Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Huyền Tông dặn dò Thanh Vân.

"Thanh Vân, con nhất định không được buông Thanh Minh ra."

"...Dạ." Chưởng môn, không cần nhấn mạnh như vậy đâu.

Thanh Vân thực tế là một người rất yên lặng. Nếu không phải vì để chạy theo Thanh Minh, nàng chỉ muốn ngồi yên trong nhà và ngủ thật ngon.

Dù vậy, nàng cũng không thấy hối hận khi đi cùng hắn.

"A."

Thanh Vân hé miệng, để Lưu Lê Tuyết đút miếng khô xé nhỏ cho mình.

Tận tay mỹ nhân mời ăn, vị ngon tăng gấp bội!

"Huynh ngồi cho đàng hoàng vào!" Quá cản trở nàng ôm ấp mỹ nhân!

Xe chở cũng không chật lắm, hắn cứ cà lơ phất phơ nửa ngồi nửa nằm dựa vào nàng làm gì. Thanh Vân nàng không phải gối tựa!

Lưu Lê Tuyết ném miếng khô, hắn nghiêng qua đớp gọn hơ. Xong lại quay về tư thế cũ. Vừa nốc rượu vừa nhai khô.

Thanh Vân đẩy hắn không được, hết cách, nàng vòng tay qua siết cổ hắn bỏ ghét.

"Muội xoa bóp cho ta đấy à?"

Gặp phải kẻ mạnh, sức của nàng khác gì muỗi đốt. "Huynh nên cảm ơn gương mặt khôi ngô này của huynh đi. Nếu không ta sớm đã tiễn huynh chầu trời."

"À. Cảm ơn bản thân ta vì đã quá đẹp trai." Thuận thế, hắn nằm trong lòng nàng.

"Huynh ảo tưởng. Ta nói khôi ngô, là khôi ngô thôi. Đẹp trai nhất Hoa Sơn vẫn là Bạch Thiên sư thúc nhé!"

"Thanh Vân, con chê ta chưa đủ khổ sao?"

Thanh Vân gật đầu, "Mặt thúc vẫn đẹp lắm."

Rõ ràng là nàng cố tình!

Khen Bạch Thiên đẹp nhiều vào, khi đánh cũng lựa mặt mà đánh. Một mình nàng thì thôi đi, còn đặc biệt gửi gắm Thanh Minh đánh theo.

Gương mặt này của Bạch Thiên đã quá gian truân!

"Thúc đừng hờn. Người xưa có câu, thương cho roi cho vọt. Thương thúc lắm con mới đánh thúc nhiều nhất."

Bạch Thiên đưa mắt sang Lưu Lê Tuyết. Cô ấy có bị nàng đánh bao giờ?

"Cách ta thương sư cô khác với sư thúc."

Bạch Thiên: ಠ⁠益⁠ಠ

Cơn mưa lớn không dứt.

Thanh Vân thắt cho hắn nơ buộc nón và áo choàng đi mưa. Nàng hơi nhướng mày.

"Muội có thể thử siết dây, xem ta tắt thở trước hay muội bay lên trời trước."

"Ai lại làm thế chứ, nhỉ?"

Nàng cười ngọt ngào, chỉnh dây buộc lần cuối, vuốt phẳng lại góc áo.

"Đúng không?" Hắn tin nàng mới là lạ.

Đôi khi Thanh Vân sẽ có vài ý nghĩ thù đời. Cụ thể hơn là thù hắn.

Nàng vừa giận hắn bắt nàng luyện tập quá mức, vừa thương hắn gánh Hoa Sơn còng lưng.

"Ta cũng muốn được tiểu sư muội thắt nơ bướm cho!"

"Qua đây." Thanh Vân vẫy tay với Chiêu Kiệt.

Nàng cười cười, buộc rút mấy vòng rồi mới thả nơ ở đoạn dây cuối cùng.

Nàng hài lòng gật đầu, ngắm nghía thành quả, "Nhìn như bộ râu ông già vậy!"

Chiêu Kiệt thuận theo nàng, giả vờ vuốt 'râu', "Tiểu chất nữ có lòng."

"Gia gia, tiểu chất nữ đỡ gia gia."

Nàng nâng một bên cánh tay Chiêu Kiệt, sư huynh cong lưng. Hai người hi hi ha ha thò chân ra ngoài. Trượt ngã.

"..."

Ngụy Tiểu Hành sâu sắc nghi ngờ, quay sang Nhuận Tông. Thật sự, hai người đó có thể giúp đỡ?

"Ngụy thiếu hiệp đừng lo lắng. Nhìn vậy thôi chứ sự thật là vậy đấy." Đến tận đây rồi. Không tin thì cũng chỉ có thể như thế.

Thanh Minh có lòng tốt muốn đỡ nàng, nhưng chờ hắn cười xong cái đã.

Thanh Vân túm quần hắn. "Huynh có đỡ không? Không đỡ thì ta tự thân vận động cũng được."

Hắn bắt cánh tay xấu xa của nàng, kéo lên.

Thanh Vân đứng vững, mặt nhăn như khỉ, xoa xoa mông của mình, "Dập mông rồi..."

"Hình như chỗ này lủng một lỗ nè." Chiêu Kiệt chỉ về vị trí nàng vừa ngã ngồi.

"Cẩn thận lỗ đó dời lên người đệ bây giờ. Mau đứng lên, chắn đường người khác quá đấy." Rút kinh nghiệm từ người đi trước, Nhuận Tông đặc biệt để ý từng bước chân.

Thanh Vân không dám tin mở to mắt nhìn đại sư huynh của nàng.

Ai nói tiểu sư muội được yêu thương, chiều chuộng nhất tông môn đâu?

Đống thoại bản ấy đều là lừa gạt cả đấy. Thanh Vân tự mình chứng thực rồi.

"Oa! Sư cô ơi! Các huynh ấy bắt nạt con!"

Nàng chạy đến chỗ Lưu Lê Tuyết, đẩy Bạch Thiên đứng gần đó ra.

"Ừm. Mặc kệ bọn họ."

"..." Cảm ơn lời khuyên chân thành của cô!

"Xứng đáng." Bạch Thiên chỉnh lại nón đội. Mỉa mai nàng, nhưng lại xoè tay, "Ăn không?"

Là kẹo.

"Thúc cho thì ta nhận." Hai tay nàng nhận kẹo, "Bạch Thiên sư thúc là tuyệt nhất! Cảm ơn thúc!"

"Ha!" Được mỗi câu này nghe lọt tai. "Còn sư cô của con?"

"Sư cô luôn trên cả tuyệt vời!"

"Trả kẹo lại đây!"

Thanh Vân lập tức nhét kẹo vào miệng, ngậm.

"Thúc đợi con tiêu hoá xong thì trả."

"..." Bẩn tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk