhưng lúc này, nàng tự rót đầy, cụng vào ly của hắn.
"Nhìn huynh uống ta cũng muốn thử."
Thanh Minh cản không kịp với nàng.
Nàng tự mình một hơi cạn sạch.
Cứ nghĩ nàng sẽ ho sặc sụa hay chê rượu quá cay nồng. Nhưng nàng không, còn liếm môi, cảm nhận hương vị, "Không hợp với ta lắm."
Hắn thở phào một hơi.
"Rượu ủ trăm năm vị ngon hơn. Nhưng chắc là huynh tự nốc hết rồi nhỉ. Ích kỷ!"
Cả chuyện này nàng cũng biết!
"Nít noi, không cho uống nữa!"
Chưa gì mặt nàng đã đỏ ửng lên rồi.
"Ta vẫn biết mình đang làm gì. Huynh không cần lo." Nàng không bao giờ để bản thân say mất lý trí.
Là trước kia tự uống đến xuất huyết bao tử, nàng vẫn tỉnh táo để gọi xe cấp cứu đến chở đi.
"Muội chắc chưa?" Nếu việc nàng nắm giật đuôi tóc của hắn bây giờ là hành động có chủ đích thì nàng không yên với hắn đâu!
Thanh Vân làm lơ hắn. Nàng nhìn ra cửa tửu lâu. Mắt sáng rực.
Theo ánh mắt của nàng, hắn nhìn qua.
Hoa văn hoa mai trên ngực áo.
Võ phục Hoa Sơn. Có vẻ đều đã trên ba mươi và là đệ tử đời 2 giống với Lưu Lê Tuyết.
Thanh Minh quay ngoắt đi, ấn đầu nàng cúi xuống, thấp giọng. "Đụng phải thì rắc rối đấy, mau ăn xong rồi rời khỏi đây."
Hắn vừa uống, vừa ăn, tiện tay gấp thức ăn vào chén của nàng.
"Mặt huynh như thể đang ngầm đánh giá người ta vậy."
Đúng là hắn đang đánh giá những người bên đó thật.
Tùy tiện uống rượu trong tửu lâu ngay khi vừa quay lại thay vì về tông môn trước. Là thời của hắn, bọn họ đã sớm bị nhốt trong động sám hối, chỉ nhìn bốn bức tường rồi vung kiếm suốt một tuần rồi.
"Nhìn người ở giữa kìa." Thanh Vân ghé sát vào hắn, thì thầm. "Đẹp trai lắm đó."
Hơi thở ấm nóng như gần như xa, đôi mắt nàng long lanh ánh nước, sự yêu thích không che giấu nhìn về người đàn ông phía sau lưng hắn.
Thanh Minh theo lời nàng, "Đúng thật. Nam nhân như ta nhìn còn thấy thích."
Nàng ngạc nhiên, sự chú ý lại dồn về phía hắn.
Còn thuyền Thanh Minh với Lưu Lê Tuyết của nàng thì sao?!
Nhưng ngẫm lại thì...
Thật ra, một vợ một chồng cũng được mà, nhỉ?
"Muội cười đê tiện cái gì đấy?!"
Hắn bóp vào hai má lúm của nàng.
"Hehe."
Vậy mà nói không say? Chó nó tin!
"Nếu chúng ta có thể nỗ lực không ngừng nghỉ. Thì việc chúng ta vượt qua Tông Nam không phải là không có khả năng."
"Phụt!" Thật ngại, nghe mấy tên nhóc đời 2 nói chuyện hoang đường quá nên hắn lỡ miệng.
"..."
"Ơ... Có, có bọ à?"
Thanh Vân che mặt. Nàng không biết gì hết, tuy ăn chung mâm nhưng là đôi người xa lạ, hắn và nàng đồng bàn dị nhân.
Hắn diễn tệ quá!
Trai đẹp cau mày rồi. Rõ ràng là không bị lừa.
"Tiểu huynh đệ."
"...Dạ?"
"Tiểu huynh đệ là ai vậy?"
Bị hỏi dành tính, Thanh Minh đổ mồ hôi hột.
Thanh Vân chỉ định xem kịch, nhưng nghĩ mình cũng có thể bị liên lụy, nàng ăn cơm càng ngon.
Cái gì khó xử quá, dùng đồ ăn đến an ủi là được.
"Chúng ta gặp nhau là duyên, hai người nghĩ thế nào việc chúng ta giới thiệu danh tính. Ta là Bạch Thiên, đệ tử đời 2 của Hoa Sơn." Người đẹp xách ghế qua tận nơi gõ cửa.
Thanh Vân tranh thủ xử thêm nhiều thức ăn hơn. Nàng nuốt ực. Lau miệng. Đứng lên cùng với Thanh Minh.
Cả hai dùng tay áo che miệng, tay hắn còn cầm theo bình rượu. "Do ta có chút việc..." Lượn thôi.
"Tiểu huynh đệ. Ta muốn nói chuyện với đệ một chút không được sao?"
"...Ta, ta không có hứng thú với nam nhân... Vậy xin phép."
Nếu hắn nói chuyện không ngập ngừng, nàng cũng không tin là hắn không động lòng với mỹ nam!
Bạch Thiên có vẻ không hài lòng. Đưa tay, muốn bắt lấy Thanh Minh. Nhưng hắn tránh được, còn tăng tốc độ lên.
Thanh Vân liếc mắt nhìn Bạch Thiên một cái rồi lập tức chạy theo hắn.
Dưới tình huống chưa biết đối phương là ai, người tu đạo hay người phàm. Bạch Thiên lại sử dụng nội công dưới danh nghĩa Hoa Sơn như vậy. Đúng là trẻ nhỏ không biết sợ.
Thanh Vân nói nàng vẫn tỉnh táo. Nhưng vừa về tới Hoa Sơn, mi mắt nàng đã bắt đầu cụp xuống.
"Tửu lượng của ta không tệ lắm đâu. Vì đêm qua không ngủ nên mệt thôi."
"Ờ ờ. Biết rồi."
Tách ra thì không yên tâm, nhưng dáng đi của nàng còn vững hơn hắn ấy chứ.
"Ngủ ngon, Thanh Minh." Nàng ngáp dài, vẫy tay tạm biệt hắn.
Thanh Minh xua tay, "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com