Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"Muội mau làm gì đi! Tên khốn đó uống nhiều quá rồi!"

"Huynh kêu huynh ấy. Ta thì làm sao cản được."

"Ít nhất cũng đừng chỉ ngồi đó chứ!"

Thanh Vân đứng dậy, nhìn một vòng, dịch một bước chân rồi lại ngồi xuống tiếp tục lật thoại bản. "Ta vừa đổi chỗ."

"..." Nhuận Tông không thiết tha nữa.

Sao trên đời lại tồn tại kiểu người phi lý như nàng vậy chứ?

Thanh Minh lả người ngồi dựa cột, nốc cho bằng hết rượu.

Theo ước định, sáng này họ sẽ đấu một trận với người của Võ Đang. Thời gian cũng gần đến.

"Thối quá." Thanh Vân không chịu nổi cách hắn thổi hết hơi men qua đường tai, nàng đóng thoại bản lại, quạt ngược mùi rượu về phía hắn. "Chúng ta còn phải đợi đến khi nào đây?"

Nàng xem hết quyển thoại bản rồi mà vẫn chưa thấy một tên Võ Đang nào xuất hiện.

"Um, rượu ngon đó. Uống không?" Hắn đưa bình rượu cho nàng.

Thanh Vân vớ bình rỗng, đập tới.

Hắn đưa tay chụp được hung khí.

"Mọi người nghe đây."

Bạch Thiên lên tiếng thu hút sự chú ý. Thanh Vân buông tay, lắng nghe xem sư thúc nói gì hay ho.

Nói nhiều lời hoa mỹ, cuối cùng vẫn là cho phép bọn họ đánh một trận hết mình.

"Nhưng chưởng môn nói ta cần chú ý cẩn thận không gây chuyện mà."

"Thì trên xe, ngươi có nói là chưởng môn đã già rồi, cũng sắp đăng tiên do đó cần phải cho bọn Võ Đang một bài học để cho chưởng môn dù có trên trời cũng được mỉm cười đó sao."

Thanh Vân giơ tay phát biểu. "Chưởng môn nói ta đừng thả huynh ấy."

"Con xem như gió bên tai là được."

Đây là lời nên nói sao?

Thanh Minh cười nhe răng. Có vẻ vô cùng hài lòng với Bạch Thiên.

Nàng gật đầu. Tới lúc đó đừng có kêu tên nàng là được.

Nghe tiếng động, nàng ngóng ra cửa. Thấy một nhóm đệ tử Hoa Ảnh Môn rời đi. Chỉ có vài người chọn ở lại chiến đấu.

Môn chủ được Ngụy Tiểu Hành đỡ đến chỗ họ.

Gương mặt Thanh Minh hồng thấu vì say rượu, nhìn ra cổng chính. Chẳng rõ là suy tư điều gì. Không vui không buồn.

Thanh Vân nhón mũi chân vẽ vòng tròn trên đất.

Cảm nhận được khí thế từ một nhóm người. Nàng chẳng buồn ngước mắt.

Thanh Minh đã bật dậy, một chưởng đánh bay những kẻ còn chưa kịp tấn công đến cửa. Tư thế phòng thủ của những người khác cứng đờ.

"Hả? Khí thế thì cao đó nhưng thực lực quá yếu."

Hắn mạnh, hắn nói gì cũng đúng.

Thanh Vân đứng lên, lon ton đi thẳng. Nàng mở tung cổng chính rồi nhanh chóng trở lại vị trí cũ.

Một chiêu đánh vào hư không.

Võ Đang lại rơi vào hoang mang. "Là bẫy sao?"

Thanh Vân, vị thần giữ của, đang thở phào. "Người lớn trong Võ Đang không dạy các vị phép tắc khi đến nhà người khác à?" Suýt nữa là tốn tiền sửa cổng rồi!

Chúng chẳng mảy may để tâm đến lời nàng, "Chỉ có từng này người các ngươi mà muốn đối đầu với Võ Đang chúng ta sao? Các huynh đệ không cần sợ!"

Thanh Vân liếc sang Bạch Thiên. Bạch Thiên giả mù.

"Không biết các ngươi quá tự tin hay ngạo mạn nữa đây." Võ Đang vẫn tiếp tục luyên thuyên.

Chiêu Kiệt hỏi Nhuận Tông, thật sự cách nói chuyện của tên này rất quen.

Thanh Minh chỉ vào Bạch Thiên đứng phía trước.

"Thì giống sư thúc ngày trước đó thôi."

"Im đi!"

"Nói đúng còn cãi." Hắn trề môi.

"..."

Thanh Vân che miệng. Nàng giấu âm thanh của mình sau tiếng cười của Thanh Minh.

"Con đừng nghĩ làm thế ta không biết con đang cười!"

"Đã nói gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã động chạm vào đâu?" Thanh Vân xòe đôi tay trống rỗng của mình, "Thúc chỉ biết bắt nạt ta!"

Bỏ qua hành vi có phần man rợn, cách nói chuyện của nàng dễ nghe hơn. Ăn thiệt ở miệng lưỡi Thanh Minh chỗ nào, tìm Thanh Vân bù đắp lại là được.

Những đệ tử Võ Đang có vẻ tự hào khi nhắc đến trận đấu giữ Mai Hoa Kiếm Tôn Hoa Sơn và Thái Cực Kiếm Đế Võ Đang. "Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn các ngươi đã thất bại thảm hại."

Thanh Minh vừa xoay sang, đúng lúc đối mắt với Thanh Vân. Hắn và nàng cùng cười thầm.

Nàng từng theo chân hắn tìm Thái Cực Kiếm Đế lấy tiền tiêu pha. Trận đấu gì đó nàng không có cơ hội chứng kiến, nhưng nhìn thái độ rụt cổ của Thái Cực Kiếm Đế thì nàng liền đoán ra. Hay mắng mỏ Thanh Minh là thế, nàng vẫn phải thừa nhận, một trăm năm trước hắn mạnh đến mức không một ai ở giang hồ có thể đánh bại hắn.

"Ngụy thiếu hiệp!"

Thanh Minh đột ngột gọi Ngụy Tiểu Hành, hỏi đứa trẻ đã chuẩn bị xong chưa.

Nàng ngơ ngác nhìn họ nói chuyện.

Chỉ thấy hắn rút kiếm.

"..." Bà mẹ nó!

Nàng tốn công giữ cổng đại môn toàn vẹn, hắn một kiếm chém đổ cả tường lẫn cổng!

"Đến đúng lúc đó." Thanh Minh vắt kiếm trên vai, "Ta rất thích thể hiện uy phong ở chỗ đông người như thế này."

Đám đông đến vì nghe tin đồn Ngụy Tiểu Hành phát tán, tụ tập ồn ào náo nhiệt xem kịch hay bên ngoài.

"Các huynh coi mỗi người hạ được mấy tên Võ Đang ấy?"

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mỗi người từ hai đến ba tên.

"Tổng năm tên. Lưu sư cô chiến bốn tên là ổn. Bạch sư thúc hạ hết lũ còn lại là xong."

Bạch Thiên đại diện những người còn lại hỏi hắn. "Vậy còn con?"

"Ta? Ta cũng cần tham gia sao?"

"Thanh Vân?"

"Thúc kêu con?"

Nàng lấy từ trong túi ra một cái ống bịt kín.

Là người từng dẫn nàng xuống núi trừ gian diệt bạo. Bạch Thiên vô cùng ấn tượng với món đồ nàng đang xoay trên tay.

"Con đứng xa một chút, cẩn thận cát bụi dính vào người." Thuốc nổ. Nổ địch lẫn ta.

Bạch Thiên thật sự không muốn vong mạng theo cách đó. "Đừng mang mấy thứ này ra nữa. Mau cất vào đi."

Thanh Vân thề, đây không phải thuốc nổ. Nhưng Bạch Thiên không tin. Nàng đành cất lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk