24
Thanh Vân có thể không góp mặt tham gia. Nhưng có chuyện thì chắc chắn sẽ gặp được nàng.
Bốn con mắt nhìn nhau, giần giật.
Có vị trí xem kịch hay thôi cũng chọn ở phía đối lập nhau.
Nàng ra ngoài vào giờ này làm gì?
Từ khi hắn thức vào canh giờ đầu tiên của ngày mới, Thanh Minh chưa từng có ý gọi nàng dậy cùng hắn. Hắn không muốn nàng thức sớm như mình.
Nhưng cuối cùng vào thời điểm nên ngủ ngon nhất thì hai người ăn mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi xổm trên hai cành cây xum xuê lá, nhìn trộm hai người khác ở phía dưới mặt đất.
Bạch Thiên và người bên Tông Nam lúc này không ngủ, lại lén lút tìm chỗ vắng vẻ như thế này để nói chuyện.
Thanh Vân xoa cằm nghi ngờ. Không phải có tư tình thì chính là có mưu đồ bất chính. Thứ lỗi cho nàng không thể suy nghĩ tốt hơn được, vì nàng thấy hai tên này thật đáng ghét. Giống nhau đều đẹp mã đến quá mức cho phép.
"Trông huynh có vẻ thư thả quá nhỉ?"
"Sao ta lại không thư thả được chứ. Đúng không... Đồng. Long. Đệ."
Thanh Minh ở cành cây đối diện phụt cười. Vẫn là hắn nhanh chóng che miệng núp đi, suýt nữa hắn đã để lộ bản thân.
"Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. Ta là Bạch Thiên!"
"Không được tự tiện từ bỏ cái tên mà phụ mẫu ban cho mình đâu. Dù thế nào đi nữa ngươi vẫn là Tần Đồng Long mà thôi."
Hai huynh đệ, Kim Long và Đồng Long. Không biết vị phụ huynh của hai người đó nghĩ gì mà đặt tên con của mình như thế.
Thanh Minh gắng gượng không phát ra âm thanh.
Sao Thanh Vân có thể nhịn cười hay vậy chứ? Chỉ nhoẻ miệng một chốc liền thôi.
Nàng không có chút gì gọi là buồn cười khi nghe thấy tên thật của Bạch Thiên cả.
Nàng hài hước nhìn hắn. Niềm vui duy nhất của nàng, người đặc biệt nhất có thể dễ dàng khiến khoé môi đỏ nhếch cao, để lộ hai má lúm.
Thật ra, nàng muốn nghe thử cuộc sống trước khi đến Hoa Sơn của Bạch Thiên.
Nhưng Thanh Minh thì không. Hắn dễ dàng tóm tắt cuộc đời và mối quan hệ giữa hai anh em nhà Long bằng vài ba câu ngắn gọn.
"Muội còn muốn ngồi đó đến khi nào?" Không ngủ cũng không tập luyện. Nàng đang làm tốn thời gian của chính mình.
Bạch Thiên kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của hắn. Lúc này mới phát hiện vẫn còn một người khác.
"Ta tìm chút đồ bị rơi."
"Cái gì?"
"Tâm tư. Huynh có giữ thì sớm trả lại ta nha."
Hắn trề môi, đá mạnh vào gốc cây nàng đang ngồi. Thanh Vân cười khúc khích, nhảy xuống.
"Hết chuyện rồi, ta về phòng đây."
"Đã thức thì theo ta."
Lại bị túm cổ áo.
Thanh Vân mặt không còn gì nuối tiếc, vẫy vẫy tay với Bạch Thiên.
"Gặp lại sau, Tần Đồng Long sư thúc."
"..." Lại thêm con nhỏ này!
Thanh Vân ngáp dài. Khoanh tay đứng mà đầu gục lên, gục xuống. Kỳ thật cả đêm nàng vẫn chưa ngủ. Nàng đang tìm nơi gốc cây trong mơ của nàng. Nhưng đã đi hết mấy vòng Hoa Sơn mà vẫn chưa nhìn thấy.
"Thanh Vân, muội thật sự không sao đấy chứ?" Sư huynh lo lắng hỏi nàng.
Những đệ tử không tham gia tỉ thí sẽ đứng bên ngoài nhìn, không chiếm nhiều sự chú ý lắm. Nàng có lén rời đi cũng sẽ có người che chắn giúp nàng. Nhưng Thanh Vân không định đi. Nàng muốn ở lại đây đợi Thanh Minh lên sân đấu.
"Muội còn thở được..." Nàng lí nhí, đầu gục hoàn toàn.
Lưu Lê Tuyết đưa tay, dìu Thanh Vân, để nàng tựa vào cô ấy.
Ồn cỡ này mà nàng vẫn ngủ được. Xem ra là rất mệt.
"Tiếp theo! Sẽ tiến hành tỉ võ giữa các đệ tử đời thứ 3!"
Thanh Vân lờ mờ dụi mắt.
"Vừa đúng lúc..." Nàng lẩm bẩm. Sau đó ngước lên, cười với Lưu Lê Tuyết, "Cảm ơn sư cô!"
"Bắt lại!"
"Tuyệt đối không được thả tên tiểu tử đó ra!"
Những đệ tử đời 3 tham gia tỉ thí đều tụ lại một chỗ, cố gắn ngăn cản thứ đáng sợ xổng ra ngoài.
Thật náo nhiệt.
Thanh Minh thoát khỏi vòng vây, bật người nhảy lên sân đấu.
"Thanh Vân--"
Nhuận Tông vội quay sang nàng, làm ơn được không? Chút hy vọng thôi. Nàng có thể nói gì đó cản hắn lại không?
Thanh Vân hào hứng ngóng lên sân đấu, mắt cũng không thèm chớp.
Vô vọng. Nàng không hô hào cổ vũ châm dầu vào lửa là may rồi.
Mở đầu bằng chiến thắng áp đảo của Thanh Minh, "Chúng ta đã thắng 10 trận liên tiếp rồi!" Các đệ tử đời 3 không một ai thua trận.
Nhưng Thanh Minh không muốn một cuộc tỉ thí với kết quả bất phân thắng bại.
"Hôm nay. Ta sẽ tạo nên một truyền thuyết."
Đừng rời mắt khỏi hắn. Hoa Sơn phải nhìn thật kỹ.
Đặc biết là con nhỏ dạy mãi vẫn chưa khai hoa hay có kiếm ý là Thanh Vân!
Hắn dồn nhiều tâm huyết dạy dỗ nàng như vậy mà, thật bực bội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com