Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Chiều tà, tất cả những người đang ở Hoa Sơn ra ngoài và đón chào sự quay trở về của nhóm đệ tử đời 2.

Khi Thanh Minh đến cổng lớn, Thanh Vân đã đứng sẵn ở đó, sắc mặt hồng hào khoẻ khoắn, nói chuyện với Nhuận Tông và những sư huynh khác.

Cũng chẳng biết đang nói gì mà cười vui như thế.

Thấy hắn, nàng nhường lại vị trí đầu hàng.

Hành động của nàng khiến hắn nghi ngờ.

Có gì đó không đúng lắm. Thường lùi về phía sau như thế, là sẵn sàng để hắn làm lá chắn cho nàng chạy trốn trước.

Hắn cười hừ. "Chẳng lẽ giữa bao nhiêu người, ta lại bị nhận ra sao."

Thanh Vân đáp lại hắn bằng đôi mắt thấu hiểu.

Nàng hiểu cái gì?

Rất nhanh hắn đã biết.

Bạch Thiên quay lại, rời khỏi đội ngũ, dùng tay áo che trước mặt Thanh Minh. "Lẽ nào... Là người quen của ta sao? Tiểu huynh đệ."

Thanh Vân thầm cảm thán, tâm linh không đùa được đâu.

"Tiểu cô nương phía sau. Kỳ lạ thật đấy. Đều trông thật quen mắt mà nhỉ. Không biết cả hai nhập môn khi nào vậy?"

Thanh Minh lẫn Thanh Vân đều im lặng không đáp. Thấy thế, Nhuận Tông đứng ra trả lời thay.

Khi Bạch Thiên hỏi đến tên, bản thân họ phải tự trả lời.

Thanh Vân cười nhẹ, "Là Thanh Vân ạ."

"Huynh muội ruột sao?"

Nàng lắc đầu. "Dạ không."

Có vẻ như Bạch Thiên còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vì chưởng môn đang đợi, cũng không thể đứng đây lâu hơn được.

Đệ tử đời 2 xếp hàng ngay ngắn, làm lễ chào với chưởng môn.

Thanh Vân không ngại hóng hớt, gặp Chiêu Kiệt không ngại chia sẻ. Nàng còn khuyến khích kể thêm nhiều điều nữa.

"Lưu Lê Tuyết sư cô thật sự thích Bạch Thiên sư thúc sao?"

"Tất cả đệ tử ở đây điều biết. Không ai phù hợp với đệ nhất mỹ nhân Đảo Tây hơn đệ nhất thiên tài Hoa Sơn đâu!"

"Oà!" Bể mộng! "Hình như muội thất tình rồi... Không, còn tệ hơn cả thất tình!"

Chiêu Kiệt thương hại vỗ vai nàng, "Cuộc đời còn dài. Sớm chút nhận ra cũng đỡ đau hơn." Tiểu sư muội để ý Bạch Thiên sư thúc âu cũng là bình thường. Chỉ đáng thương cho giấc mộng thiếu nữ mới lớn chưa bao lâu đã vụn vỡ.

"Dạ..." Thuyền Minh Tuyết chìm có khác gì thất tình đâu chứ, cảm giác tan vỡ con tim còn hơn cả thế.

Thanh Minh không tin nàng dễ động lòng như vậy. Ánh mắt đó của nàng là đang tiếc nuối điều gì khác, nào phải là cái nhìn thất vọng của một kẻ si tình.

Nhưng, giả như, chỉ giả như nàng có hứng thú với nam nhân khác.

Nàng rời khỏi Hoa Sơn và thành thân, sống chết một đời không còn ở cạnh hắn nữa?

Vậy hắn sẽ thế nào?

Thật sự chỉ còn lại một mình hắn nơi này làm việc quần quật à?

"Muội tuyệt đối không được thành thân mà rời khỏi Hoa Sơn!"

"Nói khùng nói điên gì vậy?" Ai thành thân?

"Nếu mà muội để ý, chúng ta tìm cách bắt kẻ đó về đây ở rể. Muội không được gả ra ngoài đâu đấy!"

"Phái Hoa Sơn chứ không phải trại Hoa Sơn!" Nàng là đạo sĩ, không phải đạo tặc!

...Mặc dù đôi khi nàng sẽ đổi nghề một chút, một chút, thật sự là có một chút thôi.

"Hừm." Vậy là nàng không chịu?

Nếu thế thì chỉ có thể để nàng thành thân với người của Hoa Sơn. Hoa Sơn và Hoa Sơn. Nàng cũng không chạy khỏi Hoa Sơn được.

"Thanh Minh! Thanh Vân!" Chưởng môn Huyền Tông từ xa gọi họ, "Các con đến phòng ta một chút nhé!! Ta có chuyện cần nói!"

"Nữa ạ?" Thanh Minh đoán biết chuyện gì rồi. Hắn tỏ vẻ uể oải ra mặt.

Bạch Thiên đứng khựng lại khi nghe thấy cách hắn đáp lời chưởng môn. Cau mày nhìn qua.

Thanh Vân nhéo má hắn cảnh cáo. "Huynh nói chuyện lịch sự với chưởng môn một chút đi!"

Chưởng môn có nhỏ tuổi hơn họ hay không thì thực tế trong hình dạng này cả hai cũng chỉ là trẻ nhỏ mười mấy tuổi đầu, chưởng môn râu tóc gần như bạc trắng. Hắn nói chuyện thiếu kính trọng như vậy sẽ bị người khác đánh giá không tốt.

"Áu áu áu!" Mặt hắn sắp dãn rồi này!

"Haha! Ta đã chuẩn bị kẹo cho các con đấy. Mau đến nhé!" Ít ra vẫn còn có Thanh Vân là đứa nhỏ lễ phép.

"Dạ. Con biết rồi!"

"Dạ!" Kẹo!

Thanh Vân lon ton chạy đi trước. Cuối cùng má phải của Thanh Minh cũng được buông tha. Hắn ôm cái má sưng đỏ, bật nhảy vài bước đuổi kịp.

Nàng thoáng nhìn qua Bạch Thiên, hai ánh mắt vừa lúc chạm nhau. Thanh Vân cười ngượng ngùng gật đầu xem như chào hỏi.

Thanh Minh ngó nàng. Hắn có vẻ hơi suy tư.

Chưởng môn gọi họ cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.

Đối với nàng, ngoài Thanh Minh ra, còn việc gì quan trọng hơn sao? Không có.

Thanh Minh hập hực đạp vỡ tung cửa nhà ăn. Toàn bộ ánh nhìn của những người bên trong đổ dồn lên người hắn, hắn chẳng mấy bận tâm.

Nàng ngơ ngác còn chưa kịp phục hồi, hắn đã dậm chân đi đến chỗ ngồi.

"Thanh Vân, không vào ăn cơm, còn đứng đó làm gì?" Vân Kiếm vẫy tay với nàng.

"Con tiếc tiền mua cửa mới a!!!"

"Đừng lo, Hoa Sơn chúng ta có tiền."

Có tiền cũng không nên lãng phí kiểu đó chứ!

Nhuận Tông hỏi bọn họ có chuyện gì, Thanh Minh than chưởng môn bắt hắn đến tận Tây An đưa thư cho Ân Hạ Thương Đoàn. Phiền chết hắn.

Thanh Vân lười phải đến Tây An. Lớ ngớ vớ trúng Tông Nam, nàng cũng khó chịu.

"Ta xin cái cánh!"

"Đây, cho muội nè!" Chiêu Kiệt dùng đũa xé miếng cho nàng.

"Thanh Vân thích ăn vậy các sư huynh nhường muội nhiều chút."

"Các huynh ngán thịt nên mới nhường ta đi!"

"Bị muội phát hiện rồi!"

Thanh Vân cắn phần thịt ngon lành. Nàng chưa từng ngán thịt. Bữa cơm mà không có thịt thì chẳng ngon chút nào.

"Đằng kia."

"?" Thanh Vân miệng nhai, tai nghe, mắt nhìn ra sau.

Là Lưu Lê Tuyết đang gọi Thanh Minh.

"Ta ngồi bên cạnh được chứ?"

Đám đông đệ tử đời 2 hoảng hốt ồn ào. Không dám tin sư muội Lưu Lê Tuyết của họ lại đang bắt chuyện với một tên con trai.

Vị trí bên cạnh Thanh Minh.

Theo bản năng, đệ tử đời 3 nhìn về phía Thanh Vân.

"?" Nhìn nàng làm gì?

Bên trái của hắn vẫn có chỗ trống mà.

"Không được!" Thanh Minh lập tức từ chối.

"Vậy thì có thể nói chuyện với ta một lát được không?"

"Không được, ta không có chuyện gì nói với sư cô cả, sư cô đi ra chỗ khác đi." Hắn xua tay.

Thanh Vân buông đũa, đứng lên ngó đông ngó tây.

Sau đó chạy về một hướng. Nàng đi lấy nước uống. Khát quá.

Lưu Lê Tuyết rất muốn nói chuyện với Thanh Minh, nhưng hắn ba lần bảy lượt từ chối.

"Sư cô phiền phức thật đấy, ta chỉ muốn ăn cơm thôi cũng không được sao?"

Thanh Vân quay trở lại với một cái ghế trên tay. Nàng đặt xuống vị trí bên trái của hắn.

Vỗ vỗ lên cái ghế, nàng nháy mắt với Lưu Lê Tuyết.

Cô ấy gật đầu, đến và ngồi xuống.

"Vậy ta sẽ đợi cho đến khi sư điệt dùng bữa xong."

"...?!" Thanh Minh không ngờ tới sự cố chấp của Lưu Lê Tuyết.

Quan trọng hơn, đồng đội heo lại đi tiếp tay cho kẻ khác!

Con nhỏ thấy sắc quên người nhà này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk