Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thanh Vân chấn động bên tai.

Nhưng nàng tỉnh không có nổi!

Nàng sắp siêu thoát tại chỗ rồi.

"Kẻ nào la hét inh ỏi thế?"

Là hắn! Chính hắn đó! Nàng chẳng liên quan gì.

Vì sao giữa người với người lại khác biệt đến vậy?

Rõ ràng cả hai đều leo thang, trèo núi lên Hoa Sơn, thậm chí hắn phải nâng đỡ cục tạ là nàng. Ấy mà, hắn vẫn có sức la hét vì không thấy bảng tên môn phái, nàng thì không.

Dựa vai Thanh Minh, Thanh Vân cố gắng đứng thẳng người, nàng thở như một con chó.

"Muộn rồi, hai đứa xuống núi không an toàn chút nào. Mau vào trong đi."

Người đàn ông mặc hắc y của Hoa Sơn, đưa họ vào bên trong.

Không ai trong số hai người giữ được nét mặt bình tĩnh.

"Trống rỗng..." Ít ra Thanh Vân vẫn còn kiềm chế được một chút.

Thanh Minh thì không, hắn chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác.

Hoa Sơn bây giờ, đã nghèo đến mức bán hết tất cả những gì có thể bán.

"Làm ơn cho chúng tôi gặp chưởng môn!! Chúng tôi muốn gia nhập môn phái!!!"

Thanh Vân bị hắn ấn đầu xuống đất, quỳ chung.

"???"

Nàng còn chưa kịp phản ứng lại. Họ đã đứng trước mặt chưởng môn hiện tại của Hoa Sơn.

Diễn biến có hơi nhanh thì phải?

Khi Thanh Minh đang tự biên tự diễn vở kịch nào đó trong cái đầu đầy ý xấu của hắn, Thanh Vân e dè đánh giá vị đối diện.

Ông ấy để ý đến ánh mắt của nàng, mỉm cười từ ái.

Hai đứa trẻ ăn mày, một nam một nữ. Vẻ ngoài không giống nhau chút nào. Nói ruột thịt chẳng ai tin.

Nữ hài tuy khá ốm và có vẻ bụi bặm, nhưng quần áo chỉ sờn màu hơi sứt chỉ, không đến mức rách nát. Tổng thể so với nam hài, có thể thấy nàng thật sự được chăm sóc và bảo vệ rất tốt.

"Ta chấp nhận yêu cầu gia nhập môn phái của hai ngươi."

"Hở!!!?"

Thanh Vân đưa tay, giúp hắn đẩy cằm lên.

Chắc hắn vừa bể kế hoạch gì đó. Thôi không sao. Tuy sai công thức nhưng đúng kết quả cũng được.

Vị quản giáo được chưởng môn dặn dò dẫn hắn và nàng đến phòng ở.

"Ta biết hai ngươi là huynh muội. Nhưng nam nữ khác biệt. Mỗi người một phòng, cách xa nhau."

Thanh Vân vẫy tay với hắn. Nàng nhớ đường rồi. Ban đêm có đi gây sự nàng cũng tự biết mò tới tìm đồng bọn.

"Vốn dĩ phái nữ ở giang hồ không nhiều. Môn phái chúng ta cũng rất hiếm nữ đệ tử. Con xem thích gian phòng nào cứ ở."

Tùy tiện vậy sao?

"Đồng phục, khăn lau và nước sạch ở đây."

"Cảm ơn quản giáo!"

"Không cần khách sáo. Sau này con cần gì cứ nói, ta sẽ giúp con."

Thanh Vân hào hứng gật đầu, "Quản giáo, người thật tốt!"

Quản giáo bật cười, xoa đầu nàng một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Thanh Vân nhìn căn phòng nhỏ đơn sơ. Giờ thì nàng mới hiểu cảm giác của nhà giàu sa sút.

"Tắm trước đã!" Người sạch sẽ tự nhiên suy nghĩ cũng thoáng hơn thôi.

Đến khi trăng treo cao, Thanh Vân mới ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng ra khỏi phòng, nàng muốn đi kiếm ăn.

"Cởi quần áo ra! Đây là cách mọi người làm quen người mới, ngươi biết đấy. Lột hết quần áo, nhảy múa một chút rồi được huynh đệ tẩm quất cho! Phải thế mới tạo được ấn tốt với huynh đệ, hiểu chưa?"

Thanh Minh chỉ về phía sau người vừa nói chuyện, "Con nhỏ đó cũng phải làm à?"

Chúng đệ tử nhìn theo tay hắn.

Thanh Vân còn đang cầm trái bắp, miếng ăn cạp tới miệng cũng phải ngưng lại.

Nàng rút khỏi tông môn được không?

Nàng chưa muốn ăn đánh theo kiểu đó đâu!

"Khụ!!!" Tên đệ tử tóc nâu đỏ cắt ngắn, nước da ngăm hiện lên một rạng mây hồng do bị sặc. "Từ từ! Ai, ai đấy?!"

"Ta là đệ tử mới gia nhập. Tên Thanh Vân."

"À! Là tiểu sư muội!" Mấy tên đệ tử gật đầu lia lịa.

"Sao nữ đệ tử lại ở chỗ nam đệ tử?!"

"Ta bị lạc."

Thanh Vân nói dối không chớp mắt. Nàng không muốn thừa nhận nàng có quen với Thanh Minh. Nàng ngại bị liên lụy.

"Ra là vậy!" Tên nhóc ho đủ rồi, "Ban đêm ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Muội còn mới gia nhập, chưa rành đường nữa. Ta đưa muội về phòng!"

"Không cần." Thanh Minh chắn trước mặt nàng.

Thanh Vân lơ đãng, "Quản giáo ký túc vắng mặt buổi chiều." Nàng đi hết một vòng rồi, chắc chắn người lớn không có ở đây.

"Ồ!" Thanh Minh cười cười, "Sư huynh này. Gồng cơ quanh cổ lên đi."

Cú đấm từ dưới móc thẳng lên, đệ tử tóc màu nâu đỏ bị đánh bay, dính trên trần nhà.

Những người khác đều trợn mắt ngạc nhiên nhìn theo. Thanh Vân cũng như họ.

Sao hắn có thể đánh được như vậy?

Không đúng! Người đó còn sống mà đúng không?!

"Tẩm quất đúng ý ngươi luôn nhé!" Không ai có thể ngăn cản hắn, "Mấy thằng chó má chúng mày nữa!!!"

Thanh Vân vội tìm chỗ trốn. Lớ ngớ hắn vớ nàng luôn ấy chứ!

"Nhuận Tông sư huynh nè. Mạnh tay thêm chút được không? Vì huynh lớn nhất ở đây nên ta mới đặc cách cho huynh đấy."

"Dạ đại ca! Ta sẽ mạnh tay hơn ạ!"

Nàng nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa họ.

Hoa Sơn từng huy hoàng trở thành bộ dạng như bây giờ, hoá ra là do trận chiến với Thiên Ma và đám người tôn thờ Thiên Ma.

Khi những đệ tử mạnh mẽ nhất chết trên chiến trường cùng Thiên Ma, lũ ma giáo đó đã hủy hoại và đốt cháy Hoa Sơn để trả thù. Gây ra tổn thất nghiêm trọng cho đại môn phái.

Nàng gục đầu.

Mai Hoa Kiếm Tôn góp công lớn trong việc tiêu diệt Thiên Ma thì sao chứ. Cuối cùng hắn vẫn chết, Hoa Sơn của hắn thì dần suy tàn.

Cửa phòng khẽ kéo sang, nàng ló một đôi mắt long lanh ra.

Chỉ thấy Thanh Minh đang phủi tay. Đám đệ tử đời ba đều quỳ rạp thành một hàng quy phục.

À thì, vẫn có một người đứng phía sau bóp vai cho hắn.

"Thanh Vân! Ra đây!"

Nàng cẩn thận ra khỏi chỗ núp.

"Ta đưa muội về phòng ngủ trước. Ngày mai bắt đầu huấn luyện, phải dậy sớm."

"Ừm."

Nàng không dám nhìn thẳng xuống sự tàn tạ của chúng đệ tử Hoa Sơn.

Thanh Minh xua tay giải tán đám nhóc, hắn kéo nàng đi.

Thanh Vân lật tay, nắm lấy tay hắn. Đưa cho hắn trái bắp còn hơi ấm, "Ăn chút gì đi."

"Tham lam lấy nhiều nhưng ăn không hết phải không?"

"Nấu một trái thì phí. Nên ta nấu ba trái."

"Trái kia đâu?"

"Nãy ta vừa xem đánh nhau vừa cạp. Vô thức ăn hết..."

Nàng xoa bụng nhỏ hơi căng của mình. Khó ngủ rồi đây.

"Ngốc hết thuốc chữa!"

"Ngươi mới ngốc."

"Gọi ta sư huynh. Bây giờ muội là đệ tử Hoa Sơn. Phải có tôn ti trật tự."

"Lúc huynh đánh mấy người kia có thấy cái gọi là tôn ti trật tự đâu!"

"Trường hợp đặc biệt!"

Nàng đổi giọng gọi hắn là sư huynh nhanh đấy.

Trẻ nhỏ dễ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk