Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Các huynh đứng đây làm gì vậy?"

Thanh Vân đứng giữa Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Học theo tư thế khoanh tay của hai người họ, đăm chiêu ngắm sân tập.

"Bọn ta đang ngẫm sự đời."

"Nít noi." Mới bao lớn, còn chưa bước chân ra đời bao nhiêu mà ngẫm rồi.

"Con nhỏ này. Muội là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây đấy."

"Tuổi linh hồn của ta già hơn so với vẻ bề ngoài."

"Giờ thì ai là người ra vẻ cụ non?"

"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh học hư!" Là Chiêu Kiệt của trước kia sẽ không nói chuyện với nàng như vậy!

"A, thiệt tình! Làm ơn biến dùm cái đi mà!!"

Xa xa đã nghe tiếng Thanh Minh.

Ba đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa.

Thanh Minh lại được Lưu Lê Tuyết theo đuổi.

Chiêu Kiệt có thắc mắc, "Sư cô vốn là người nói nhiều như vậy hả?"

Thanh Vân bật cười. "Vui thật đó!"

Nhuận Tông tò mò nhìn nàng khá lâu.

"Ta chùi mép rồi. Huynh sẽ không nhìn ra ta ăn vụng đâu."

"...Ta chỉ là muốn hỏi, đêm qua muội đi với Thanh Minh, có biết rõ sự việc với Bạch Thiên sư thúc hay không thôi."

"Cũng không rõ lắm. Đoạn mà sư thúc bị đánh ấy, nhanh quá ta chưa kịp thấy."

Nàng không định nói chi tiết cho họ biết. Hỏi thêm cũng vô ích.

"Chiêu Kiệt, Thanh Vân, chúng ta tập luyện thôi nào."

"Dạ, sư huynh." Thanh Vân duỗi người, làm vài động tác khởi động.

Hoa Tông Chi Hội sắp diễn ra, Tông Nam đang đến gần hơn với Hoa Sơn.

Thanh Vân cảm thấy có hơi đuối sức.

"Ta cũng muốn--"

"Không."

"Chỉ áo ngoài--"

"Không."

Nhìn thử cái đội này xem. Ai cũng được cởi trần chạy bộ. Một mình nàng phải mặc hai lớp áo.

"A!!!" Cái thời cổ đại khó ở này!!!

Chạy đến tận đây, còn sức để nói chuyện cũng chỉ có hắn và nàng.

Đến gần cổng lớn, trưởng lão Huyền Thương đang đón tiếp đoàn Tông Nam.

Nàng nghe thấy thì có vẻ lão già đứng đầu đoàn cũng là một trưởng lão, nhưng lão ta quá hống hách khi chỉ trích chưởng môn Hoa Sơn không tự thân ra gặp mình.

"Những người tự xưng là danh môn chính phái thì chắc sẽ không giở trò đạo tặc đâu nhỉ."

Thanh Vân nghiêng mặt, ai nói vậy?

Tuy nàng chưa từng tự xưng, Hoa Sơn thì càng không giở trò đạo tặc. Giở trò chỉ có tên nào đó, lúc hành động không mặc đồng phục Hoa Sơn thì xem như không tính.

"Nói như cứt vậy đó." Thanh Minh đứng thẳng, trực diện nhìn vào kẻ vừa thốt ra lời chế giễu Hoa Sơn. "Đánh bỏ mẹ bây giờ!!!"

Người già thường lãng tai, nên rất chân thành tha thiết hỏi lại, "Nhà ngươi đang nói cái quái gì thế hả?"

Thanh Minh không thừa nhận mình vừa mắng ông ta. Hắn giả bộ quay sang Chiêu Kiệt, "Mới chạy được bao lâu mà đòi nghỉ. Đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa! Còn không lo chạy đàng hoàng vào!"

Chiêu Kiệt vô tội bị đá vào chân, ôm chỗ đau gục ngã.

Đội ngũ chạy bộ ngưng hoàn toàn. Thanh Vân cũng có cơ hội đứng nghe bọn họ đấu đá.

Một trưởng lão và một đệ tử đời 2 của Tông Nam.

Vậy mà không đấu lại một cái miệng của Thanh Minh.

Cũng đúng thôi, gừng càng già thì càng cay. Chưa kể còn là lão già điên từng chết đi sống lại.

Nàng thì không phải. Nàng chỉ là một người bình thường, đạm bạc qua ngày mà thôi. Nàng không cay được như Thanh Minh. Kêu nàng đấu trí đấu dũng gì đó, nàng không làm nổi.

Thanh Vân dõi theo đoàn Tông Nam đang đi lên bậc thềm.

Hình như vừa nãy nàng loáng thoáng thấy Lý Tống Bạch trong đội ngũ. Không để ý kỹ nữa.

Tầm mắt của nàng bắt được một đôi mắt khác. Là kẻ vừa rồi đối đầu với Thanh Minh.

Thanh Vân nghĩ một lúc, hình như kẻ đó khá giống với Bạch Thiên? Nàng cảm thấy vậy thôi. Trên thực tế nàng không giỏi nhớ mặt. Đẹp đến đâu mà ít gặp thì nàng cũng nhanh quên lãng.

"Con nhóc đó đang nhìn chúng ta."

"Có lẽ chỉ là vô tình? Ta thấy con nhóc thật tầm thường."

"Không, nó đang nhìn thẳng vào ta."

Thanh Minh chuẩn xác ném ánh mắt về phía nàng.

"Muội có nghe ta nói gì không?"

"Không, ta đang giao lưu với mỹ nam vừa nãy."

Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng.

Đúng là thấy, thấy mấy cái bóng người nhỏ xíu xiu.

"Đừng coi thường mấy đứa mê cái đẹp. Bình thường không phân biệt được người thú chứ thấy mỹ nhân là mắt sáng hơn mặt trời đấy!"

Thanh Vân dùng tay giả làm ống nhòm, lia qua Thanh Minh. Vừa lúc thấy hắn đấm tới chỗ nàng.

Thanh Vân lập tức ngồi thụp xuống.

"Phù!" Suýt toang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk