26
Rõ ràng là nàng làm việc rất bí mật.
Ít nhất thì Thanh Vân cho là vậy.
"Trở về phòng ngay."
"Ta chỉ định đi dạo một chút."
Những đêm muộn. Nàng không đi dạo. Nàng không rèn luyện. Nàng không phải không buồn ngủ.
Nàng đang đi xa. Đi trên con đường mà hắn không bao giờ, tuyệt đối không cho phép nàng bước lên đó dù chỉ một cái nhấc chân.
Thật may mắn vì hắn chưa từng bỏ quên nàng. Thật may mắn khi nàng không biết vị trí chính xác. Thật may mắn, hắn đã di dời thứ đó.
Nhưng trực giác của nàng quá mạnh. Hắn tưởng như có thế lực nào đang cố mang nàng đi, rời khỏi hắn. Thanh Minh không thể không đề phòng.
"Ta không thích lặp lại một câu nhiều lần."
Thanh Vân không hài lòng. Nàng đã hoàn thành bài tập luyện. "Đây là thời gian riêng tư của ta."
"Đệ tử đời 3 không được phép ra khỏi Hoa Sơn khi mặt trời lặn."
"Ta đã được chưởng môn cho phép!"
"Muội nghĩ vì sao chưởng môn cho phép muội?"
Hắn đang nhắc nhở nàng. Tất cả những điều nàng đang có là hắn mang đến cho nàng.
Ở đây không có bất cứ thứ gì là tự nàng kiếm được.
Thanh Vân nhắm mắt, mở mắt. Không nói thêm lời nào. Nàng quay lưng, trở về phòng như bình thường.
Hắn hoàn toàn có thể đuổi kịp nàng chỉ với một bước chân. Nhưng hắn không làm.
Thanh Vân phải có cuộc sống của riêng nàng. Hắn không thể luôn bảo bọc nàng. Nàng cũng không thể chỉ luôn biết mỗi hắn.
Cuộc đời đã mất chính là không thể quay về. Nàng có tìm cách đi chăng nữa, trở lại cơ thể hơn tám mươi già nua và yếu ớt cũng chẳng sống được bao lâu. Phàm nhân và đạo sĩ cách biệt quá lớn. Hắn không muốn nhìn thấy thêm bất cứ ai ra đi nữa.
Hắn muốn nàng sống thật lâu, thật ung dung và thật tự tại.
Hắn xây mái nhà che nắng mưa.
Hắn dựng vách tường ngăn gió lùa.
Hắn cho nàng những thứ cơ bản nhất. Nàng phải tự mình bổ sung các vật dụng còn lại.
"Buổi huấn luyện ngày mai. Muội tốt nhất đừng đến trễ." Hắn sẽ không đến gọi nàng dậy. Lâu nay, nàng phải tự quen rồi.
Nàng có thể sống một mình, có thể đi trên một con đường bằng phẳng hơn. Nhưng nàng theo hắn, chọn cuộc sống chông gai cùng hắn. Hắn lại chẳng hiểu gì cả.
Thanh Vân không dừng lại, nàng thong thả đi từng bước, "Ta mong huynh biết. Huynh chỉ cần nói muốn ta ở lại, ta sẽ không đi. Huynh chỉ cần buông một lời xua đuổi, ta sẽ không chần chừ."
Thanh Minh nhìn về phía nàng. Ở lại với hắn cả đời, nàng sẽ sao?
"Huynh muốn, ta sẽ."
"Vậy thì đừng giấu ta nữa."
Thanh Vân đi thẳng. Hắn không thể nghe câu trả lời của nàng.
Nàng có thể không thông minh bằng hắn, không thể hiểu hết lối suy nghĩ của hắn. Điều đó không đồng nghĩa hắn đọc vị được toàn bộ con người nàng.
Hắn ôm hết thảy vào người, hắn lại muốn nàng nói với hắn chuyện của nàng. Sao nàng có thể? Thanh Vân cũng là một người rất thương hắn mà.
Thanh Vân chán chường, chẳng biết nàng ngốc hay chính hắn mới là kẻ ngốc đây. Bắt nàng nói ra hắn mới chịu hiểu.
Vậy thì hắn đừng hối hận!
"Sư thúc vô tròng rồi à?"
"Hả?" Bạch Thiên nhìn nàng.
Khi những sư huynh khác còn đang chuẩn bị trong nhà tập thể. Thanh Vân đã có mặt trước, chứng kiến cảnh tượng đội ngũ đời 2 ngay ngắn, chỉnh tề trước khu vực tập luyện của đệ tử đời 3.
Nàng thấp hơn Bạch Thiên. Mặt ngước cao lên, mắt long lanh ý cười. Bạch Thiên tự hỏi, tại sao trước kia lại cố chấp muốn gây chuyện với nàng?
À, phải rồi, vì nàng rất thân thiết với Thanh Minh.
"Ta muốn mình mạnh mẽ hơn." Đó mới chính là mục tiêu thật sự Bạch Thiên đứng ở đây.
Thanh Vân nhoẻ miệng, cười gật đầu. "Sư thúc cố lên!"
"Cảm ơn con."
Đôi má lúm đồng tiền đáng yêu, miệng nhỏ ve vuốt lòng người. Nàng dễ thương thế này mà.
Bạch Thiên đưa tay, xoa đầu nàng.
"Sư thúc, con sẽ không cao lên được nếu thúc cứ xoa đầu con như vậy!"
"Không thể nào. Con nghe ai nói điều ngớ ngẩn đó vậy chứ." Bạch Thiên bật cười. Đúng là trẻ con.
Và cũng chính đứa trẻ con này đã cùng kẻ thủ ác mà ai cũng biết là ai hành các vị sư thúc và đặc biệt ưu ái Bạch Thiên trong suốt những tháng ngày tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com